Chap 96
Vụ của Yoan đã giải quyết xong. Tuy nhiên Yoongi vẫn còn vấn đề khó khăn hơn phải đối mặt, đó là Park Jimin đang nguy kịch trong bệnh viện. Tình hình của cậu đều được Nule gửi tin nhắn qua cho hắn biết rồi. Cũng may là lúc nãy Nule không lấy xe của Yoongi, nên giờ hắn mới có phương tiện để đi đến bệnh viện thành phố đây.
Vừa tới nơi, Min Yoongi quần áo dơ bẩn vội vã chạy vào trong. Thấy Nule đang ngồi trước một phòng cấp cứu, hắn liền bước lại gần cô...
- "Sao rồi? Jimin ổn chứ?"
- "Từ nãy giờ trong phòng cấp cứu vẫn chưa có gì khá hơn, Chaeyoung thì đi băng bó vết thương ở tay rồi."
Sắc mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng. Hiện giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, có vẻ như họ không cần phải ngủ nghỉ gì nữa.
- "..."
Hắn thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào hàng ghế trống. Buổi tối hôm nay đúng là xui xẻo mà. Lỡ mà Jimin có chuyện gì thì Yoongi sẽ sống thế nào đây? Đó là một câu hỏi khó.
- "Em xin lỗi, chỉ vì em mà mọi chuyện mới thành ra thế này."
Ở chỗ ngồi gần đó, Nule đang cúi mặt không ngừng nói lời xin lỗi. Giọng cô ả mỗi lúc một nghẹn lại hơn. Đủ để biết cô cảm thấy bản thân tội lỗi như thế nào.
- "Đừng tự trách mình, chẳng qua là vì tên Yoan muốn trả thù anh và ba của anh thôi. Trong chuyện này, em chỉ là người bị hại, dù là mấy năm trước hay hiện tại. Hiểu chứ?"
- "..."
Thấy đôi vai của cô gái kia run lên, Yoongi đã thừa biết cô đang rơi lệ. Có lẽ cô đã tự trách mình rất nhiều.
Vài phút sau, Park Chaeyoung từ cầu thang của bệnh viện đi xuống, cánh tay đã được băng bó an toàn rồi. Tay còn lại nàng cầm điện thoại của mình, chắc là đang trong cuộc gọi với ai đó.
- "Vâng, con xin lỗi vì ra khỏi nhà mà không xin phép. Con đang chuẩn bị về đây, ba mẹ đừng lo nha."
Chaeyoung nói qua điện thoại với chất giọng vô cùng hối lỗi. Nàng đã hoàn thành tốt những gì mình cần làm rồi, giờ chỉ việc về dưỡng thương cho lành hẳn thôi. Được một lúc thì nàng cúp máy, dừng bước chân lại. Min Yoongi và Nule đang nhìn Chaeyoung chằm chằm, họ chỉ là tò mò thôi chứ cũng không có ý gì.
- "Sao hai người nhìn dữ vậy?"
- "Không có gì, giờ em về sao?" - Yoongi hỏi.
- "Phải ah, em đang đợi người của gia đình đến rước." - Nàng đi lại chỗ họ.
- "Ồ..."
/ Reng Reng /
Bất ngờ điện thoại Chaeyoung rung lên, chắc là lại có người gọi rồi. Nàng ấn nhận cuộc gọi sau khi thấy tên Lisa. Dù gì nàng cũng chưa về liền, nói chuyện với Lisa một chút cũng không sao.
- "Alo, chị yêu gọi em có gì không nè?"
- "Mọi chuyện ở đó sao rồi?"
- "Ổn hết rồi, chỉ đang đợi Jimin cấp cứu thôi. Ủa mà sao chị lại biết là có chuyện vậy?" - Nàng ngơ ra.
- "Chị nghe học trò kể, giờ bọn chị đang ở nhà ba mẹ ruột của Nule ngủ qua đêm. Nhưng ngủ không được nên chị gọi cho em hỏi tình hình."
- "Hả? Chị đang ở nhà ba mẹ Nule luôn à? Vậy đám đàn em của Yoan thì sao, có ở đó không?"
- "Cho tụi nó bay màu hết rồi. Cảnh sát cũng đến hốt hết lên phường rồi."
- "Chị xử hết luôn sao? Hay thế!"
- "Tất nhiên, chị yêu của em mà!"
Đầu dây bên kia nói bằng đầy sự tự hào. Lisa chưa ngủ là vì lo lắng cho nàng, bây giờ đã biết nàng ổn rồi, cô có thể yên tâm chợp mắt tới sáng.
- "Vậy...khi nào có tin gì của Jimin nhớ báo cho chị."
- "Vâng, tạm biệt chị, ngủ ngon."
- "Ngủ ngon."
Nàng tươi tắn cất chiếc điện thoại vào túi. Nule hoảng hốt chồm tới người Chaeyoung, miệng buông ra một tràng câu hỏi.
- "Lúc nãy cô vừa nói gì? Lisa và một học trò đang ở nhà ba mẹ tôi? Có thật không?"
- "Này này cô bình tĩnh đã, ngồi xuống đi từ từ nói."
- "Đó là sự thật, Jun và Lisa đang ở nhà của em. Anh đã gọi họ tới đó để bảo vệ ba mẹ em."
Min Yoongi hơi cau mày, hắn đã sớm biết nếu Nule nghe tin này thì sẽ không dễ gì chấp nhận. Cô chưa sẵn sàng cho bất cứ ai biết mình có con cả, nhất là đối với cậu nhóc tên Jun.
Lúc nào trong mắt Jun cô ả cũng là một tiểu thư xinh đẹp, không bị vấy bẩn bởi những thứ cặn bã. Nếu biết được Nule đã có con ngoài ý muốn thì cậu nhóc sẽ nghĩ gì về cô? Có còn theo đuổi cô ả nữa không?
- "Tại sao anh lại làm vậy?" - Nule biểu cảm thất vọng tràn trề.
- "Để Jun hiểu hơn về em thôi mà. Yên tâm, cậu nhóc đó không ghét bỏ em đâu. Học trò Jimin dạy dỗ đương nhiên phải là người tốt."
- "..."
***
1 giờ 30 phút sáng
Chaeyoung đã về nhà được một khoảng thời gian khá lâu. Ở bệnh viện lúc này, một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu cho Park Jimin. Yoongi và Nule đều vội vàng đứng dậy, hắn đi lại chỗ ông.
- "Người yêu của tôi sao rồi bác sĩ?"
- "Cú va chạm vào đầu rất mạnh, thiếu một chút nữa là nứt sọ rồi. Cũng may là đã qua cơn nguy kịch, chỉ là..."
- "Chỉ là sao?"
- "Có thể sau khi tỉnh dậy tâm trí của bệnh nhân sẽ bất ổn hơn bình thường, cần một thời gian để hồi phục."
- "Thời gian trong bao lâu, ông có thể nói không?"
- "Cái này thì cũng tùy trường hợp. Nhanh thì vài tuần hoặc vài tháng, chậm thì vài năm."
- "Vậy khi nào tôi có thể đưa em ấy về?"
- "Chúng tôi cần theo dõi bệnh nhân thêm vài ngày, ít nhất thì thứ 5 tuần sau có thể xuất viện. Giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
Nói xong bác sĩ cúi đầu đi mất. Min Yoongi thầm nuốt nước bọt lấy lại chút tinh thần, hắn từ từ đẩy cửa phòng bệnh mà bước vào. Nule cũng ngập ngừng đi vào theo.
Từng bước chân của hắn vô cùng nhỏ nhẹ, không muốn đánh thức người nằm trên giường bệnh dậy. Yoongi thất thần nhìn mèo nhỏ của hắn nhắm mắt nằm im trên giường, vết thương ở đầu cậu được băng bó cẩn thận. Nule thấy cảnh này có chút rưng rưng nước mắt. Jimin bị thế này cũng là vì cô, đúng thế.
- "Nule, gần sáng rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi. Để anh ở đây với Jimin là được."
Hắn quay sang nói nhỏ với cô. Yoongi đang muốn nói vài chuyện chỉ cho Jimin nghe mà thôi. Nếu có thêm cô gái này thì sẽ hơi bất tiện. Vì thế cách tốt nhất là kêu cô ả về nghỉ ngơi giữ nhà cho hắn.
- "Nhưng mà..."
- "Một mình anh đã đủ rồi."
- "Vâng, vậy em về trước. Nếu cần gì anh nhớ nhắn cho em."
- "Ừ."
.........................................
Đôi lời : Tôi có cảm giác là cái bệnh lười của tôi nó quay lại rồi m.n ạ:) Thế nên tôi lặng đi tiếp đây.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro