Chap 94
Nhiều năm trước...
Yoan, cái tên gây ám ảnh một thời cho Nule. Anh ta lớn hơn cô một tuổi, họ khá thân nhau hồi còn đi học. Cô gái nhỏ đó đâu hay biết chàng trai nọ đã thích mình ngay từ khi còn là học sinh trung học.
Nhưng đáp lại tình cảm đó chỉ những cái lắc đầu từ chối mà Nule trao cho anh. Có điều tên cứng đầu ấy nào chịu từ bỏ. Yoan đã quyết tâm theo đuổi Nule suốt cả những năm cuối cấp. Dù biết rằng trái tim của cô vào lúc đó chỉ hướng vào Min thiếu gia, nhưng anh vẫn một lòng một dạ với cô.
Đúng là khờ nhỉ?
Những ngày nắng đẹp dần trôi qua đi. Cái ngày mà thời tiết tệ nhất, mưa rơi tầm tã. Cũng là ngày mà người con gái Yoan yêu rơi lệ cầu xin anh buông tha cho cô ấy.
Nule đã khóc rất lớn, dù có ra sao thì cô cũng chưa từng một lần thử thích anh. Yoan biết, một khi cô gái này đã thích ai thì khó mà thay lòng lắm. Nhưng để tới mức phải rơi vào tình cảnh này thì đúng là...câu chuyện tình yêu màu hồng do anh ta tự xây dựng nên dừng lại thôi.
- "Cầu xin anh đó, tôi không muốn thấy anh nữa... Nó là nỗi ám ảnh đối với tôi... Anh biết không?"
- "Nule...anh yêu em như thế nào chẳng lẽ em còn chưa rõ? Dù có hơi ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn em là của anh..."
Năm đó là năm Nule 16 tuổi, một trong những độ tuổi đẹp ở thời thanh xuân của các cô gái.
Do quá bức xúc mà Nule đã hẹn Yoan ra gặp mặt nói chuyện. Nhưng hình như người đàn ông kia đang ấp ủ mưu đồ gì đó.
- "Chúng ta có thể đi uống nước với nhau được không? Xem như là lần cuối anh được trò chuyện cùng em."
- "...Được!"
Dù có hơi do dự nhưng cô vẫn đồng ý. Vì cứ nghĩ là hết hôm nay họ sẽ trở thành người dưng, mối quan hệ khốn khiếp này sẽ chấm dứt.
***
Buổi sáng sau ngày hôm đó, khi mở mắt thức dậy. Nule thấy mình nằm trong một căn phòng vừa quen thuộc nhưng cũng có đôi nét xa lạ. Đây là phòng của Yoan. Phải, mấy năm trước cô từng qua nhà anh ta chơi, có lần đã tận mắt thấy căn phòng này. Nhưng thời gian qua cũng lâu rồi nên chắc nó có sự thay đổi không ít.
Giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, quần áo của Nule đã bị vứt dưới sàn từ khi nào không hay. Ngay lúc này chỉ có một mình cô ngồi trên giường. Cửa sổ bị đóng kín, không gian tối mờ, nhưng cửa phòng thì mở toang. Có chút sợ sệt, cô quấn mền quanh người rồi chậm chạp bước xuống giường. Cơn đau từ bên dưới đột nhiên ập tới khiến Nule run rẫy khuỵu gối xuống sàn, cả người từ từ ngồi hẳn xuống.
Cô đổ đầy mồ hôi, một phần vì đau, một phần vì sợ. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Nule mở giọng gọi lớn tên Yoan, nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Cô hốt hoảng nhìn vào những vết đỏ tím hơi mờ trên cơ thể mình. Đây...không phải là sự thật đúng không?
Tách...tách...
Những giọt nước mắt của thiếu nữ mới lớn dần rơi xuống. Danh dự...tất cả những gì Nule có thể nghĩ lúc này là danh dự của gia đình. Ba mẹ nuôi của cô sẽ thấy thế nào? Đứa con gái họ nhận nuôi và huấn luyện nhiều năm trở thành một tiểu thư cao quý, hoàn hảo để gả cho một vị giàu có nào đó, lúc ấy họ cũng được hưởng lợi. Nay đứa con gái ấy lại bị vấy bẩn bởi một tên tầm thường. Đúng là không biết giấu mặt đi đâu đây?!
Đợi đến khi có thể đi được bình thường hơn một chút, Nule cố mặc quần áo vào rồi chậm chạp ra khỏi phòng, bước xuống lầu. Quan cảnh tối tăm đúng là gợi cho người ta cảm giác sợ hãi. Từng bước từng bước mở cửa nhà ra, hi vọng sẽ không có ai bắt cô lại. Từng tia sáng chiếu vào, khẽ nhăn mặt, Nule hít thở sâu cố chạy thoát khỏi đó. Không bao giờ muốn quay lại nữa.
Tuyệt đối...không bao giờ...
Sự căm hận, sợ hãi tột cùng mà cô gái đáng thương kia dành cho Yoan từ đây mà có.
Sau khi quay về nhà, Nule vẻ mặt thất thần ôm lấy mẹ nuôi mình. Bà chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đôi mắt ánh lên sự thù hận đối với kẻ đã gây ra chuyện này. Gia đình bà sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Ba nuôi của cô lập tức liên lạc với những đội điều tra xuất sắc nhất để tìm thông tin của Yoan. Có lẽ người nọ đã bỏ trốn rồi. Căn nhà cũ kia cũng bị bỏ hoang.
- "Nule, không sao đâu. Con đừng lo, chỉ cần con không có thai. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn ta."
- "..."
Gương mặt không có một chút sức sống nào, Nule luôn ôm nỗi lo lắng vào mỗi buổi tối. Đúng là một quá khứ đáng ghê tởm.
Khoảng 3 tuần sau, có một cô gái đã ngất xỉu ngay trong nhà vệ sinh. Nule sau đó được mẹ nuôi phát hiện và đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán cô đã mang thai được hơn một tuần. Điều này khiến gia đình họ hoang mang vô cùng, không xong rồi.
Khi đã bình phục được nửa ngày. Nule cúi đầu xin lỗi ba mẹ nuôi của mình. Cô nấc lên từng tiếng...
- "Con...con xin lỗi....hức... Thành thật xin lỗi hai người... Con đúng là không xứng làm tiểu thư danh giá gì cả...hức..."
Cặp vợ chồng kia nhìn nhau, tình thế khó khăn này làm họ không biết nên xử lí thế nào.
- "Con gái, đừng tự trách mình. Bây giờ chỉ còn cách phải bỏ đứa bé mà thôi. Con có thể không?"
Nghe thấy câu này, đầu óc Nule liền trở nên choáng váng. Sao họ có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Có quá ác độc không chứ?
- "Con..."
- "Đừng suy nghĩ nữa. Nếu con còn muốn bọn ta nhìn mặt con thì hãy bỏ đứa bé không cha này đi."
- "..."
Cô không nói gì, 4 từ 'đứa bé không cha' nghe sao mà đắng lòng quá? Trong bụng cô đang là một thiên thần nhỏ còn chưa chào đời. Không thể vì hai chữ danh dự mà ruồng bỏ sinh linh ấy được. Nule ôm chặt lấy bụng mình, ngước mắt nhìn hai người mà cô gọi là cha mẹ nuôi. Họ chẳng quan tâm gì tới cảm nhận của cô cả, tất cả những gì họ cần là một cô con gái ngoan hiền trong sáng.
Biết thế ngay từ đầu cô sẽ không chấp nhận làm con nuôi cho cặp vợ chồng bị vô sinh này đâu. Bây giờ chỉ có cô là tự thương lấy mình. Ba mẹ ruột của cô...không biết họ sống thế nào rồi.
*Ba mẹ ruột...phải rồi!*
Như nghĩ ra gì đó, Nule nuốt nước bọt rồi gật đầu với hai người kia.
- "Con sẽ bỏ đứa bé."
Hai ông bà mỉm cười tỏ bày sự hài lòng. Quả nhiên Nule vẫn nghe lời họ.
Nhưng họ đâu biết đằng sau đó là cả một quá trình vất vả sinh con của cô. Phải, Nule đã bí mật sinh con. Đó là quyết định xuất phát từ lòng tốt còn sót lại trong thâm tâm cô.
Cô lấy cớ đi du học rồi ở nước ngoài dưỡng thai, sinh đứa bé ra đời một cách an toàn. Tiếp đó cô lén lút quay về nước, trở về nhà mẹ ruột. Kể hết toàn bộ sự việc cho ba mẹ nghe. Họ chỉ biết sốc và câm nín. Nhìn cháu ngoại được bế trên tay đứa con gái còn trẻ người non dạ của mình. Mẹ cô không cầm lòng được mà bật khóc. Khóc cho số phận tồi tệ của Nule, khóc cho tương lai đứa trẻ tội nghiệp kia.
- "Ai là người đã hãm hại con? Đã bắt được chưa?" - Ba của Nule vẫn giữ bình tĩnh hỏi.
- "Dạ bên phía nhà họ Min hình như đã bắt được rồi. Nhưng họ đã làm gì anh ta thì con không biết."
Giọng cô nhỏ dần. Cuộc sống đầy nghiệt ngã này chắc đã làm cô gái nhỏ phải mệt mỏi rồi.
Con trai của Nule vẫn chưa có tên. Cô cũng không có ý định tự mình đặt tên cho thằng bé, mỗi lần nhìn nó là cô vừa thương vừa sợ. Nỗi sợ này tất nhiên là dành cho ba nó chứ không phải nó.
- "Nếu gặp được thằng chó đó, ba sẽ tống nó vào tù để đòi lại công bằng cho con!"
- "..."
- "Tạm thời cứ cho con trai con sống ở đây, ba mẹ sẽ bảo vệ nó. Con mau quay lại nhà của ba mẹ nuôi đi." - Mẹ cô nói với nét mặt buồn rầu.
- "Con...cảm ơn hai người nhiều lắm..."
Từng chữ được Nule thốt ra một cách nghẹn ngào. Đúng là không ai sánh bằng ba mẹ ruột. Họ chấp nhận cho con mình chuyển đến làm con nuôi của kẻ khác chỉ vì muốn con mình có được danh phận cao quý hơn, có một cuộc sống an nhàn chứ không phải vất vả như họ.
Nule đang trong giai đoạn trưởng thành, hơn nữa cô đang thích thầm Min Yoongi, không thể rời bỏ ba mẹ nuôi của cô vào lúc này được. Phải tiếp tục làm con gái nuôi ngoan hiền cho họ, cô sẽ đạt được điều cô muốn, dù là tiền tài hay tình yêu. Bằng không sẽ phải quay về căn nhà nhỏ nghèo nàn của ba mẹ ruột, còn đâu là mặt mũi của cô?
Tuổi trẻ luôn suy nghĩ nông cạn như thế đó. Chẳng thèm lưu luyến gì với tình cảm gia đình của mình, chỉ quan tâm tới cái lợi ích trước mắt của bản thân. Liệu có đang xứng đáng với phận làm con không?
Tuy đã có lòng tốt giữ lại cái thai, nhưng lại mang đứa con trong bụng mình đẻ ra giao cho ba mẹ ruột, còn bản thân thì sung sướng sống cuộc sống với một gia đình khác. Tệ nhỉ?
Nhưng không còn sự lựa chọn khác. Nule ngay từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có nấy. Đột nhiên lại trắng tay chỉ vì một đứa trẻ, không thể chấp nhận được. Bao nhiêu công sức lâu nay bỏ ra, cô không thể quay về làm một người tầm thường được.
Được vài tuần, Nule với vẻ ngoài của một tiểu thư thường ngày, quay lại căn biệt thự to lớn của gia đình thứ 2. Phong thái vẫn như cũ, vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Cứ như đứa bé không cha nào đó đã bị khai trừ hoàn toàn trên cõi đời này rồi.
Mọi người xung quanh ai cũng tin đó là sự thật, không ai nghi ngờ cô cả. Trừ Min Yoongi, vì hắn đoán cô sẽ không nhẫn tâm phá thai đâu, tuy nhiên hắn cũng sẽ không xen vào chuyện của cô. Cuộc sống thanh bình đã trở lại với Nule, cô vẫn tiếp tục trải qua ngày tháng thanh xuân tươi đẹp trong tương lai.
Còn về đứa bé... Nó còn không biết mẹ nó là ai nữa, chỉ có ông bà ngoại nuôi nấng nó mà thôi.
...........................................
Đôi lời : Không ngờ tới đúng không:))
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro