Chap 33: Bạn cũ.
Vù...vù vù...cơn gió mạnh buốt giá thổi liên tục, Jimin chân tay co rúm bủn rủn xoa xoa với nhau làm ấm nhưng không nhằm nhò được gì. Cô cùng Nam Joon, một tổng giám đốc tập đoàn Joan thị cũng là bạn thuở nhỏ, đi cùng nhau tới một cửa hàng lớn, vì công việc làm ăn cần bàn. Họ nói chuyện rất vui vẻ, khiến mọi người nhìn vào mà ganh tị.
JM: hừm....cũng khá lâu rồi, cậu chưa ăn món Hàn nhỉ, Nam Joon!?
NJ: ừm, cx lâu lâu đó. Hay hôm nay câu gọi món đi. (trìu mến nhìn Jimin)
JM: à..ờm được, còn chuyện hợp đồng nếu có ảnh hưởng gì là mình không có chịu đâu nha!!!
NJ: haha....cứ là cậu thì mình đồng ý hết...bởi vi mình thích cậu mà (nói nhỏ)
JM: ơi....cậu bảo gì cơ?
NJ: à không không.....Min này, mình nghe nói cậu với Min Yoongi của Min thị là đang bên nhau hả?! (thăm dò)
JM: à....ừm, Nam Joon này, vì cậu là bạn thân của mình nên mình cũng nói thật với cậu thôi. Mình và anh ấy sắp tổ chức đám cưới, cậu tới nhé! (vui vẻ, tươi cười).
Cô tươi cười vui vẻ kể về Yoongi bao nhiêu thì cậu lại gắng gượng cười cười bấy nhiêu. Bởi cô đâu biết, cả thanh xuân này, cậu yêu cô tới nhường nào chứ?! Cậu dành cả thanh xuân của mình để cố gắng vì cô. Cậu tuy ở xa nhưng lúc nào chẳng quan tâm, theo dõi cô. Đám tang bà cô, cậu chỉ biết gửi hoa tới, vì cậu ngày ấy, sự nghiệp còn giang dở chưa thể về được. Cậu biết ngày ấy, cái ngày mà cô hoàn toàn sụp đổ, không có cậu an ủi ở bên, cô chắc chắn căm giận cậu lắm. Cậu chỉ biết trách bản thân.
Ngày cả hai còn học chung với nhau, cậu lúc nào trong lớp cũng len lén ngắm cô. Ngắm cái má bánh bao phúng phính đáng yêu. Ngắm đôi mắt tròn xoe chăm chú. Ngắm bàn tay thon thon trắng trẻo nhẹ nhàng trên từng dòng chữ. Thậm chí, Nam Joon còn chạy khắp học xá cả 1 ngày trời nóng bức để đi hỏi từng người một, đổi phòng với cậu và cậu có thể ở ngay bên cạnh phòng của Jimin. Cậu thích những thứ ấy. Cậu thích được Jimin nhìn, thích vì Jimin mà làm nhiều điều tuy vô nghĩa nhưng lại vui đến lạ. Cậu yêu những khoảng khắc ấy. Cậu lúc nào cũng nuôi nấng ước mơ rằng, cả đời này cố gắng vì Jimin. Và cậu chỉ muốn yêu mình Jimin cô mà thôi.
Cậu thích cô, giờ chuyển tới yêu cô da diết. Cậu không dám nói, bởi vì cứ ngỡ bản thân chưa đủ tốt hơn để xứng đôi với cô. Cậu chỉ đành ngậm ngùi đứng phía sau che chở cho cô. Trong mắt cậu, Jimin giống như một con mèo nhỏ bé. Cậu rất muốn.....rất rất muốn chiếm lấy con mèo nhỏ bé ấy thành của riêng mình.
Khi nghe cô nói rằng sắp tổ chức đám cưới với Min Yoongi, một Min tổng quyền lực nhất xứ Đại Hàn Dân Quốc. Cậu như bị sét đánh ngang tai vậy. Muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng khó. Cậu vì cô làm bao nhiêu việc, vậy mà tới khi cậu sắp nói chính sự với cô, thì cô lại vui vẻ nói rằng, sắp chuẩn bị cưới một người khác. Cậu có kém gì cái tên Min Yoongi ấy. Cậu cũng tài giỏi, cũng có gia tài, có tiền đồ tử tế. Chỉ là địa vị của cậu không thể bằng Anh mà thôi. Tại sao cô lại có thể làm vậy với cậu chứ?! Bởi vì cậu nói với cô quá muộn hay là cô chưa từng để cậu ở trong mắt.
NJ: haha...cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ tới mà!!! (cười)
JM: ừm...cậu tới là tốt rồi.
NJ: vậy.....ăn xong chúng ta tới trung tâm thương mại nhá! ở đấy là nơi tớ mới mua lại, chắc cũng cần nhiều ý kiến từ cậu.
JM: ờm được, vậy....a....đồ ăn ra rồi, cậu mau mau dùng đi!
NJ: à..ừ ừ.......
Thật sự cô không thể coi cậu như một người đặc biệt được sao?! Cô đã quên đi tất thảy về những kỉ niệm ngày nhỏ của cả hai rồi sao? Chẳng nhẽ bên nhau gần 15 năm mà cô chẳng bao giờ để cậu trong mắt dù chỉ một chút ư?! Cậu thật sự với cô chỉ là bạn thôi sao?!
Nam Joon, buồn rầu trong mắt trở nên dày đặc màu sương mù. Cậu buồn buồn ngồi thưởng thức những món Hàn lâu rồi chưa dùng cùng cô. Cùng cô ngồi ăn, đây có lẽ là ngày cuối cùng của cậu và cô rồi. Cậu nuối tiếc cả tuổi thanh xuân của mình. Yêu cô rất nhiều....
~~~~~~~~~
Thế thôi nhá!!! hí hí...Sau chap này, các thím sẽ được hóng hẳn một kiachj bản hoàn toàn mới đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro