Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23: Ghen (2)

        A......Jimin nhất thời bị ném mạnh bạo xuống giường, bên hông không khỏi đau nhó phát ra tiếng kêu khiến dục vọng trong người Hắn dâng lên. Hắn cắn một bên môi, trông chẳng tử tế chút nào, nhìn cô, cười cười. Hắn trường lên cơ thể của cô, cúi thấp xuống một chút, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tăm do chính Hắn cho người đặc chế, chỉ riêng mình cô mới có.

YG: Jimin, sinh cho tôi 2 đứa con trai.

JM: hộc....a!!! um.....gì..gì chứ? (đỏ mặt, thở dốc)

YG: không phải phía dưới đã ướt hết rồi sao? (sờ tay xuống hoa nguyệt của cô)

JM:ứm...... không.... không có.......mau...ân...dừng lại....

YG: vừa nãy còn câu dẫn tôi mà!

JM: um...a....đừng...tay..a!!! đừng....

1 ngón....

2 ngón.....

3ngón......

       Hắn lần lượt đưa vào trong hoa nguyệt từ khi nào đã ẩm ướt kia mà khuấy đảo, tàn phá bừa bãi, khiến cô không thể chịu đựng nổi. Bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy vào ngực Hắn nhằm khiến Hắn rời khỏi cơ thể, nhưng cô nào biết hành động đó lại càng khiến thú tình của Hắn dâng cao hơn.

YG: ash...Jimin, đừng có làm tôi điên lên....em đang câu dẫn đó à....

JM: ơ....không...đừng....ugh....

      Hắn xé tan nát những miếng vải vướng víu còn sót trên người Jimin, rồi khom người xuống cắn mút lấy đầu nhũ lần nữa.

RENG....RENG...RENG......Chiếc điện thoại kêu lên. Jimin vội vàng đẩy Hắn ra giục.

JM: mau mau đi nghe điện thoại kìa....

YG: điện thoại gì chứ, kệ nó đi.

JM: ấy....nhưng mà....

RENG....RENG....RENG.....RENG......chiếc điện thoại vẫn liên hồi kêu, và chưa có dấu hiệu kết thúc. Hắn xì dài 1 tiếng trong miệng, chán nản rời cơ thể Jimin đi lấy điện thoại bật lên cáu gắt.

YG: nói

HK: gì vậy? sao bang chủ tự dưng cáu tui...

YG: đừng để tôi nhắc lại lần thứ 3, nói.

HK: hề...hề...buổi đấu giá đá quý sắp bắt đầu rồi kìa, bang chủ không định đến đó sao.

YG: phiền phức.

     Vừa dứt lời, Hắn tắt ngang máy ném ngay chiếc điện thoại xuống sàn, vỡ tung tóe không thương tiếc. Rồi đi sang tủ đồ lấy áo vest, chuẩn bị thay. Nhân cơ hội Hắn đi, Jimin cũng mau chóng tới Park thị, đã nhiều ngày cô không tới đây rồi, phải tới để xem xét đủ kiểu nữa.

-------Park Thị------

      Jimin mới rời công ty có hơn 2tháng mà giấy tờ xử lý đã bắt đầu lộn xộn hết lên rồi. Key thì cũng không có ở đây, nhờ bác quản gia thì thấy ngại thế là phải tự giải quyết hết. 

TL: Park tổng, nghỉ ngơi chút đi ạ

JM: ừm, tôi sẽ nghỉ sau, xuống tầng lấy tài liệu liên quan đến đợi thu mua lần này đi.

TL: vâng

NV (bước vào phòng): Park tổng, chúng ta có cuộc họp khẩn với Jung thị, mời ngài sang ạ.

JM: ừm, tôi sang liền, bảo họ đợi chút.

......

.....

.....

NV: Park tổng, ngài có gặp đối tác không ạ, họ đang chờ dưới đại sảnh công ty rồi ạ?

JM: ừm, đợi chút tôi xuống liền

......

......

......

NV: Park tổng, hồ sơ bên đối tác vừa gửi tới, ngài kiểm tra luôn đi ạ, vì ngày mai họ muốn lấy hợp đồng về rồi.

JM: được rồi, để đó đi tôi sẽ xử lý sau.

......

......

......

NV (hớt hải): Park tổng, chủ tịch Jeon thị, Jeon Jungkook đang dưới đại sảnh đợi ngài.

JM: à...ờm...bảo cô ấy về đi, hôm nay tôi không tiếp được đâu.

NV: Ơ...nhưng....

     *suỵt* một hơi nóng khé phả vào tai cô nhân viên khiến cô ấy phải giật mình quay lại. Jungkook đứng phía sau từ khi nào. Jungkook đặt nhẹ tay lên vai cô thư kí, khẽ bảo cô ấy đi ra ngoài, còn mình thì bước vào phòng, giả làm nhân viên. Bởi vì khi ấy, Jimin đang mải miết nên không chú ý.

JK: Park Tổng

JM: chuyện gì (đang làm việc, chú tâm)

JK: cô Jungkook muốn gặp ngài...

JM: bảo cô ấy về đi (vẫn làm)

JK (đập mạnh tay xuống bàn làm việc, quát):
LÀM GÌ THÌ LÀM CŨNG PHẢI ĐỂ Ý TỚI SỨC KHỎE CHỨ HẢ, CON ĐIÊN NÀY.

JM (giật mình, ngơ ngác): ơ...a...chị chị Kook...

JK(quát):
CÒN NHẬN RA CHỊ CƠ À, tưởng làm việc đú lên rồi. Key đâu sao không làm, mà lại để em phải làm đây hã?

JM (lại làm tiếp): Key sang úc, tháng sau mới về.

JK:
em biết bây giờ mấy giờ rồi không, còn không mau về, mấy cô nhân viên tăng ca họ hết giờ rồi mà còn chưa dám về vì em đó.

JM: thôi mà chị, để em làm thêm chút nữa.

JK (ngối xuống ghế sofa):
haizzz....em và Yoongi, tới đâu rồi?

JM (dừng tay): ờm......cũng chẳng gì.

JK:
đừng giấu chị, DOPE bị sát nhập rồi phải không?

JM: chị...là em tự nguyện mà.

JK:
Nhưng Taara và Mina có tự nguyện không?

JM: chị...chị về nhà đi, giờ cũng không còn sớm nữa (nhìn đồng hồ chỉ 11h đêm)

JK:
Chị là đến đây vì lo cho em đó, nhóc ạ. Mới 20 tuổi đầu thôi...haizz giá mà em nghe lời anh chị chút thì hay.

JM: là em muốn như vậy mà.

JK:
Đã bao lâu rồi, em chưa đến Kim gia nhỉ?

JM: chị....

JK:
Em yêu tên họ Min ấy đến vậy à?

JM: em......

JK:
đừng giấu chị.

JM: cũng có chút.

JK:
ờm.......nghe lời chị, quản tên đó cho tốt, vừa nãy ở trên du thuyền, chị đấu giá với bạn có thấy Hắn đi cùng cô gái tên Sana đó.

JM: thật....thật vậy sao...

JK:
ừm.....thôi về đi.

      CẠCH.....Jungkook bước ra khỏi phòng, để mình Jimin ở lại. Phù......cô vươn vai, đột nhiên lại thấy.....ỌT...ỌT.....bụng kêu vì đói....Haizzz.....công việc thật mệt mà. Cô nghĩ bụng rồi cũng lê xác vào phòng nghỉ riêng ở công ty mà nghỉ ngơi. Rồi cũng đi vào phòng tắm, làm sạch cơ thể. Lại nghĩ đến mấy lời Jungkook nói mà muốn sôi máu, rõ ràng.....rõ ràng...Hắn là đang còn yêu cô gái tên Sana đó mà...thật là bực bội. Cô ngâm mình trong bồn tắm với cơn đói cồn cào. Giờ này chắc Mina và Taara cũng ngủ rồi, còn gọi đồ ăn order nữa thì chắc có ma mới đến....đành thở dài hạ quyết tâm để bụng đói mà đi ngủ. Vì baayy giờ ở công ty cũng chẳng còn ai, nên Jimin chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn che đi phần đáng để che rồi bước ra ngoài.

YG: tại sao không chịu về nhà hả?

     Tông giọng âm trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô ngớ người. Là Hắn, sao Hắn lại ở đây? Vào giờ này? Lại còn ngồi tren giường của cô với cái bộ quần áo đó là sao nữa? Jimin từ bất ngờ chuyển sang tức giận.

JM: nè, Liêm sỉ của anh để đâu rồi hả, mặt dày tới đây là gì.

YG: còn không phải vì em chưa về nhà sao?

JM: hứ, không phải nhà của tôi, về đó làm gì chứ (phồng má, quay mặt đi chỗ khác)

YG:vậy cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa

JM: gì đây! tôi lớn rồi, anh không cần phải quản.

YG (đặt thức ăn, bàn lên bàn): em còn chưa ăn mà....

     ỌT....ỌT...ỌT......bụng cô cồn cào kêu lên. Oa...pizza, gà rán sốt, lại còn có cả cơm cuộn và kimbap...... nữa chứ, nhìn là phát thèm rồi. Cơ mà phải giữ gìn hình tượng, cô không thể ăn đồ Hắn mang tới được. Cô mà ăn thì tự nhận mình có ý tốt với Hắn à? không không.....

    Cô chạy vội đi thay đồ, để Hắn ở lại cười cười với độ ngốc của cô. Cứ tưởng Hắn đã ngủ rồi, ai dè vẫn còn mặt mũi dày như cái đường ngồi đó nhìn cô

YG: em không ăn sao? (rót nước ra cốc)

JM: tôi...tôi không ăn, anh mau dọn đi.

YG: vậy thì cũng phải cho tôi ăn chứ, tôi cũng chưa ăn gì mà (trêu)

JM: anh...anh....anh.... muốn thì ăn một mình đi (tính bỏ đi)

YG (kéo Jimin ngồi xuống): nào, mau ăn, nếu không tôi ăn em đấy. (nạt)

JM: hứ....ăn thì ăn.....

YG: em là làm sao vậy hả?

JM (phụng phịu): đi mà hỏi cô vợ hiền của anh đấy ( cắn mạnh chiếc đùi gà, trút giận)

YG (lấy tay che miệng cười): ồ, em ghen đó à.

JM: ai  đâu rảnh à đi ghen chứ.

YG (cốc nhẹ đầu cô): ừm...không ghen đâu nhưng mà chữ ghen là viết rõ trên mặt kìa.

JM (hất tay Hắn ra): kệ tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro