Chap 86
Một ngày trôi qua không quá dài, thoáng cái đã sang ngày hôm sau rồi. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, như những ngày trước, Jimin đi nhờ xe của Taehyung và Jungkook đến trường.
Cậu còn không quên báo trước với hai người đồng nghiệp rằng sẽ có giáo viên mới ở trường họ.
- "Này, hai cậu đã biết tin gì chưa?"
- "Chưa, tin gì vậy?"
Vừa lái xe, Kim Taehyung vừa nổi tính tò mò hỏi người ngồi ghế đằng sau. Jungkook bên cạnh anh cũng ngoài đầu xuống sau nhìn.
- "Thì bữa nay trường bọn mình sẽ có người mới đến đấy."
- "Học sinh mới sao?" - Jungkook tròn xoe mắt.
- "Không, giáo viên mới."
- "Rồi sao nữa?"
Taehyung không quá bất ngờ hỏi thêm một câu. Việc trường tuyển thêm người giảng dạy cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu.
- "Cô ấy không đơn thuần là giáo viên đâu. Là Yoongi đã thuê cô ấy vào trường á!"
- "Vậy sao? Nghe kịch tính ghê, vậy cô ta vào trường với mục đích gì?"
Người họ Jeon cầm trên tay hộp sữa chuối, hút lấy một ngụm rồi tập trung vào bạn thân mình.
- "Điều tra kẻ khả nghi đang lăm le ở gần trường mình."
- "Có sao?" - Chàng trai đang lái xe nhướng một bên chân mày, mắt vẫn nhìn con đường phía trước.
- "Không chắc, nhưng dù sao Yoongi đã nói cô gái đó sẽ bảo vệ mình thay cho anh ấy."
- "Chậc...tình cảm dữ ta. Thuê người đi bảo vệ người yêu cơ đấy! Vậy còn ganh tị với tụi mình làm chi nữa? Cậu cũng được cưng như thế còn gì?"
Jeon Jungkook chu chu mỏ nói, đôi lúc lại nhìn qua Taehyung. Sao Jimin lại phải ganh tị với việc hai người họ thân mật với nhau chứ? Chính Park công tử cũng có chồng lớn chiều chuộng bảo vệ mà. Còn cần phải ganh tị với người khác sao?
- "Rồi rồi, không dám ganh tị so bì với ai nữa. Được chưa thưa ngài Jeon?"
- "Tạm được." - Jungkook gật gật đầu, hài lòng ngậm ống hút đang cắm vào hộp sữa.
Vị tài xế lái xe chỉ biết bật cười, bé thỏ mê sữa chuối đáng yêu kia là người yêu của anh đấy. Thật là đáng hãnh diện mà. Số của Kim Taehyung đúng là tốt thật.
***
/ Tiếng bước chân /
Ngồi trong phòng hiệu trưởng, Lisa nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Có ai đó đang đến. Tiếng bước chân đã dừng lại rồi, người đó đang đứng ở bên ngoài, ngay trước cửa phòng.
*Ai vậy nhỉ?*
/ Cạch /
Không cần chờ sự cho phép, người lạ mặt tự động đẩy cửa đi vào trong. Đập vào mắt Lisa là mái tóc màu ánh bạc thu hút, ngũ quan vô cùng hài hòa và xinh đẹp. Cô nhìn người kia không chớp mắt, một thiên thần như thế hạ cánh vào phòng làm việc của cô vì lí do gì?
- "Cô là hiệu trưởng ở đây hả?"
Người nọ mở lời, nhìn nàng có chút ngại. Chắc là vì Lisa cứ nhìn chăm chăm vào nàng.
- "Ờ đúng, có chuyện gì sao? Cô là ai?" - Mãi một lúc cô mới định thần lại.
- "Tôi là Park Chaeyoung, nghe bảo trường đang cần thêm giáo viên dạy tiếng Anh..."
- "À tôi đã biết rồi, cô là người mà Yoongi nhờ tôi cho vào làm. Được rồi, từ hôm nay cô có thể tới đây dạy học. Chào mừng!"
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Chaeyoung đơ ra chưa kịp nghĩ gì. Nàng cứ tưởng là phải trải qua mấy câu hỏi thử thách khó khăn chứ? Nhanh vậy đã được trở thành một giáo viên rồi? Có quá dễ dàng không vậy?
- "Ờm...ừ...cảm ơn."
- "Đừng rụt rè, ở đây toàn những người hiền lành. Cô không cần phải sợ. À mà cô bao nhiêu tuổi? Để tôi biết còn tiện xưng hô..."
- "Tôi 20 tuổi, không có học đại học nên tìm việc làm ổn định luôn."
- "Thế à? Ừm vậy tôi gọi cô là em nhé? Cô nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi."
Lisa cầm đống giấy trên bàn lên, sắp xếp chúng thật ngay ngắn đồng đều nhau rồi mới đặt xuống lại.
- "Được thôi, em rất vui vì được nhận vào ngôi trường này, cảm ơn chị yêu!"
Chaeyoung tươi cười tiến tới, cúi xuống choàng tay qua cổ người đang ngồi. Tính tình của nàng vốn rất cởi mở, ai thân với nàng lâu thì sẽ biết. Chỉ cần được cho phép, Chaeyoung sẽ không ngại mà tiếp cận thân mật đâu. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, hòa đồng với nhau chứ không có nghĩa là nàng nhẹ dạ cả tin. Lúc nào cô gái yếu đuối như nàng cũng mang theo vũ khí bên mình, phòng trường hợp có điều xấu xảy ra.
Về phần Lisa, cô hơi ngạc nhiên, rồi cong môi cười trước hai chữ "chị yêu" của người kia. Nghe Min Yoongi bảo chỉ cần làm thân rồi thì nàng rất thoải mái trong giao tiếp, quả thật không sai.
- "Hôm nay em có mang theo sách vở để dạy học không? Nếu không có thì ngày mai đi dạy sau cũng được."
Park Chaeyoung buông cổ cô ra, từng bước chậm rãi đi quanh phòng hiệu trường ấy. Rồi quay đầu về phía vị chủ nhân của căn phòng này...
- "Đương nhiên là có mang rồi, chúng ở trong túi của em này. Thế bây giờ em sẽ dạy lớp nào đây?" - Vừa nói nàng vừa ôm chiếc túi màu hồng sọc đen của mình.
- "Đây đây, chị đã soạn xong thời khóa biểu cho giáo viên mới từ hôm qua rồi. Em xem đi."
Lisa nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô lấy ra tờ giấy nhỏ đưa cho người trước mặt. Trên đó đã được ghi đầy đủ thời gian giảng dạy cho từng lớp. Cô gái nhỏ cầm tờ giấy đọc đi đọc lại, sau đó nhìn Lisa và gật đầu.
- "Tốt, vậy giờ em có thể đi dạy tiết đầu tiên của mình được rồi đó." - Lisa hơi nghiêng đầu, môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
- "Vâng, cảm ơn chị lần nữa nha!" - Nàng cúi đầu rồi rời khỏi phòng với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng đã xong bước đầu của nhiệm vụ rồi, phải vui chứ. Park Chaeyoung đang đứng ở dãy hành lang của khối 7. Đôi mắt sắc sảo nhìn ra ngoài cổng trường, nàng muốn biết rốt cuộc là kẻ nào to gan dám theo dõi chồng bé của người anh Min Yoongi của mình. Nhưng kết quả là chẳng thấy ai, hay là do tên đó chưa đến?
*Ngươi chỉ cần để ta thấy mặt thôi...ta cam đoan sẽ tiễn ngươi đi thật nhanh...*
Ngẫm nghĩ một chút, nàng quyết định tạm gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ phải vào lớp mà nàng sẽ dạy trước đã.
Jimin cùng lúc đó đi vào trường, phía sau cậu là Taehyung và Jungkook, hai người họ cứ dính lấy nhau mãi thôi. Đột nhiên Jimin dừng lại, ánh mắt hướng về phía cô gái lạ mặt đang đi vào một lớp học. Cậu nghĩ rằng đây chắc là Park Chaeyoung rồi, nhưng đúng thật khác xa với tưởng tượng của cậu. Nàng sở hữu nhan sắc có thể làm say mê vạn trái tim.
- "Cô gái đó là ai vậy? Đẹp thật đó."
Taehyung đi đằng sau đi lại gần, đứng cạnh Jimin, mắt anh nhìn không rời Chaeyoung. Jungkook nghe người yêu mình khen cô gái kia đẹp liền liếc anh một cái. Đùa không vui, Kookie đã căng. Người họ Kim chỉ cười trừ với người yêu mình, anh khẽ níu lấy bàn tay cậu.
- "Chắc là người mà Yoongi thuê rồi." - Jimin bình thản.
Sau đó họ cùng đi vào phòng giáo viên, nếu đứng đó cũng không có gì để làm. Bàn tán về người mới vào cũng không tốt, họ đều trưởng thành rồi, có còn là trẻ con đâu chứ.
Loanh quanh gần cổng trường, một người mặc đồ đen xuất hiện. Gã từ đầu tới chân đều một màu đen, che mặt kín đáo cẩn thận. Cứ luẩn quẩn quanh mấy thân cây bên ngoài trường. Nhưng gã ta lại không thường xuyên nhìn vào bên trong, chỉ đứng đó như đang chờ đợi ai vậy.
........................................
Đôi lời : Dạo này tôi học tệ đi rồi, điểm số cũng không như mong đợi:< Sầu ghê gớm.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro