Chap30: Mình cưới nhau nhé!
Khuôn mặt tức giận muốn bốc khói của Hoseok khiến tất cả mọi người khiếp sợ, không ai dám ho he lấy một tiếng. Anh ta tức giận vì việc các bác sĩ không thông báo sức khỏe hiện trạng của Yoongi cho anh thường xuyên. Đến cả khi Yoongi tỉnh mà bây giờ anh mới biết. Thật sự việc này khiến anh vô cũng giận.
Chẳng ai dám hé nửa lời, vậy mà Yoongi anh ấy vẫn thản nhiên thư thái ngồi xem xét đống hồ sơ, dự án gần đây của Min thị và thống kê đề án của FIRE.
Dae Hwi, Woo Jin và Woo Jun đang vui vẻ ở đấy cùng Jimin cũng phải tắt tiếng vì độ đáng sợ của Hoseok.
Woo Jun: mẹ mẹ, bác Hoseok giận gì thế?
DH: suỵt.....im lặng nào
Yoongi mắt vẫn nhìn vào đống giấy tờ, thản nhiên nói.
YG: Giận cái gì chứ, về chăm vợ đi.
HK (giận, nắm lấy cổ áo anh): Thằng điên này.....mày nằm cả 1 năm trời, làm khổ hết người này đến người khác mà giờ còn vậy hả.
JM (lôi Hoseok ra): thôi...thôi đi mà...Hoseok anh về đi, Mochi còn đang ở ngoài đó.
HK: Jimin em tránh ra, anh xử chết thằng này dùm em.
JM (đẩy Hoseok ra ngoài): thôi đi mà. ( nhìn Mochi): Mochi à...cậu giúp tớ trông chừng ông chồng cậu đi.
< Mochi có ngoại hình gần giống Jimin...cứ tưởng tượng vậy nhé>
MC: rồi rồi (ôm cổ Hoseok) Honney à...ngoan ngoan về nhà em thương a!!!
HK: (cọ cọ mũi với Mochi): chỉ được cái dễ thương (quay lại Jimin) thôi, anh với Mochi về đây.
JM (cười) xem hai người kìa, gia đình sắp đón thêm thành viên mới rồi mà 2 vợ chồng cứ như con nít ấy. về lẹ đi...
HK: còn 6 tháng nữa cơ mà. Vợ nhỉ?!
MC: ừm ừm....
HK: nếu nó là con gái thì chúng ta gả bé con cho Park Woo Jun nhà Lee gia nhé vợ.
MC: vâng.
https://youtu.be/DOZlilR7Pgs
Jimin nhìn cặp vợ chồng kia tình tứ với nhau trước cửa mà thở dài. Tới khi nào cô mới được như họ đây?! Yoongi vừa tỉnh lại đã bỏ bẵng cô sang một bên rồi, anh đang bắt đầu xử lý công việc. Jimin chán nản định quay lưng bước vào phòng thì một bàn tay luồn qua eo ôm chặt lấy cô. Giọng nói trầm ấm ghé sát bên tai thủ thỉ.
YG: Sao em nhìn họ mãi thế?!
Yoongi rõ biết rồi còn hỏi. Cả hai giờ đều biết đối phương là thật lòng với mình thế mà anh cũng chẳng động tĩnh gì. Đã thế còn hỏi nữa, khiến Jimin tức muốn xì khói đầu. Nhưng vẫn phải kiềm chế vì anh mới chỉ tỉnh dậy. Cô quay qua hờn dỗi phụng phịu đẩy anh ra.
JM: anh đó...mau tránh xa em ra. Đi mà ôm ấp công việc của anh ấy.(giật cái túi xách ở bàn ) Em tới Park thị đây.
YG: Min.....(kéo tay cô lại)
JM: óa......
Vì lực kéo của Yoongi vô cùng mạnh với cài đà đang không vững của Jimin cô liển bổ nhào vào người anh. Anh ôm chặt lấy cô, tay ghì chặt vòng eo nhỏ nhắn đó bên mình.
YG ( ngây thơ): Min, anh nói gì sai à?!
JM (vẫn còn giận): không...không sai....anh mau buông em ra, em còn phải tới Park thị nữa.
YG (vẫn ôm): không....Park thị vứt đó cho Jisung đi. Nói anh nghe, sao em giận hả?
JM: em đâu có giận. Anh mà không buông là em giận thật đó.
YG: Buông em ra để em chạy mất sao?
JM: a....ưm.....
Chưa để cô kịp nói thêm câu nào, anh đã khoa mơi cô lại bằng nụ hôn ngọt ngào. Chưa bao giờ anh cẳm thấy tình yêu đẹp đến thế. Khi trước anh và Sana cũng từng có thời gian yêu đương bên nhau cũng đẹp cũng ngọt ngào, nhưng sao rồi khi chia tay, đã không còn cảm giác yêu là gì nữa. Từ lâu cũng chẳng hiểu nụ hôn có vị ngọt ra sao. Và Jimin đến, đưa anh tới thế giới mới, thế giới có anh, có cô, có màu hồng của dư vị tình yêu thật đẹp.
Cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn nồng thắm ấy.
Cảm thấy thân ảnh bé nhỏ kia sắp không chịu đựng được nữa, Yoongi anh liền luyến tiếc buông lỏng đôi tay ra. Jimin khó thở, đánh nhẹ vào cơ ngực của anh. Cô từ rất lâu đã mong ước có được tình yêu như vậy.
YG (hôn nhẹ lên trán): Jimin, Mình cưới nhau em nhé!!! (quỳ xuống) anh biết là hơi đường đột, anh cũng chưa chuẩn bị nhẫn cưới nữa, nhưng.....Chúng ta về bên nhau, được không?
Jimin cô rơm rớm nước mắt. Vậy ra đây chính là tình yêu sao. Cô vui mừng không nói thành lời, liền khóc lớn, khiến anh hoảng loạn mà ôm chặt lấy cô an ủi.
YG: Jimin...Jimin anh xin lỗi, lẽ ra phải hỏi em trước...là anh sai..Jimin chúng ta cứ từ từ cũng được mà em.
JM (khóc): huhu...hức hức...vậy là cuối cùng chúng ta cũng yêu nhau đúng không anh?! Em thật hạnh phúc...hức hức nhưng...nhưng mà....
YG: Jimin...em làm sao?
JM: em sợ....em sợ khi chúng ta về bên nhau rồi, mọi thứ sẽ thay đổi. Lỡ như không còn như thế nữa thì sao?! em sợ lắm.
YG: không...anh hứa, bên em mãi mà, Jimin. Đợi anh ra viện chúng ta tổ chức đám cưới nhé.
JM: dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro