Chap 76 (Start of Ss3)
------------------------------------------------------------
- "Phó chủ tịch, đây là bản hợp đồng gần nhất. Mời anh xem qua."
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đang từ từ bước lại gần hắn. Cô thư ký này cầm trên tay một vài tờ giấy quan trọng. Cố tình không cài nút áo trên cùng để quyến rũ ai đây?
Min Yoongi nhận lấy bản hợp đồng kia mà không nói gì, chỉ hướng ánh mắt xuống đọc chữ. Cũng chẳng nhìn lấy cô gái đó một cái, làm cô ta hụt hẫng bỏ đi. Bóng dáng ai kia vừa đi khuất, đôi mắt hắn liền nhìn lên, miệng thầm cười chế giễu.
*Tính gạ gẫm người đã có gia đình sao? Đúng là đần độn!*
Bỗng điện thoại hắn rung lên, có một cuộc gọi từ người thương của hắn. Min Yoongi có bắt máy không? Đương nhiên là có, nếu không bắt máy thì tối nay ngủ ngoài đường à?
- "Alo, anh nghe..."
- "Min Yoongi đồ chết bầm!!"
Vừa bật loa ngoài lên thì một âm thanh đầy giận dữ xông thẳng vào lỗ tai hắn. Nét mặt lập tức trở nên ngơ ngác, hoang mang tột độ.
- "Ơ sao em lại nổi nóng với anh?"
- "Anh là tên khốn, cái hông của tôi...aizo cái hông của tôi..."
Cậu đang nói thì phải dừng giữa chừng vì cơn đau hông ập tới. Yoongi nhếch miệng cười, giờ thì hắn đã hiểu lí do rồi. Cái này thì đúng là có một phần lỗi do hắn thật.
- "Em ổn không? Chiều nay anh về xoa bóp eo cho em nhé?"
- "Không cần! Bây giờ em thấy sợ anh rồi, em muốn chia tay!"
Nụ cười của ai đó chợt tắt đi. Mặt hắn liền trở nên nghiêm nghị nhìn vào đống văn kiện trên bàn. Miệng vẫn nói với đầu dây bên kia...
- "Em lại không ngoan rồi mèo nhỏ. Đợi anh về nhé!"
- "Anh...!"
Không nói gì nữa, Yoongi tự động cúp máy. Hắn ngày càng bận rộn với việc ở công ty. Không thể ở bên cậu nhiều như lúc trước được, nên buổi chiều về hắn mới tranh thủ thể hiện tình cảm với cậu. Vậy mà Park Jimin lại tỏ ra thù địch với hắn. Có quá đau lòng không?
Min Yoongi đã tới làm ở công ty được 4 tháng rồi. Thỉnh thoảng có qua lại thăm học sinh cũ của mình ở trường học. Mỗi lần như thế hắn đều có cảm giác day dứt trong lòng. Nếu có thể lựa chọn, hắn vẫn muốn tiếp tục dạy bọn nhóc. Chỉ là cuộc sống luôn có những quy luật riêng, hắn không thể tiếp tục làm gia đình buồn nữa.
Ngày Yoongi rời khỏi trường, còn nhớ rằng học sinh lớp hắn đã khóc. Dù không phải tất cả nhưng lũ nhóc đó đa phần đều rơi nước mắt. Điều này đã in sâu trong tâm trí hắn. Thương không? Thương chứ!
*Đám nhóc khó ưa, phải học thật tốt đấy!*
Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, Jimin cũng chỉ ở nhà rảnh rỗi. Đôi lúc cậu lại hẹn Jungkook và Taehyung qua nhà chơi. Họ cứ ăn uống trò chuyện cùng nhau như thế đến hết ngày rồi giải tán. Phần còn lại thì để Min Yoongi về dọn dẹp. Hắn cũng bất lực lắm nhưng đâu làm gì được.
______________________
Nhà của Ami
- "Thầy giảng lại đi em không hiểu."
Một tiếng cốc đầu vang lên, Ami đưa tay che đầu mình lại.
- "Sao thầy lại đánh em?" - Cô bực bội liếc qua.
- "Vì em quá ngốc! Có ai như em đâu chứ, bài dễ thế này mà không hiểu."
Jung Hoseok xoay xoay chiếc bút trên tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bài tập mà Ami làm. Trình độ học vấn của Ami đâu có tệ lắm đâu, sao bài tập hè đơn giản như này vẫn không làm được? Gia đình cô còn phải nhờ anh đến nhà dạy kèm nữa cơ.
- "Em phải phân tích từ ngữ và tác dụng của nó trong câu này. Mau áp dụng phần ghi nhớ đã học đi nào!" - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào trang sách trước mắt cô.
Ami ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi, từ từ mở mắt ra. Khẽ gật đầu một cách khó hiểu rồi nhìn qua Hoseok...
- "Thầy à, em ngu môn văn."
Anh không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn cô. Chẳng còn gì ngoài sự bất lực và mệt mỏi. Cô học trò này của anh đúng là lắm trò thật. Định nói câu đó khiến anh từ bỏ không giảng lại bài này nữa để qua bài khác đây mà.
Hoseok lật qua trang sách tiếp theo, Ami ánh mắt sáng rực nhưng rồi lại nhăn nhó ngờ ngạc nhìn anh...
- "Ơ sao bài này nó nhiều hơn bài kia vậy?"
- "Có sao đâu, bài kia em không làm được vậy thì làm bài này đi."
Mặt Ami xụ xuống, kế hoạch tiêu tùng rồi. Quá thảm rồi! Cô cầm bút lên và bắt đầu viết, từng chữ từng chữ một được viết lên trang giấy trắng. Anh mỉm cười nhìn dáng vẻ này của cô, như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
Bàn tay kia bất giác chạm vào tóc Ami, cô giật mình ngước lên nhìn sang anh. Hoseok chớp mắt giả vờ như chưa từng làm gì, nhìn ra cửa sổ phòng cô. Thú thật anh cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như thế.
- "Thầy muốn ăn chút gì không?"
Ngồi khá lâu, Ami đứng dậy hỏi thầy mình. Dù gì cũng phải có chút món lót bụng rồi hẳn học, cứ ngồi mãi cũng chán.
- "Em đói thì cứ lấy đồ lên ăn, thầy không cấm."
- "Hm, thầy vô vị quá!"
Nói rồi cô đi xuống lầu chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Hoseok từ từ đi đến một góc phòng, nơi có đặt bức ảnh hồi nhỏ của cô học trò kia. Khẽ cầm tấm ảnh lên, anh nhìn nó rất lâu. Đến khi có tiếng động bên ngoài thì vội đặt nó xuống chỗ cũ, đi lại bàn cầm quyển sách trên tay.
Ami bước vào phòng với hai đĩa bánh. Thấy anh có vẻ mờ ám, cô nhướng mày hỏi...
- "Thầy...đang làm gì vậy?"
- "Có làm gì đâu, chỉ là đang xem lại bài tập thôi."
- "Đúng là đáng nghi... Nói mau, thầy nhìn hình em làm gì? Nó có gì khiến thầy hứng thú sao?"
Vậy mà lại bị phát hiện. Anh không biết phải trả lời sao với câu hỏi này. Cô bé đúng là biết cách làm khó người ta thật.
- "Muốn coi coi lúc nhỏ em dễ thương không ấy mà."
- "Vậy kết quả ra sao? Dễ thương không?"
Hoseok chỉ cười nhẹ nhìn cô...
- "Đúng là có. Nhưng mà..."
- "Sao?"
- "Lúc nhỏ dễ thương như vậy, sao lúc lớn khó thương thế nhỉ?"
Ami nghe xong trừng mắt với người nọ, ý anh là gì chứ? Đang trêu chọc cô sao? Khó thương là khó thế nào? Rõ ràng là lúc trước cô tỏ tình thì anh không đồng ý, giờ còn nói cô khó thương?!
- "Em suy nghĩ lại rồi, sau này lớn lên em sẽ tìm ai thấy em dễ thương mà hẹn hò. Không muốn hẹn hò với thầy nữa."
Hoseok hơi cau mày nhìn cô, anh đóng quyển sách lại. Ăn một miếng bánh ngọt trên đĩa, thong thả nói...
- "Tùy em thôi, nhưng người như thế cho dù có cũng chưa chắc được tiếp xúc với em."
- "Tại sao?"
- "Vì thầy không cho thì làm sao mà lại gần em được?" - Anh đưa mặt mình lại gần mặt cô.
Cả hai chỉ còn cách nhau khoảng 5cm nữa là chạm môi rồi. Mặt của Ami dần nóng lên, đỏ như quả cà chua. Nhanh chóng gạt anh qua một bên để đi tới bàn học. Lúc đầu nói không thích người ta, giờ lại cố tình thân mật để làm gì chứ? Đúng là kì lạ, người thầy này không bình thường chút nào!
- "Để xem thầy làm sao quản được em!"
- "Ha, bản lĩnh đấy cô bé."
................................................
Đôi lời : Tôi xin phép được đổi cách trình bày các câu thoại nha. Không làm nó in nghiêng nữa, đơn giản vì tôi lười á m.n:")
À nhớ vote nha 😘
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro