Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25:....

       Hôm nay Jimin tâm trạng không được tốt, lại thêm trong người đang ốm,cô cũng chẳng muốn về nhà, liền đi tới Lee gia thăm cô bạn thân đã lâu không gặp. Cũng để khỏi phải gặp Hắn luôn. 

     DINH.....DONG.......Jimin tay cầm túi tay với lấy nút bấm chuông cửa, nháy ầm ầm trút cơn giận hồi sáng với Hắn. Lee Dae Hwi đang ngái ngủ, nghe bấm chuông inh ỏi thì vừa chạy ra vừa la lớn.

DH: trời ạ....đây rồi, ai mà mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi thế chứ? (dụi mắt + JM)

JM (ôm lấy cô): Hwi à.....

    Dae Hwi chưa định hình được việc gì đã bị ôm ấp tới tấp, vốn tính đã nhẹ nhàng, dịu dàng, ngoan ngoãn từ xưa tới nay chỉ nghe lời anh chồng yêu Woo Jin, giờ bị ôm  đột ngột cứ ngỡ bị bắt cóc, liền la làng.

DH: Á......Woo Jin a....có bắt cóc. (đẩy vội Jimin ra)

     Jimin nhìn cô bạn thân trái cực của mình mà lắc đầu nhẹ. Từ xưa đến nay, Jimin chỉ chơi thân với Dae Hwi, Hwi lúc nào cũng dịu dàng, chơi với Hwi, giống như axit với bazo, lúc nào cũng được trung hòa, cái tình hiếu chiến hiếu thắng, ở với Hwi, Hwi cho đi hết. Vậy đấy. Thế mà bây giờ đã có anh chồng yêu Woo Jin rồi. Có chồng một cái là bỏ cô liền à. Jimin tủi thân, rớm rớm nước mắt.

JM: Hwi à....cái con rái cá này, đến cả mày cũng hắt hủi tao sao.

    Lúc bấy giờ, Hwi nhà ta mới định thần lại, nhìn lên nhìn xuống kĩ càng. Ồ, ra là cô bạn thân Jimin đã lâu không gặp. Từ lúc bà ngoại Jimin mất, cũng chẳng được gặp nữa. Đính chinh slaij Hwi trong lòng rất vui, nhưng nhanh chóng cảm thấy có lỗi liền ôm lại Jimin thủ thỉ.

DH: Min.....tao xin lỗi, tại tao hay giật mình mà, với lại lâu không gặp, trông mày khác quá. Vài nhà, vào nhà đi.

    Lee gia là 1 gia tộc nếu nói về độ giàu, có thể đem Min gia để so sánh. Nói về số người tài giỏi, đem Park thị gấp 3 lần lên cũng chưa bằng. Cả gia tộc to lớn chỉ toàn con trai, vậy mà được độc tôn một cô nàng, còn ai vào đây nữa , Lee Dae Hwi. Cưng chiều hết mực, có làm gì ba mẹ cũng chẳng quản. Chiều là vậy đấy, nhưng Hwi lại ngoan ngoãn hiền dịu hơn những tiểu thư gia tộc khác đã thế còn học rất giỏi, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tốt, đích nữ chính hiệu. Vệ sĩ bên cạnh nhiều vô số
     Jimin bước vào nhà, ngó xung quanh, chẳng thấy một bóng người giúp việc, liền thắc mắc.

JM: Hwi à, có chồng rồi là đuổi hết người giúp việc à.

DH: không phải đâu, tại hôm nay Jin oppa tới đây chơi, nên nên.... (đỏ mặt)....

JM: Hwi......hôm nay làm phiền mày, tao ở lại đây nha.

DH: ừm....để tao bảo với Woo Jin oppa nha.

JM: nè Hwi, tụi mày khi nào định cưới.

WJ: chuyện gì vậy Hwi? (đi từ trên lầu xuống, mặt ngái ngủ)

DH: Woo Jin à, đây là Jimin bạn em.

WJ: anh biết rồi mà. chào Park tổng.

JM (gật đầu): chào!

DH: để em đi pha nước, 2 người ngồi nói chuyện.

JM( kéo Dae Hwi lại ôm): Hwi à, khách khí gì chứ, hôm nay mình muốn thoải mái chút.

DH: à...ừ....tùy Min thôi à.

JM: Hwi này, lên phòng đi, mình có chuyện muốn nói với Hwi.

DH: à..ừ ừ...( quay qua Woo Jin đang ngồi bên cạnh) Woo Jin a....anh về đi, mai anh đến cũng được.

WJ: để 2 đứa con gái tụi em ở đây anh không được yên tâm, hay anh gọi vài người tới bảo vệ bên ngoài nhé!

DH: ừm.....

     Dứt lời, Jimin đã vội vã kéo Dae Hwi lên phòng của mình. Tại sao ư? Bởi vì ngày mà Jimin còn nhỏ, mẹ cô mất sớm, những lúc tủi thân buồn bã không có mẹ chia sẻ, cô thường tìm đến bà Lee, mẹ của Hwi. Bà hiền như bụt vậy, mội điều đều là bà nói cho Jimin, nhưng ở nhờ phòng Dae Hwi mãi, Jimin cảm thấy ngại nên đã không còn muốn đến nữa. Thế là bà đã để co Jimin tùy ý một phòng, khi nào trống trải, khi nào buồn bã, và kể cả khi không còn nơi nương tựa nữa, thì Lee gia vẫn có phòng, vẫn là nhà của Jimin.
     Trên phòng, Jimin kể hết mọi điều mà bao lâu nay cô đã trải qua, trong nước mắt cho Dae Hwi nghe. Jimin không cần lời khuyên từ Dae Hwi nhưng cái cô cần là có người lắng nghe tâm sự của mình. Cả ngày hôm ấy, Jimin đã khóc rất nhiều. Lại là khóc vì Hắn, cái tên Min Yoongi đáng ghét. Jimin khóc mỏi mệt rồi lại ngủ, ngủ dậy lại tủi thân mà khóc, Dae Hwi đã dỗ, đã ở bên, cả ngày đều như thế. Chỉ có Dae Hwi mới biết, mới thấu con người thật, yếu đuối mềm mỏng dễ vỡ, của Jimin.

Cừng lúc ấy tại Min gia - 8H TỐI......

      CHOANG........Chiếc lý sứ vỡ nát nằm yên dưới đất, kèm thêm là vài giọt máu chảy xuống từ lòng bàn tay của Hắn. Hắn tức giận ném phăng hết mọi thứ, khi biết rằng, cô không còn ở SEOUL nữa. Rõ ràng Hắn biết cô yêu Hắn, và biết Hắn chỉ thử lòng, vậy mà cô bỏ đi, im hơi không để lại vết tích, như không khí vậy. Hắn đời này, không muốn Jimin cô lại biết mất thêm lần nữa.

HK: này, bình tĩnh, có gì thì đã cho người đi tìm rồi, mày tức giận cái gì?

JS: Hoseok nó nói đúng đó, đàn em đã đi tìm rồi mà!

YG: ashhh....đi ra ngoài trước khi tao điên lên. (quát lớn)

     Bốp ppppp......một cs đấm trời giáng xuống thẳng mặt Hắn, do chính tay Hoseok thực hiện cùng cơn tức của mình, khiến một dòng máu đỏ khổng nhiều chảy ra từ khóe miệng của Hắn. Hắn không phản kháng, chỉ cúi đầu, mắt trợn tròn giống như vừa tỉnh ngộ. Là Hắn bất ngờ khi bị đấm mà không kịp trở tay cảm thấy xấu mặt, hay gì? Chưa hết, Hoseok lao vào túm cổ nơi vạt áo, kéo Hắn đang ngồi phải đứng dậy, đối mắt.

YG (quệt máu trên miệng): Mày....

      BỐP.......lại một cú đấm kềm theo sự tức giận hơn nữa được giáng xuống. Hắn bi đấm, chân  khụy xuống, đứng không vững, mắt lạnh băng lườm Hoseok. Hoseok lại tiếp tục kéo Hắn, lên, lần này anh quát.

HK: Mày là làm sao hả? Muốn tìm thì tự đi mà tìm, tại sao bắt bọn này đi tìm? Lúc cô ấy yêu mày nhiều đến như thế, thì mày bảo giả tạo . Giờ mày thử lòng người ta tới phát khóc thì mày bảo vở kịch của cô ta chưa diễn xong. Cô ấy đi bên cạnh đối tác nam thì ghen lồng lộn, tới lúc hỏi là có tình cảm hay chưa thì lại nói ngẫu hứng nhất thời.....Mày đối xử với người ta không đâu, nhưng cô ấy cũng chăm sóc mày mà. Đã đến mày còn quá đáng mang cả cô ta về. Han Sana có thể sánh với Park Jimin sao? ( quát) Mày còn là đàn ông không, thằng khốn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro