Chap 98
Bệnh viện
5 giờ 30 sáng ở nơi đông đúc này cũng không phải là quá sớm. Min Yoongi nhanh chân đi tới phòng bệnh của người yêu mình, hắn nhìn vào trong, thấy Jimin đã ngồi dậy từ lúc nào. Vội mở cửa bước vào phòng, hắn chạy đến chỗ cậu, người nhỏ hơn chỉ ôm lấy đầu mình mà không thèm để ý đến hắn.
Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới xem có bị gì không, rồi mở miệng...
- "Sao vậy Jimin? Em dậy từ lúc nào thế?"
Bỏ ngoài tai những gì người kia nói, Park Jimin lắc đầu liên tục, lâu lâu lại dùng tay gõ vào đầu mình tạo nên âm thanh lớn. Hắn lo lắng giữ chặt lấy tay cậu lại, không cho cậu tự làm tổn thương bản thân nữa.
- "Em khó chịu ở đâu? Mau nói anh biết."
- "Đầu...đầu tôi nhức quá..."
Jimin nói trong sự khó chịu tột cùng, vết thương ở đầu khiến cậu đau đớn rơi nước mắt. Tỉnh dậy mà cứ như thế này thì ngủ tiếp đi cho rồi.
- "Em đừng khóc, anh đi gọi bác sĩ ngay đây."
Thấy cậu bật khóc vì cơn nhức đầu, Min Yoongi biết tình hình vết thương của cậu đang rất không ổn, liền sốt sắng chạy đi gọi bác sĩ. Không lẽ cú đập đầu đó mạnh tới vậy sao? Qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải chịu đau.
*Thằng khốn Yoan, mày tốt nhất là nên chết trong tù luôn đi!*
Một lúc sau, hắn cùng bác sĩ đi vào phòng. Vị bác sĩ liền mang đồ nghề ra kiểm tra vết thương của Jimin.
- "Vết thương không có vấn đề nghiêm trọng, chắc là do bệnh nhân đau quá không chịu nổi thôi."
- "Vậy không lẽ cứ để em ấy chịu đau như thế hoài sao?" - Yoongi chau mày.
- "Bây giờ cần tìm gì đó cho bệnh nhân thư giãn, thả lỏng người sẽ đỡ đau hơn."
- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông."
Bác sĩ gật đầu rời đi. Chàng họ Min đối diện với Park Jimin liền cảm thấy căng thẳng, yết hầu di chuyển lên xuống lấy thêm can đảm. Hắn chỉ là đang sợ cậu không dịu được cơn đau xuống thôi. Lỡ như khi nói chuyện với hắn cậu lại đau hơn thì sao?
- "Ji...Jimin à... Em cố giữ bình tĩnh nha, đừng cố sức quá..."
- "Nãy giờ tôi quên hỏi... Anh là ai vậy?"
Cậu ngồi yên trên giường, có lẽ đã ổn hơn một chút. Sắc mặt nhợt nhạt nhìn hắn, hỏi một câu khiến hắn đứng hình tại chỗ. Jimin quên mất Yoongi là ai luôn rồi? Thật sự đã quên hắn rồi sao? Hắn cũng không quá bất ngờ, biết trước là sau khi tỉnh lại thì cậu khó mà nhớ được mọi chuyện, chỉ là tự nhiên người yêu của Min Yoongi quên đi hắn, đột nhiên thấy cay đắng trong lòng.
- "Anh là Min Yoongi, anh là chồng em."
Hắn cười, nụ cười mang theo chút chua xót. Dù sao cậu cũng mất trí nhớ về hắn rồi, hắn có giới thiệu ra sao thì cậu cũng đâu có biết.
- "Chồng? Tôi là con trai mà, sao lại có chồng?" - Jimin nghiêng đầu khó hiểu.
- "Ai nói với em là con trai thì không được có chồng?" - Hắn ngồi xuống cạnh cậu.
- "Vậy anh là chồng tôi thật sao?"
- "Phải, em có nhớ gì không?"
- "Nhớ gì là nhớ gì?"
- "Nhớ về bản thân em."
Park Jimin im lặng ngẫm nghĩ một hồi, cậu rụt rè lên tiếng...
- "Tôi tên là Park Jimin, năm nay 22 tuổi, nhỉ?"
- "Ừm, em còn nhớ gì nữa không?"
- "Tôi là thầy giáo của trường trung học cơ sở, có thích một người... Người này tên là..."
Nói tới đây, Jimin bỗng dừng lại. Cậu vốn định nói ra một cái tên, nhưng lại quên mất đấy là tên gì. Rốt cuộc là cậu tính nói gì?
- "Sao vậy? Em nói tiếp đi." - Min Yoongi mong chờ.
- "Không...không nhớ..." - Cậu đánh ánh mắt sang cửa sổ phòng, ngồi co người lại.
- "..."
Hắn không nói gì. Thôi không sao cả, như vậy cũng tốt rồi. Không nên gấp gáp với cậu, cứ để từ từ cậu sẽ nhớ thêm.
Hắn nhìn đồng hồ, mới đó đã 6 giờ rồi. Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ nên Yoongi phải đi làm. Hắn nhớ rằng hôm qua Kim Taehyung đã nói sẽ dẫn Jeon Jungkook đến thăm Jimin. Vậy chắc lát nữa hai người họ sẽ đến, giờ hắn cũng phải đi rồi.
Yoongi đưa tay chạm vào mặt cậu, ân cần nhỏ giọng...
- "Anh phải đi làm rồi, lát nữa bạn thân của em sẽ tới chơi với em. Nghỉ ngơi đi nhé!"
Hắn rất muốn hôn vào má cậu, nhưng lại nghĩ tới cảnh Jimin sẽ hoảng sợ đẩy hắn ra nên thôi. Min Yoongi đứng dậy chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên có cảm giác cánh tay hắn bị giữ chặt. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
- "Chưa được đi, tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó." - Jimin ngập ngừng nhìn người nọ.
- "Thiếu? Em muốn gì sao?" - Yoongi thắc mắc.
- "Nụ...nụ hôn tạm biệt."
Người họ Min nào đó như bị mũi tên bắn thẳng vào tim, hóa đá ngay lập tức. Hắn cố bảo ban bản thân rằng đây không phải là mơ. Mèo nhỏ đòi hắn hôn tạm biệt? Dù không nhớ hắn là ai sao?
- "Em...chắc chứ? Yêu cầu một người lạ hôn tạm biệt sao?"
- "Anh nói anh là chồng tôi mà, không phải người lạ."
Hắn bật cười cúi người xuống hôn vào má cậu một cái, còn không quên dùng tay cưng nựng bên gò má còn lại. Đúng là đáng yêu chết mất. Mèo nhỏ của hắn không bao giờ làm hắn ngừng yêu được.
- "Anh đi đây, chiều sẽ đến gặp em." - Hắn cười nói xong liền từng bước rời khỏi phòng.
Jimin được hắn hôn liền cảm nhận được nhịp tim đang tăng lên. Quái lạ, rõ ràng cậu đang không nhớ ra hắn, ấy vậy mà vẫn muốn hắn hôn mình.
*Mà vì sao mình lại không nhớ ra chồng mình chứ?*
Cậu chỉ biết bản thân đang không nhớ được gì nhiều, chứ chẳng biết vì sao lại như vậy. Lí do gì khiến Park Jimin nằm trong bệnh viện với mớ ký ức hỗn loạn, cậu không hề biết, cũng không hề nhớ.
***
Min Yoongi lái xe đến công ty. Đi vào mới thấy bữa nay công ty hắn hơi khác thường. Nhân viên cứ tụm năm tụm bảy lại bàn tán gì đó khá ồn ào. Khi hắn lại gần hỏi thì không ai nói gì cả. Họ đều lảng tránh hắn rồi đi làm việc.
Hắn bực mình đi tìm thư ký Lee để hỏi chuyện. Dù sao cô ta cũng là thư ký của hắn, nếu nói dối thì chuẩn bị đi xa luôn là vừa.
- "Có chuyện gì mà nhân viên tụ tập ghê vậy?"
- "À...là chuyện liên quan đến phó chủ tịch luôn đó."
- "Liên quan đến tôi?"
- "Phải, họ bàn về vị hôn thê của anh. Nói rằng cô ấy có con riêng rồi, anh lại còn đính hôn cùng cô ấy..."
- "Vậy sao? Đúng là một đám nhiều chuyện."
- "Nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi." - Cô ta ôm hai cuốn tài liệu cúi đầu đi mất.
Biểu cảm của hắn bỗng trở nên cau có, chỉ là một tí chuyện cũng rần rần cả lên, công ty này cần phải được quản lí nghiêm ngặt hơn rồi. Hắn đùng đùng nổi giận đi lại chỗ đám đông...
- "MAU LÀM VIỆC ĐI!"
Họ đang nói chuyện liền giật mình dạ dạ vâng vâng với Yoongi, ai nấy đều chạy về chỗ của mình.
- "Tôi biết là mọi người đang khó hiểu, giờ sẽ giải thích luôn. Tôi và Nule không có tình cảm, chỉ là bị gia đình bắt đính hôn với nhau thôi. Còn Nule có con riêng hay không thì đó là chuyện của em ấy. Đừng bàn tán về chuyện của người khác! Để người ngoài biết được thì thanh danh của công ty đặt ở đâu đây?!"
Vị phó chủ tịch Min nhíu mày nhìn những nhân viên, hắn không biết họ nghe xong có hiểu không nữa. Nhưng nhìn qua thì có vẻ đều nắm được đại khái câu chuyện rồi. Thấy vậy liền nhẹ lòng mà bỏ vào thang máy.
Hắn đi lên tầng làm việc của ba mình. Gõ cửa phòng ông 2-3 cái.
/ Cạch /
Trợ lý của Min lão gia mở cửa ra mời hắn vào trong. Yoongi khẽ gật nhẹ đầu, hắn bước vào với phong thái nghiêm nghị.
- "Ba, con..."
- "Yoongi à, ta đã bàn xong với mẹ con rồi."
- "Vâng?" - Hắn chưa hiểu lắm.
- "Con và Nule không cần cưới xin gì nữa, con bé dù sao đã rời khỏi Min gia rồi. Và con thì cũng cần có hạnh phúc riêng."
- "Ba nói thật chứ?" - Nét mặt hắn trở nên vui mừng.
- "Thật, ta cũng không có ác ý với Park Jimin, khi nào thằng bé khỏi bệnh thì đưa đến ra mắt gia đình chúng ta đi."
- "Vâng, con cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn vì ba đã hiểu cho con."
...............................................
Đôi lời : Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép:)
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro