Chap27: Trong bệnh viện
Bệnh viện Seoul.
CỘP....CỘP...CỘP.....Jimin túm lấy áo của cô y tá đang đẩy xe gần đó, hớt hải.
JM: unnie, unnie có biết bệnh nhân nào bị tai nạn xe mới được đưa vào đây không ạ.
YT 1: à..ừm, có phải là Min tổng không nhỉ (quay sang hỏi người bên cạnh)
YT 2: đúng rồi đó em, ngài ấy đang ở phòng vip tầng 5 a.
JM: cảm ơn cảm ơn unnie.
Jimin chạy vội đi, không chờ thang máy xuống, cô chạy bằng thang bộ, 5 tầng trải dài mà di chuyển trong cơn thở dốc không ngừng nghỉ. Cô chạy đến tầng 5, tìm xung quanh...Rốt cuộc phòng vip nằm ở đâu vậy chứ? Hắn rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mà! Cô muốn đánh bản thân mình ghê. Hắn tai nạn chắc giờ này cấp cứu gần xong rồi chăng?!
https://youtu.be/0hIZx3S-a8s
Yoongi...Yoongi, tôi không cho phép anh bị bất kì gì cả...
Yoongi...tôi sai rồi, anh đang ở đâu hả, anh ở đâu chứ?....
Yoongi, tôi yêu anh, yêu anh mà.....làm ơn đừng có sao....
Trong nước mắt, Jimin vô thức chạy nhanh, khắp hành lang dài của tầng năm nơi bệnh viện rộng lớn cả trăm phòng. Bỗng nhiên, cô liếc mắt qua một căn phòng có tấm bảng VIP màu vàng, liền hộc tốc chạy tới. Jisung, Hoseok, Taara, Yorn, Key và cả cô gái đó, Han Sana cũng đang ở đây, họ kẻ đứng người ngồi, đi đi lại lại lo lắng không ngớt. Jimin chạy nhanh tới đó, khiến ai cững ngỡ ngàng. Cô vội nhìn qua tấm kính trắng vào căn phòng bên trong. Hắn đang nằm, mắt nhắm nghiền, rất nhiều bác sĩ đang ở xung quanh làm rất nhiều thứ. Jimin, nước mắt chảy không ngừng, cô mệt mỏi, thở dốc, ngồi khụy xuống. Chưa kịp khụy xuống tới đất thì........
CHÁT.........một cái tát trời giáng xuống mặt Jimin khiens khóe miệng của cô chảy ra chút máu, kèm theo là bên má ửng đỏ. Jimin ngớ người, và mọi người cũng vậy. Chính Han Sana là người đã thực hiện cái tát đó trong cơn thịnh nộ của bạn thân. Sana kéo cô đứng dậy đẩy mạnh vào tường, khiến bả vai cô đau nhói, đầu nhức nhối không ngừng miệng thì há hốc thở không nghỉ.
SN (quát): PARK JIMIN....CÔ RỐT CUỘC CÒN YÊU ANH ẤY KHÔNG HẢ? ANH ẤY VÌ CÔ MÀ TAI NẠN THẾ MÀ TỚI TẬN BÂY GIỜ CÔ MỚI TỚI, CÔ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?
Jisung và Hoseok nhanh chóng gỡ tay Sana ra khỏi vai cô và kéo cô ta ra khỏi bệnh viện nhưng vẫn bình tĩnh nói lại.
HK: Phu nhân đừng lo, bang chủ sẽ không sao đâu, tôi đưa Han tiểu thư về trước.
JM: *im lặng*...
Jimin lại ngó vào tấm kính kia lần nữa, cô nhìn Hắn. Sao Hắn ngủ lâu tới vậy chứ. Cái tên khốn đó....Cô thầm chửi rủa khôn ngừng, những vẫn khóc.
3 tiếng sau......
Tất cả bác sĩ với khuôn mặt mỏi mệt bước ra. Jimin trong cơn mệt mỏi lờ đờ chợt tỉnh táo chạy lại với bác sĩ đầu tiên bước ra, hỏi không ngớt....
JM: bác sĩ, Yoongi, Yoongi anh ấy không sao nữa chứ?
BS: điều này......(ấp úng)
JM (vội): có chuyện gì?
JS: ông mau nói đi.
BS: cái này.....người nhà phải bình tĩnh nghe tôi nói....
JM: được
BS: Min tổng......bị va đập ở đầu khá nặng đã thế còn kèm theo mất máu khá nhiều vả lại có mạnh vỡ khi va chạm vừa lấy ra từ bên thái dương của ngài ấy...tỉnh thì chúng tôi không chắc là khi nào, những khả năng của tôi có hạn, chỉ có thể duy trì bằng cách cho ngài ấy ngủ, rồi truyền các chất mà thôi. Còn về phần trí nhớ, chúng tôi cũng không đảm bảo có thể lấy lại toàn bộ, nếu như có kì tích. Giờ người nhà vào thăm ngài ấy được rồi.
Chưa kịp nghe hết câu, Jimin đã chạy vào phòng ngay lập tức. Hiện trước mắt cô, không còn là Min tổng ngày nào trắng trẻo, khỏe mạnh, mà là xanh xao nhợt nhạt. Đôi mắt người con trai ấy nghiền chặt không hé mở. Hàng mi cong hình phường cũng như vậy mà khô khốc, lạnh lẽo. Jimin từng bước nặng nề bước tới gần giường bệnh nới Hắn nằm. Cô lại khóc....Cầm bàn tay gân guốc săn chác kia, hôn nhẹ lên, cùng những giọt nước mắt ướt đẫm.
JM: em sai, em sai rồi Yoongi, anh tỉnh lại đi mà...hức hức....em sai rồi, sủng vật cũng được, nô lệ cũng được, Yoongi đánh em cũng được, không yêu em cũng được, nhưng làm ơn....hức hức....làm ơn mà Yoongi, tỉnh lại đi anh....em sai thật rồi mà. Em xin lỗi.....Yoongi. Em xin lỗi. Bắt em rời xa anh cũng được, bắt em biến khuất mắt anh cũng được, làm ơn anh tỉnh lại đi.
Tất cả mọi người còn lại chỉ biết đứng bên ngoài, trong lòng khóc thay cho Jimin và cho bang chủ của họ.
Trong căn phòng màu trắng ấy, một có một cô gái, nhan sắc tuyệt đẹp, hàng mi ướt đẫm bên grad giường màu trắng, chân khụy xuống, gục đầu vào bên tay của chàng trai mà cô ấy yêu, khóc....khóc cho tới mệt rồi nhắm mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro