Chap 71
Min Yoongi nằm trong phòng nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe môi nhếch lên cười. Biết ngay mà, con mèo nhỏ kia cỡ nào cũng phải sợ thôi. Bình thường người ngủ với cậu là hắn, nằm cạnh ôm cậu cũng là hắn. Người bảo vệ Park Jimin trong bóng đêm yên tĩnh cũng chỉ có Min Yoongi hắn mà thôi. Biết võ thì đã sao? Nghe những lời dọa ma từ hắn thì cậu không đổ mồ hôi mới lạ.
- " Anh có nghe em nói gì không vậy Min Yoongi!! Bước ra đây! "
Âm thanh ấy một lần nữa được vang lên từ bên ngoài cửa phòng hắn đang ở. Yoongi vẫn giữ im lặng, hắn không lên tiếng dù thật sự thì miệng đã không nhịn được mà cười 'khặc khặc'.
- " Anh không nghe thật hay giả vờ thế? Được, nếu vậy thì em đi bar tiếp đây. Sẵn tìm một người khác đẹp trai xíu rồi hốt luôn! Em đi nhá? " - Jimin nhướng chân mày, mắt không rời cánh cửa phòng trước mặt. Tuy không dám chắc nhưng cậu hi vọng điều này sẽ khiến hắn phải hồi đáp lại.
Ở bên trong phòng, hắn đen mặt lại, thầm nghĩ rằng Park Jimin mà lại dám làm chuyện đó sao? Đó là điều không thể nào đâu. Nhưng rồi cậu lại lên tiếng...
- " Vẫn không trả lời? Thôi em đi đây... "
Jimin xoay người lại định bước đi...
/ Cạch /
- " Ở YÊN ĐÓ!! "
Yoongi mở cửa phòng với một lực khá mạnh, tạo nên một tiếng động lớn làm cậu giật cả mình. Bàng hoàng quay lại nhìn người nọ...
- " Sao...sao vậy? "
- " Ai cho phép em đi bar?! Mau về phòng ngủ đi. "
Jimin chợt thấy vô cùng khó chịu. Hắn lấy quyền gì cấm cậu chứ? Quyền chủ nhà sao? Cậu chính là nóc nhà của hắn nè!
- " Anh phải ngủ với em! "
- " Không, em đã đuổi anh đi mà. Tại sao anh lại phải ngủ với em? "
- " Em...sợ ma... " - Cậu cúi mặt xuống, đôi môi chu chu vô cùng đáng yêu.
Min Yoongi như bị hóa đá bởi sự đáng yêu ấy. Hắn đờ người nhìn cậu không chớp mắt. Jimin ngước lên nhìn người đối diện, hắn liền đánh ánh mắt sang chỗ khác.
- " E hèm... Thế thì em nên làm gì đó khiến anh đồng ý đi chứ! "
- " Làm gì bây giờ? "
- " Hôn anh, tối nay phải cho anh ôm em ngủ. Nếu làm được thì anh sẽ dọn đồ quay trở lại căn phòng của chúng ta. "
- " ... "
- " Sao hả? " - Hắn không nhìn được cười mà chăm chăm nhìn cậu. Trêu Jimin kiểu này đúng là vui thật đó!
Jimin chỉ biết mím môi lại, đầy giận dữ nhìn người kia. Cậu cố kiềm chế cơn tức mà nhắm mắt, hơi nhón chân lên, đặt đôi môi áp vào một bên gò má của hắn. Sau đó nhẹ nhàng mở mắt, thấy hắn có vẻ đang trở nên bất động, cậu cũng có chút lo lắng...
- " Này, anh sao vậy? Min Yoongi... Này!! "
Cậu quơ quơ tay trước tầm mắt Yoongi. Hắn bị đơ một hồi rồi hoàn hồn trở lại, chớp chớp mắt nhìn cậu, miệng mấp máy chưa biết sẽ nói gì.
- " Hôn cũng đã hôn rồi, mau dọn qua ngủ với em! "
- " Cứ từ từ, vội làm gì? Em còn phải hứa gì đây? " - Hắn cười nhếch mép, chỉ cần Jimin của hắn hứa một điều còn lại thì hắn sẽ lập tức ngủ cùng cậu ngay.
- " Hm... Thôi được, tối nay cho anh ôm em ngủ đó! " - Cậu nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện.
Jimin vừa nói xong thì Yoongi quay vào bên trong phòng ôm mền gối bước ra, tươi cười nói với cậu...
- " Chúng ta đi ngủ thôi bảo bối. "
Cậu nhíu một bên chân mày, tên trước mắt cậu là ai vậy? Cậu không quen cái tên này ah! Cả hai quay về căn phòng từ trước tới giờ họ ngủ. Đi cỡ nào thì cũng về thôi, vậy dọn đi làm gì nhỉ?
Jimin nằm xuống giường đầy mệt mỏi, bây giờ có người ở cùng cậu trong cái phòng tối tăm này rồi, cậu cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Nhưng khi vừa định chìm vào giấc ngủ thì Yoongi đã cất tiếng làm cậu phải ngồi dậy...
- " Chờ đã Jimin, anh có chuyện muốn nói. "
- " Anh nói đi, em nghe đây. "
Min Yoongi ngồi đối diện cậu, hắn thở dài một hơi, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc...
- " Anh đang dự định sẽ chuyển sang làm việc ở công ty của gia đình. "
- " !!! "
- " Thực sự thì anh cũng không muốn đâu, nhưng mẹ anh ban nãy vừa nhắn tin cho anh. Bà ấy nói nếu muốn ba anh mềm lòng hơn với chúng ta thì tốt hơn hết nên làm việc ở công ty của gia đình. "
- " Nhưng không phải lúc trước anh nói thích làm giáo viên sao? Bây giờ lại... "
Jimin sắc mặt căng thẳng, cậu bây giờ không vui không buồn, chỉ là có chút lo cho Yoongi. Hắn có làm nghề gì thì cậu cũng ủng hộ, quyết định của hắn mà. Nhưng liệu nó có thực sự tốt đối với hắn hay không?
- " Chuyện này anh cũng chỉ là vì chúng ta, đúng là nếu anh vào quản lí công ty cho gia đình thì có thể ba sẽ chấp nhận chuyện của hai chúng ta đó. "
- " Vậy anh sẽ để em đi dạy lũ nhóc một mình sao? "
- " Anh chưa có câu trả lời nhất định. Anh nghĩ là mình nên dạy ở trường một thời gian nữa rồi từ biệt đám nhóc sau! "
- " Ừm... "
Không hiểu sao Jimin đột nhiên cảm thấy buồn trong lòng. Có thể là do đã quá quen với người thầy dạy thể dục này rồi chăng? Giờ hắn lại muốn thay đổi một công việc khác, làm chức vị cao của cả một công ty lớn. Mà đáng ra cậu phải mừng cho hắn chứ nhỉ? Nhưng sao lại thấy buồn buồn là thế nào?
Yoongi cười nhẹ, hắn kéo cậu nằm xuống và ôm cậu vào lòng. Một cái ôm không quá chặt, vì hắn biết nếu ôm chặt hơn Jimin sẽ không thoải mái. Đôi mắt vẫn còn mở, hắn vẫn còn chuyện muốn nói, chỉ sợ cậu không còn thức để nghe thôi.
- " Jimin... Em ngủ chưa? " - Yoongi nhỏ nhẹ hỏi.
- " Chưa... "
Hắn nắm lấy tay cậu, bàn tay chạm vào chiếc vòng làm bằng vải mà cậu đang đeo...
- " Em vẫn còn giữ nó? "
- " Hửm? " - Jimin có chút khó hiểu, 'nó' ở đây là gì? Ý hắn là chiếc vòng của cậu sao?
- " Vòng hẹn ước, em vẫn đeo nó! "
Giờ thì cậu đã hiểu, mắt nhìn vào chiếc vòng màu bạc mà bản thân đeo trên tay. Thứ ấy là do Min Yoongi của nhiều năm trước tặng cho cậu, kèm theo đó là một lời hứa, nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cậu không nghĩ hắn sẽ nhớ đâu.
- " Phải, đương nhiên là em vẫn còn giữ nó rồi. "
- " Vậy em còn nhớ lời hứa đó sao? "
- " Tất nhiên! Chúng ta của hiện tại đã hoàn thành lời hứa đó rồi không phải sao? "
Hắn tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ, Mochi của hắn vẫn nhớ chứ không có quên.
Vào 11 năm trước, lúc cả hai vẫn đang là anh em thân thiết theo đúng nghĩa. Yoongi đã mua được một món đồ, chủ cửa hàng nói rằng thứ đó là vật hẹn ước, nếu tặng cho ai đó và kèm theo một lời hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Hơn nữa mối quan hệ sẽ lãng mạn hơn rất nhiều.
Lúc đó hắn đã mang món đồ ấy tặng cho Jimin, cậu hớn hở mở ra, là một chiếc vòng vải có thêu dòng chữ 'Quan hệ tốt xấu chẳng cần biết, Lời hẹn ước giữ mãi trong lòng'. Ý muốn nói cho dù mối quan hệ giữa hai người từ giờ về sau có ra sao đi chăng nữa thì lời hứa hẹn vẫn mãi không phai nhòa.
Khi tặng Jimin thì Yoongi chưa nghĩ ra lời hứa nào cả, hắn mới hỏi xem cậu muốn hắn hứa cái gì. Lúc ấy Jimin chỉ nói rằng cậu rất thích làm giáo viên, sau này Yoongi có thể làm chung với cậu không, liệu hắn có thể hứa không? Đương nhiên Min Yoongi đã gật đầu không chút do dự. Hắn đã mỉm cười xoa đầu cậu và hứa sau này sẽ cùng cậu làm giáo viên, sẽ cùng cậu dạy dỗ những học sinh.
Từ hôm đó không ngày nào là hắn không chăm học, cố gắng tiếp thu thật nhiều kiến thức để có thể thực hiện lời hứa. Nhất định hắn sẽ làm một vị giáo viên hoàn hảo. Có điều Yoongi lại không đam mê các môn toán hay sử địa gì hết. Hắn chỉ thích hoạt động thể thao mà thôi! Vì thế mà hắn quyết định vào trường của Lisa làm giáo viên dạy môn thể dục, nhưng không có nghĩa là hắn dở về các môn khác đâu.
- " Lời hứa cũng đã thực hiện được rồi, vậy em có nên...vứt chiếc vòng này đi chưa nhỉ? " - Jimin nhướng mày cười cười nhìn người nọ.
- " Em thử vứt xem? Xem anh có phạt em không! "
- " Thôi em nghĩ lại rồi, vẫn nên đeo là tốt nhất! " - Cậu hơi hoảng, nhanh chóng nhắm mắt xem như chưa nghe thấy gì.
Yoongi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cậu rồi cùng nhau say giấc nồng.
.............................................
Đôi lời : Mấy nay toii lướt TikTok quên mất bên Wattpad mình còn mấy đứa con chưa soạn:")
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro