Chap 66
Trong buổi tối đó, ngoài hai người đang quấn lấy nhau trong phòng, có một cô gái do nghe thấy tiếng nên đã rời khỏi phòng mình và từ từ đi tới phòng của Yoongi và Jimin. Cô ả áp sát tai vào cánh cửa phòng, không nghe rõ cho lắm. Nhưng cũng đoán được đại khái chuyện bên trong rồi.
Không ngờ họ đã làm tới mức này, thôi không sao. Điều cần thiết bây giờ là móc điện thoại ra nhắn tin cho Ami biết...
- Này, mấy bữa nay đọc boylove qua màn hình điện thoại quá quen với cảnh H rồi. Hôm nay chị đây đang chứng kiến cảnh đấy ngoài đời đây :)
Ami :
- Gì cơ? Chị chứng kiến ngoài đời?
Nule :
- Ừm, là hai người thầy giáo mà em hay ghép cặp đó!
Ami :
- Thật sao? Họ đã làm chuyện đó rồi?
Nule :
- Ừm, đã nói như vậy còn hỏi thêm nữa là sao? Nói chung là chị không có thấy tận mắt, chỉ nghe âm thanh từ bên trong thôi!
Ami :
- Ha! Vậy là chị bít cửa với thầy Yoongi rồi nhé! Thôi ngoan ngoãn làm nữ phụ đi!
Nule :
- Im miệng!
Ả buồn bực thoát khỏi cuộc trò chuyện, tắt máy không thèm nhắn tin nữa. Con bé Ami đó rất hay lợi dụng thời cơ để chọc tức ả. Sau này có chuyện hay ho cũng không kể nữa, cho con bé ấy tò mò chơi!
Nule quay sang tiếp tục nghe trộm, nhưng chẳng nghe thấy gì nữa. Không lẽ kết thúc rồi? Cũng phải, gần sáng luôn rồi, còn làm nữa thì Park Jimin sẽ ra sao đây? Ả có chút thất vọng quay trở về phòng của bản thân. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, vậy là chấm hết rồi, người mà ả nghĩ là sẽ cưới làm chồng trong tương lai...giờ đây đang ngủ cùng người khác. Cũng buồn thật đấy...!
***
Trưa hôm sau
- " Alo? Hôm nay cho tôi và Jimin nghĩ một ngày.... Phải, ừ cảm ơn! "
Yoongi đang ngồi trên giường gọi điện thoại cho Lisa, xin cho hắn và cậu nghỉ ở nhà một ngày. Hôm qua vận động hơi nhiều, lúc sáng hắn đã bôi thuốc cho Jimin, để tránh việc sau khi dậy cậu sẽ đau đến bật khóc. Tuy trời đã nắng rồi nhưng hắn vẫn chưa kéo rèm cửa ra, vẫn để căn phòng trong trạng thái tối tăm, chủ yếu là vì không muốn ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của Jimin.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt người đang ngủ say bên cạnh mình. Ắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi, nhưng chuyện này cũng không phải là quá tệ đối với hắn. Đã làm qua một lần rồi, sau này có thêm vài lần chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?
Jimin cảm nhận được có bàn tay chạm vào một bên má của mình, khẽ nhăn mặt mở mắt ra. Yoongi thấy cậu đã dậy liền nở nụ cười thân thiện, nhưng có vẻ người kia không vui vẻ là bao. Cậu vừa tỉnh giấc đã trừng mắt với hắn, không có tí thiện cảm nào...
- " Sao em lại nhìn anh như thế? Anh có làm gì đâu? "
* Tên chết bầm!! Mình thành ra như này còn bảo là không làm gì!? * - Cậu cố gắng ngồi dậy, trong đầu toàn những lời chửi rủa chưa được bộc lộ ra bên ngoài, bây giờ cậu đến nhúc nhích cũng không nổi, cảm thấy bản thân quá ư là thảm rồi ah...
- " Em đói không? Anh đi lấy đồ cho em ăn sáng nha? "
- " Anh cất cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đó đi! Không thì đừng trách em cho anh một trận!! "
Khóe miệng Yoongi nhếch lên, mèo con xù lông rồi. Đến giờ vẫn còn đòi cho hắn một trận, coi bộ hôm qua vẫn là chưa đủ. Hắn nhanh chóng nằm đè lên người cậu, tư thế này giống hệt tối hôm qua. Jimin lập tức cứng miệng, ánh mắt thoáng chút sợ hãi nhìn người đang nằm trên mình.
- " Nếu em còn có cái thái độ đó, anh không chắc em sẽ an toàn đâu! "
- " Anh...anh anh...mau cút khỏi người em đi, đồ biến thái! "
- " Hửm? Được thôi, em có cần anh thay đồ giúp không? "
Hắn rời khỏi người Jimin, cậu liền thở phào một cái. May quá, cậu vẫn chưa bị làm thịt giống hôm qua. Đợi sau khi cái hông cậu hết đau, nhất định sẽ xử lý tên Min Yoongi biến thái đó!
- " Em tự mặc đồ được...ah đau đau... "
Jimin vừa dùng sức ngồi dậy thì cơn đau từ nửa thân dưới ập tới. Rốt cuộc hắn có phải con người không vậy? Việc này chẳng vui xíu nào, cậu chỉ thấy đau và liệt giường thôi chứ có lợi lộc gì đâu?
- " Nếu không làm được thì đừng cố, anh giúp em! "
Thấy người kia chỉ im lặng, hắn thở dài lấy áo quần mặc vào cho cậu. Còn cậu thì ngồi đơ ra đó, suy tư nhìn xuống chiếc gường mình đang ngồi. Đầu có phần hơi nhức, vậy là cậu thực sự đã làm chuyện đó với Min Yoongi rồi? Không phải là mơ nữa? Tự lấy tay gõ gõ vào đầu mình mấy cái để xác nhận, đúng là sự thật, không có mộng xuân!
- " Jimin, em tự đi vệ sinh cá nhân được không? "
- " ... "
- " Hửm? "
- " ...Bế em..em không đứng dậy được... "
Yoongi nhếch môi cười, hắn đương nhiên biết cậu không tự đi được, hỏi cho có thôi. Dịu dàng bế cậu lên đi vào phòng vệ sinh, hắn hôm nay sẽ chăm sóc cậu, coi như bù lại lỗi của ngày hôm qua. Về phần Jimin, cậu từ lúc tỉnh dậy đã thấy xấu hổ chết đi được, tự nhiên nghĩ ra trò bỏ thuốc vào rượu cho Jungkook làm gì cơ chứ? Giờ người chịu khổ cũng là chính bản thân cậu...
/ 15 phút sau /
Yoongi bế cậu đi xuống phòng khách, cậu vòng tay ôm chặt cổ hắn vì sợ cả hai sẽ ngã. Hắn đặt cậu ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái. Có Nule ở gần đó, ả chính xác là đang chờ hai người xuống để nói chuyện...
- " Chờ đã, em có thể hỏi anh vài câu không Yoongi? "
- " Em nói đi. "
- " Hôm qua...hai người... "
Nule ngập ngừng với câu nói của chính mình. Không thể nói rõ ra hết được, ả nhìn Yoongi với hy vọng là hắn sẽ tự hiểu ra gì đó.
- " Em...biết được gì rồi? " - Đôi mắt hắn ánh lên vài tia nghi ngờ.
- " Em biết được nhiều hơn anh nghĩ đó! Hai người không cần giấu, em biết mà! Nhưng đêm qua hai người đã...? "
Hắn đờ người ra, cô em gái nhỏ này của hắn đã biết mọi chuyện? Vậy tại sao vẫn yên lặng như thế? Không lẽ đã thay đổi rồi sao? Hắn nhìn qua Jimin, thấy cậu cũng đang hoang mang tột độ, vậy là chuyện của hai người bị bại lộ rồi...
- " Nule, em... "
Yoongi thấy cô ả cúi mặt xuống liền có dự cảm không lành. Hắn lo lắng lắm, Nule là người khó đoán, đâu biết được ả sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng lỡ như ả không chấp nhận được việc này...rồi nảy ý định làm hại Jimin thì sao đây?
- " Anh có biết... " - Bàn tay Nule cuộn chặt lại, giọng run run vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
- " ... " - Hắn bàng hoàng nhìn người trước mắt, sau đó xoay qua nhìn Jimin đang tròn xoe mắt hóng chuyện ở kia.
- " Anh có biết làm vậy là em thích lắm không hả!!? "
Một câu nói chấn động phát ra. Min Yoongi phải cố load lại những gì mình vừa nghe, thật không vậy trời? Nule vừa bảo là...ả thích? Thích hắn và cậu ở với nhau?
...........................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro