Chap17: Đính chính.
Đúng như lời Mina nói, 7h sáng, cô từ phòng đi xuống đại sảnh rộng lớn của Min gia đã thấy Hắn tay cầm ly rượu vang uống từng ngụm nhỏ, thoải mái tận hưởng. Có lẽ đây là nhà Hắn thì Hắn đã thoải mái hơn nhiều so với Park gia, cô nghĩ thế. Chẳng hiểu sao, tự nhiên lại cảm thấy Hắn ác độc đến vậy. Cam tâm ở lại Park gie chỉ vì muốn DOPE sát nhập với FIRE.
Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi cầu thang, đi lại gần ngồi lên chiếc sofa Hắn đang ngồi. Cầm chiếc ly trên bàn, nhìn qua loa rồi nói khích Hắn.
JM: có vẻ Min gia thoải mái hơn Park gia nhiều lắm nhỉ?
YG: nghĩ là vậy nhưng không phải, ở đây ngột ngạt hơn so với Park gia. Vẫn là Park gia thoải mái.
Câu nói của Hắn đây là có ý gì. Chẳng nhẽ Hắn nói cô chăm sóc Hắn chưa đủ tận tụy hay Park gia quá nhỏ so với sự giàu có mà Hắn vốn có. Nghĩ đến mà cô muốn tức sôi máu, nhưng vẫn cố kiềm chế nói lại.
JM: Min tổng đây là ý gì.
YG (ghé sát mặt cô): Không gì. Chào buổi sáng, Jimin.
JM: ơ hả.....um...
Vừa dứt câu Hắn đã áp môi mình lên cô, khiến cô không thể phải kháng. Đang định nói lại Hắn thì Jimin cô đã thấy có gì đó ấm ấm áp lên môi mình, sau gáy là bàn tay rắn chắc đang muốn ghì sâu cô vào nụ hôn ấy. Nghe lệnh không bằng cung kính. Thôi thì cô đành miễn cưỡng để Hắn hôn. Cơ mà....Hắn là tên quá đáng, biến thái. Đã được voi, còn muốn Hai Bà Trưng. Hắn lại đưa tay sờ soạng xuống vùng đùi non của Jimin. Chà là Jimin chỉ đang mặc váy ngủ mỏng mà thôi. Đúng là làm Hắn phát cuồng lên mà.
Tay không yên phận chỉ sở một chỗ còn muốn lột đồ nữa chăng. Hắn gỡ dây áo để tuột sang một bên vai của cô khiên Jimin trông thật gợi cảm mà. Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài.....Môi lưỡi dây dưa chẳng biết đã bao lâu, khiến cô nghẹt thở bức bối. Tình hình là bây giờ Jimin đang theo thế bị động nên chẳng thể nhúc nhích bỏi lực đè nén của Hắn xuống lưng ghế sofa, quá khó thở cô chỉ có thể dùng sức vỗ vào lưng Hắn. Đến lúc ấy, Hắn mới luyến tiếc cánh hồng nhỏ kia còn kéo theo một sợi chỉ bạc nữa.
Hắn cư nhiên hôn xong rồi mà cứ ghé sát mặt lại mạt cô, đã vậy còn nhìn chằm chằm khiến Jimin ngượng chín mặt.
JM: ya.....vừa uống rượu xong..... mà .....dám hôn tôi...có..có biết là.......
YG: Jimin, tôi hình như lại muốn. ( mặt gian)
JM (hoảng): này, mau cút đây lại đại sảnh đó.
YG: (đè cô nằm xuống): thì sao? Sủng vật của tôi, tôi có quyền....
JM: anh...quá đáng.
Hắn nhìn lướt cả cơ thể quần áo đang xộc xệch kia, môi cong lên một đường hoàn hảo rồi cúi xuống phà hơi nóng vào tai mẫn cảm kia. Tay vẫn sờ mó làm Jimin đôi lúc phải rướn người lên nhưng không dám rên thành tiếng. Môi Hắn từ cổ kéo xuống dần dần tới xương quai xanh tuyệt đẹp và gợi cảm kia hôn mạnh khiến Jimin phát ra tiếng " a" rồi lấy tay bịt chặt miệng, Hắn mới cảm thấy thích thú. Hắn để lại trên vùng gáy gần xương quai xanh của cô một dấu Hickey chủ quyền, rồi ngồi dậy.
Jimin vội vàng bật dậy sau khi được Hắn thả ra thì chạy nhanh lên phòng thay đồ. Hắn ngồi dưới ghế, mắt hướng theo phía mà cô chạy.
" Em dù sao chạy cũng không thoát, trái tim đã thuộc về Min Yoongi này. Tại sao không để tôi thu nạp đi? Thú vị......ban đầu nói yêu tôi vậy mà bây giờ.....chậc chậc" Hắn nghĩ, và lại là đường cong sắc sảo trên môi.
Đây là lần thứ 2 mà Hắn thấy cô khóc. Chẳng hiểu sao tim Hắn lại nhói lên. Chợt khựng lại, Hắn nghĩ bản thân đang làm cái quái gì vậy. Jimin chỉ là là thứ đồ chơi trong mắt Hắn để Hắn trở thành ông hoàng thế giới ngầm. Và Hắn đã đính chính suy nghĩ yêu cô với ý định ấy. Hắn chán ghét phụ nữ cơ mà. Không thể yêu Jimin được.
Hắn thấy cô lên phòng đã lâu, chỉ thay đồ mà lâu tới vậy thì chắc chắn có chuyện. Lại một lần nữa chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, đi lên phòng. Lo lắng......cái gì vậy nhỉ, Min tổng đâu có biết lo cho ai chứ?!
CẠCH....cửa phòng mở ra, Hắn cư nhiên vậy mà vẫn bước vào không hề nghĩ ngợi cô đang toan tính đến điều gì.
YG: Jimin, cô làm cái gì ở trong đó vậy?
JM: làm gì kệ xác tôi......
Jimin cất giọng, ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, xoay ra phía ngoài, nhìn xung quanh. Đúng là lúc trước có yêu Hắn nhưng sao bây giờ lại cảm thấy sợ, thấy ghét Hắn. Đây là điều Hắn muốn từ cô à?! Hắn tiến lại gần chỗ cô ngồi xoay ghế lại nhìn....và....chỉ cười.
YG: có chuyện gì khiến sủng vật của tôi buồn lòng sao?!
KENG........tiếng va chạm của chiếc vòng tay và con dao của Jimin đâm tới.
Đúng như Hoseok suy đoán, thể nào cô cũng muốn ám sát Hắn để đổi lấy DOPE, tâm huyết ngàn đời của Park gia, nên đã chuẩn bị cho Hắn hai chiếc vòng giống như của những Pharaoh thời Ai Cập cổ. Tuy nhiên thứ này bề ngoài còn được tẩm độc và những kim châm vô cùng nhỏ, nếu bắn vào người sẽ là đối phương bị tê liệt. Thứ này chỉ cần Hắn bật công tắc thì có thể bắt ra 10kim/giây. Nếu để chiếc kim này bắn vào người, có tài giởi mấy cũng khó để phát hiện ra, bởi vì quá nhỏ và tốc độ siêu nhanh. Khi bắn lại còn không khiến đối phương bị chảy máu, và cây kim còn tự động lún sâu vào cơ thể nữa. Chiếc vòng này được coi là tâm huyết độc nhất mà Hoseok và Jisung cũng lúc tạo ra. Có thể đeo bên trong tay áo mà không bị ai phát hiện. Cực phẩm đây mà......!!!
Hắn cũng đoán ra được phần nào ý định của cô. Với suy nghĩ của Jimin bây giờ chắc chắn chỉ có giết Hắn đoạt láy lệnh bài chủ bang FIRE thì mới có thể cứu được DOPE. Hăn hiểu nên cũng đành lòng đeo. Nào ngờ đúng như Hắn dự tính, cô không những dùng dao găm bình thường mà còn tẩm độc dược đặc chế từ Mina.
Hắn cũng là may mắn tránh được lưỡi xe gió từ con dao găm kia nếu không thì mất cánh tay rồi. Tuy nhiên một bên vạt áo vẫn bị rách.
YG: haizzz.....sao em cố chấp thế hả?
JM: Min Yoongi, bỏ ý định sát nhập DOPE vào FIRE đi, nếu không tôi sẽ giết anh để cướp lệnh bài đó.
YG: em cướp được?!
JM: Min Yoongi anh......
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã cảm nhận bên thái dương của mình có gì đó giống miệng súng đang chĩa vào. Cơ thể chợt khựng lại mắt liếc sang bên nhìn xem là ai to gan dám động thủ với cô. Đó chẳng ai khác là Mina. Mina mặt nghiêm khắc, không chút do dự cùng với Taara cùng lúc chía súng vào cô.
MN: Bang chủ, dừng lại. Tôi không biết nếu nhúc nhích tôi sẽ làm gì tiếp theo đâu.
TR: xin lỗi, chúng tôi tới đường cùng rồi.
JM: hai....hai người.
YG: (cầm tay cô): bỏ dao găm xuống đi Jimin, em thua rồi.
Jimin, tay tự động thả con dao xuống, khiến cho Mina và Taara cũng nhẹ nhõm được phần nào. Chưa kịp yên lòng thì Jimin lao tới túm lấy cổ áo Hắn mà gằn từng tiếng, nước mắt lại chảy. Mất...Đối với Jimin vậy là mất hết rồi. Không còn DOPE, thì Park Gia và Park thị cũng chẳng còn gì. Cô có lỗi với mẹ cô, ba cô trên trời. Có lỗi với ngoại. Tất cả là do cô. Quá mù quáng vào tình yêu rồi phải trả cái giá đắt tới vậy. Thật đáng chết. Jimin thầm rủa bản thân.
JM (túm cổ áo Hắn): tên khốn.
MN + TR: Bỏ tay xuống đi, tiểu thư, chúng tôi không muốn động thủ với cô.
YG (phẩy ta): ra ngoài đi.
MN +TR: nhưng......
YG: tôi nói: ra ngoài .
Khi cả hai bọn họ vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc đó, Jimin gục xuống dưới chân Hắn, gào khóc. Cô không thích khóc trước mặt người khắc nhất là với Hắn. Hắc Long và Bạch Long đã là của Hắn rồi.....Hắn muốn gì từ cô nữa chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro