Chap29: Thức tỉnh
Hôm nay cũng giống như mọi ngày bình thường. Jimin sau khi xử lí tất cả công việc ở Min thị thì rẽ vào quán bánh ngọt mua một chiếc nhỏ nhỏ rồi đi thẳng tới bệnh viện. Đây cõ lẽ là công việc thường nhật trôi qua trong vòng 1 năm nay mà cô luôn làm. Bây giò là 6h tối, trên con đường tấp nập mùa đông giá lạnh kia, chỉ còn loáng thoáng vài bóng người. Jimin nhanh chân chạy tới bệnh viện.
CẠCH......Cô mở cửa phòng mà anh đang nằm, bước nhẹ nhàng vào. Dae Hwi từ sáng thay cô trông nom anh vẫn ở đây cùng với bé Woo Jun và anh chồng Woo Jin. Thấy cô bước vào, Dae Hwi liền nhanh tay choàng thêm lên người Jimin một chiếc ác lông nữa.
DH: Min....phải giữ gìn sức khỏe đấy. Yoongi anh ấy không muốn cậu bị cảm vì lạnh đâu
JM: ừm mình biết rồi. (nhìn ra cửa sổ) Tuyết lại rơi rồi nhỉ.
WJun: Cô Min (kéo kéo vạt áo)
JM: ơi~ (bế Woo Jun lên)
WJun: cô ơi, bác Yoongi khi nào tỉnh thế?
JM: ngày mai con ạ!
WJun: hi....mẹ mẹ, cô Min bảo là mai đó.
DH: (hơi buồn): ừm....Min à....mình về đây, hôm nay không ở đây với cậu được Lee thị vừa mới điện tới nói có công chuyện mình cần phải về.
JM: ừm cậu cứ về đi (đưa bé Woo Jun sang Dae Hwi)
DH: ừm..vậy mình về đây!!
https://youtu.be/k6GTGmbmkrU
Cánh cửa trong chốc lát đóng lại. Jimin đi tới bức tường kính phía bên cạnh giường của anh đang nằm mà ngằm nhìn thành phố. Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng... Cô nhìn những bông tuyết kia một lúc rồi lại bên giường mà anh nằm, vuốt ve khuôn mặt kia. Anh vẫn im lìm trong giấc ngủ, ngoan ngoãn như con mèo lớn, không chút động tĩnh.
Bất giác ngắm anh, cô cười nhẹ, rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô lại nhìn, nhìn cái con người mà cô hằng yêu ấy. Cô cầm bàn tay kia lên, nhẹ nhàng.
JM: Yoongi à...hôm nay anh lại ngủ nữa rồi.....sao anh bướng ghê vậy? Anh cũng biết là em yêu anh mà!.....Yoongi à...tuyết rơi rồi....là tuyết đầu mùa..nhưng sao..nó lanh lắm anh à.
Chiếc giường mà anh đang nằm khá rộng, phải tới 3 người nằm mới hết. Jimin đi thay đồ, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy anh nhẹ nhàng, từ từ, để không làm bung ra những dây chuyền gắn ở tay của anh. Tiếng anh thở vẫn đều đều, ngực vẫn phập phồng, chỉ có điều, anh mê man mãi mà chưa chịu tỉnh. Cô đưa tay mình vòng qua ôm lấy anh. Anh thật ấm áp mà.....Jimin mệt mỏi lim dim, ngủ đi lúc nào chẳng hay.
Gần 11h do khát nước nên cô chợt tỉnh....quơ quơ tay sang bên cạnh....Anh....đâu rồi? Cô giật mình bật dậy nhìn xung quanh, Yoongi..rốt cuộc đang ở đâu thế. Rồi cô thấy đèn phòng tắm chợt sáng....Chẳng nhẽ anh tỉnh rồi. Jimin tự tay tát thẳng lên mặt mình....Ôi...đau chết mất....Đây là sự thật ư....anh tỉnh rồi sao? Chạy vội xuống giường chỉ với bộ pijama mỏng dính, cô quên mất đi cái lạnh mà xô ào tới bên cánh cửa phòng. Bỗng.....
CẠCH.....cánh cửa vô tình mở ra, khiến Jimin ngã nhào về đằng sau, tiếp xúc thằng với sàn nhà lạnh lẽo. Cô đau hết người lại còn thêm cái lạnh, khiến bản thân chợt co rúm lại. Đột nhiên một hơi ấm bao phủ toàn thân. Jimin mở mắt. Anh đang bế cô đi về phía giường còn choàng áo khoác cho cô nữa. Jimin ngạc nhiên, cô bông dưng òa khóc ôm chầm lấy anh.
JM: hức hức....Yoongi...Yoongi...cái tên đáng ghét....cái tên đáng ghét....hưc hức sau anh ngủ lại lâu như vậy chứ? Em đợi anh....đợi anh lâu lắm anh có biết không hả? Yoongi..cuối cùng anh cũng tỉnh.....anh tỉnh rồi.
Anh đúng ra đã tỉnh từ sáng khi Dae Hwi ở đây, nhưng vì anh không muốn mở mắt ra là thấy người khác ngoài Jimin nên đã giả ngủ. Nếu không còn trong trạng thái mê sảng nữa thì con người sẽ rất dễ đói nếu chỉ truyền dịch dinh dưỡng và Yoongi cũng không ngoại lệ...anh có chts khó chịu, muốn tắm và hơi đói bụng nên.......
JM: vậy là anh đã ăn hết cái bánh mà em mua sao (bất ngờ)
YG: ừm, đột nhiên thấy đói bụng rồi không hiểu sao lại mở được mắt ra.
JM: vậy à! (sờ lên trán anh) Anh còn mệt không, vết thương tuy lành hẳn nhưng em vẫn lo.
YG (cầm tay Jimin, kéo lại gần): bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề ở đây là lúc anh tỉnh dậy, em đang ôm anh ngủ! nói anh nghe, ai cho phép em lên nằm với anh hả....Vậy ra đã lợi dụng ôm anh rất nhiều lần rồi đúng không (chọc)
JM: ơ....người ta....em..
YG: em? em là làm sao hả? Đừng tưởng anh ngủ thì sẽ không nghe thấy em nói gì nhé!! Muốn tự hiến dâng sinh cho anh 2 đứa con trai vậy thì giờ triển liền đi ( vật cô ra rồi nằm đè lên)
JM: này....này...đợi anh...anh đang nghĩ gì thế hả? anh nghe nhầm thôi. (đỏ mặt)
YG: thế à...vậy thì đền bù về việc trốn anh đi khỏi Seoul rồi anh nhắn tin không thèm trả lời và còn nữa, để anh đi tìm rồi phải nằm đây cả năm.
JM: rồi rồi...em bù em bù mà....
YG: bù ra sao....
JM: không biết!
YG: vậy.....làm Min phu nhân bù tội cả đời này đi!
JM: đây có được coi là lời tỏ tình không thế?
YG: ồ....hay em muốn anh ăn em!?
JM: đâu đâu có....
YG: khi ngủ anh lúc nào cũng được nghe một câu yêu nghe đi nghe lại nhưng chưa chán, em nói lại anh nghe đi.
JM: nhưng trước hết thì anh xuống đi, anh nặng quá đó.
YG: nói rồi anh xuống.
JM (ôm mặt): em yêu anh....
YG: anh cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro