Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 (End of Ss1)

Jimin và ông Park vẫn còn ở bệnh viện, sau khi nghe được tin chấn động từ vị bác sĩ kia, tâm tình của họ ngày càng trở nên tệ hơn. Jimin cứ hoảng loạn ôm lấy đầu mình, nhịp thở cậu có chút không ổn định, khóe môi run lên. Hai mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt của sự đau thương tột cùng lần lượt trào ra. Cậu thất thần nhìn về phía phòng cấp cứu, không một tiếng động, chỉ có nước mắt là liên tục lăn dài trên má.

Nhìn sang ba cậu cũng không khá hơn là bao, khóe mi ông cũng đã động nước. Jeon Jungkook lúc này từ ngoài chạy đến. Biết lắm mà! Rồi sẽ thấy cảnh tượng u sầu này thôi.

- " Jimin, bác trai... "

Jungkook cũng không nén được sự buồn bã nuối tiếc trên gương mặt, đi đến ngồi kế hai người.

- " ... " - Park Jimin vẫn im lặng không hé miệng.

- " Jimin ah... "

Bây giờ Jungkook không biết nên làm thế nào mới phải, không lẽ khuyên cha con họ đừng buồn nữa? Bà Park mất mà kêu họ không buồn thì sao mà được? Loay hoay một lúc, Jungkook đi lại hỏi cô y tá gần đó...

- " Cho tôi hỏi...giờ có được vào thăm người đang trong phòng cấp cứu không ạ? "

- " Anh là người nhà của người nằm trong đó ạ? " - Y tá cầm cuốn sổ ghi chép gì đó.

- " À không, tôi là bạn của người nhà bệnh nhân. "

- " Ủa nhưng chúng tôi vừa liên lạc với gia đình bệnh nhân đó, họ nói lát nữa mới đến nhận xác mà? "

Cô y tá buông cuốn sổ xuống, quay sang nhìn người nọ một cách khó hiểu. Không lẽ gia đình bệnh nhân kia tới nhanh như vậy sao? Chỉ vừa mới gọi báo 2 phút trước.

- " Ủa cô? " - Jungkook ngỡ ngàng nhìn y tá, ý cô là sao? Người nhà của bà Park vẫn ở đây từ nãy giờ mà?

- " Ủa anh? "

- " Ủa hai người? Đang nói gì vậy? " - Thấy họ đứng đó cứ "ủa" hoài, Jimin đi đến hỏi.

- " Ủa anh đây không phải là người nhà của bệnh nhân phòng số 3 sao? Bà ấy đã tỉnh nãy giờ rồi, sao anh còn ở đây? "

- " Ủa??? "

Khựng lại vài giây, Jimin đờ người ra một lúc. Cậu vừa nghe thấy cái thông tin gì đúng chứ? Thông tin khiến cậu vẫn chưa load kịp.

- " Ủa? Cô vừa nói gì? " - Jungkook ngạc nhiên không kém.

- " Tôi nói là bà Park, mẹ của anh này đang tịnh dưỡng ở phòng số 3. Sao mấy người còn đứng đây mà không vào gặp bà ấy? "

- " Ủa vậy là mẹ cậu chưa có bị gì mà Jimin!? "

- " Ai biết đâu hồi nãy ông bác sĩ nói mẹ mình không qua khỏi. Không lẽ ổng lừa mình à? "

Cậu chau mày lại, hiện giờ Jimin vừa hoang mang mà cũng vừa vui trở lại. Hi vọng là ông bác sĩ kia lừa cậu thật đi.

- " Chắc mọi người nhầm lẫn gì rồi, bác sĩ ấy là nói một người khác chứ không nói mẹ của anh này đâu! " - Cô y tá cười bất lực, sau đó cúi đầu xin phép đi trước.

***

- " Jimin, Jungkook...hai đứa vừa làm gì vậy? Y tá đó đã nói gì? "

Ông Park thấy hai người quay lại thì đứng dậy hỏi. Nhìn nét mặt vui mừng của họ làm ông không khỏi tò mò lí do.

- " Ba ơi, cô y tá nói là mẹ đang nghỉ ngơi ở phòng số 3. Còn người trong phòng cấp cứu đâu phải mẹ! Sao ba lại ngồi đây chờ? Làm con cũng chờ theo... "

- " Nhưng lúc vào ba thấy người ta đưa mẹ con vào phòng này mà? "

- " Chắc bác nhìn nhầm rồi. Ở đây ngày nào cũng quá trời bệnh nhân ra vào, nhìn nhầm là chuyện khó tránh khỏi! "

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn ba của Jimin chờ xem ông có nhớ ra gì khác không.

- " Vậy...vậy là bà ấy chưa có sao hết đúng không? Mẹ con vẫn còn sống. " - Ông mừng rỡ ra mặt, đôi tay run run nắm chặt lấy tay con trai mình nâng lên.

- " Vâng. Mẹ con vẫn ổn. Ba đừng lo lắng nữa nha! " - Cậu cười ôm lấy ông.

Ba mẹ Park Jimin cũng đã già, sống chết là do trời định. Khi còn cơ hội, cậu sẽ cố nắm bắt lấy nó. Quan tâm, chăm sóc họ nhiều hơn nữa. Chỉ là do công việc quá bận rộn mà lâu nay cậu đã để ba mẹ mình chịu khổ rồi.

Giờ đây mẹ cậu không sao, phải cố gắng bù đắp lại những gì mà trước đây đã thiếu. Phận làm con cái, chưa từng chia sẻ cho ba mẹ mình chuyện gì. Nay cậu phải biết giữ lấy cơ hội trời ban, thường xuyên tâm sự bầu bạn với đấng sinh thành của mình.

- " Thôi chúng ta vào thăm bác gái đi. Nãy giờ buồn đủ rồi! "

Thấy gia đình họ vui như vậy, phận làm bạn bè như Jungkook cũng vui lây.

- " Ừ được. Đi thôi! "

***

Phòng bệnh số 3

- " Hai cha con ông ở đâu nãy giờ vậy? Tôi chán quá đi, tỉnh dậy có một mình nằm ở đây. "

Bà Park nhìn thấy cánh cửa phòng có người mở ra, đoán được đó chẳng ai khác ngoài chồng con của mình.  Liền buông lời cằn nhằn với họ.

- " Xin lỗi xin lỗi bà. Tại bọn tôi...à bọn tôi đi ăn sáng. Đói quá nên đi ăn giờ mới vào gặp bà được. " - Ông Park đưa tay lên gãi đầu.

- " Hơhơ dạ đúng rồi đó mẹ. " - Jimin hùa theo ba mình.

Jungkook gần đó chỉ biết lén cười, nếu để bà biết được chồng và con mình đi chờ lộn phòng thì sao nhỉ? Nếu để bà ấy biết được...ông Park và Jimin khóc lóc đau buồn vì tưởng người mất là bà, thật không dám nghĩ tới hậu quả cho hai cha con nhà họ Park này.

- " Con là Jeon Jungkook phải không? Bạn của Jimin lúc trước về quê cùng nó? "

- " Vâng, con chào bác. Tại con nghe Jimin nói bác phải nhập viện nên con cũng lo lắng đến đây... "

- " Ồ cảm ơn con nhé! "

- " Vâng! " - Jungkook cười ngại ngùng.

__________________________

Chiều hôm ấy

Sau khi lo cho bà Park ổn thỏa, Jimin đưa ba mẹ mình về nhà. Vợ chồng ông Park về trước, còn cậu thì đi dạo quanh con đường đó.

Trên đường từ bệnh viện về nhà mình, cậu có lẽ thấy được nhà họ Min đã trang trí hoa đèn rất lộng lẫy. Nhìn cảnh này, lòng cậu trở nên bồn chồn. Môi mím chặt, tay bất giác cuộn lại. Mẹ cậu đã khỏe, đáng lẽ ra cậu nên vui chứ? Sao giờ buồn trở lại thế này?

Vì cái tên Min Yoongi sao? Ha, thảm thật!

Từ trong khuôn viên nhà mình, Yoongi nhìn ra thấy cậu. Sắc mặt bỗng vui lên, khi miệng hắn nở nụ cười định chạy ra đón thì nụ cười ấy chợt bị dập tắt. Park Jimin đi lướt qua chứ không chờ đợi gì cả. Hắn xụ mặt xuống, buồn bã nhìn hướng cậu đi.

Quay trở lại vào trong, Nule với vẻ đẹp lung linh trong bộ váy cưới trắng đang ngồi nhìn hắn. Trên môi vẫn giữ nụ cười dù trong lòng cô ả đang vô cùng bứt rứt khó chịu. Ả biết là hắn đang trông ngóng ai. Vì thế nên mới mang nỗi hận với cậu.

- " Yoongi...chúng ta chuẩn bị thôi. "

- " Không cần em nhắc. Làm lễ thôi mà, nhanh rồi đi về đi. "

- " Em sẽ ở đây cho đến khi chúng ta chuyển đến nhà mới, sau đó hai đứa mình sẽ sống cuộc sống của cặp vợ chồng son hihi... " - Vừa nghĩ tới, cô ả đưa tay che miệng cười lí nhí.

* Bị gì vậy? Chưa uống thuốc hả ta? *

Hắn nhìn Nule, thấy ả bắt đầu hơi kì kì rồi đó. Không biết sau này sẽ thế nào đây?

- " Ở đâu thì ở, đừng ở chung phòng với anh là được. "

- " Ơ kìa! Anh à... "

- " Yên lặng! "

Nhăn nhó nói xong, hắn cho tay vào túi quần bước đi. Để cô ả ở lại dậm chân một cái, tức đến đỏ cả mặt.

***

5 giờ chiều

- " Xin chúc mừng!

Chúc mừng gia đình nhé!

Haha công nhận hai cháu nó đẹp đôi thật đó! "

Những lời chúc phúc được cất lên, các vị khách đã đến đông đủ. Vợ chồng Min lão gia tươi cười chào đón họ. Chỉ có con trai họ là mặt vẫn bí xị, chẳng có tí gì gọi là vui vẻ trong buổi lễ cả.

- " Ahaha cảm ơn mọi người, mời mọi người vào trong ngồi thưởng thức buổi tiệc nhé! " - Min phu nhân cười nồng hậu.

- " Này Yoongi, con tươi tắn lên chút coi nào! Sao nhìn đơ dữ vậy? " - Ông Min đánh nhẹ vai con trai mình, rồi thủ thỉ nhỏ vào tai hắn.

- " Con biết rồi... "

Sau đó Yoongi và Nule dắt nhau tiến bước trên một cái thảm đỏ. Canh lúc họ đang đi thì có những cánh hoa hồng được rải khắp nơi xung quanh. Nule rạng rỡ tươi cười suốt, còn hắn thì vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt khó ở. Các vị khách hơi khó hiểu nhưng rồi cũng thôi. Có thể là do tính hắn xưa giờ như vậy thì sao?

Một người đàn ông cầm cuốn sổ ra vẻ uy nghiêm đứng ở giữa lễ đường đợi hai người đi đến. Ông ta đọc lên những lời trong cuốn sổ đó, toàn những câu thề hẹn sến súa. Sau khi nghe xong, Nule mở miệng trước...

- " Tôi đồng ý! "

- " Còn người nam? Cậu có đồng ý cô ấy sẽ là vợ sắp cưới của mình không? Cả đời sẽ chỉ cưới cô ấy? " - Người đàn ông nhìn hắn hỏi.

* Hỏi gì khó trả lời vậy cha nội!? * - Yoongi đảo tròng mắt nhìn xuống dưới đất, liếc qua ba mẹ thì thấy hai người họ đang lườm hắn.

Thôi thì cứ nói đại đi.

- " Đồng ý. "

- " Được rồi. Hai người sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Chúc hai người mau chóng kết hôn nhé! "

Mọi người đồng loạt vỗ tay, còn riêng Min Yoongi bây giờ chỉ muốn về phòng ngủ mà thôi. Ở đây ồn ào phiền phức chết đi được.

- " Min Yoongi, giờ có cơ hội rồi, mau đi gặp Jimin! "

Jungkook hôm nay cũng được mời đến. Nhân cơ hội buổi lễ kết thúc, mọi người đều ăn uống nên không để ý, cậu chạy đến nhắc nhở hắn. Yoongi im lặng vài giây, sau đó gật đầu dứt khoát đáp lời...

- " Được. "

- " Ơ anh Yoongi! Anh đi đâu vậy? "

Nule thấy hắn đột nhiên chạy đi liền định đuổi theo. Nhưng Lisa đã đến đưa rượu ngỏ ý mời ả uống cùng, làm ả không thể từ chối được.

- " Yoongi đâu rồi? " - Min phu nhân nhìn quanh rồi hỏi chồng mình.

- " Dạ hai bác ơi! Con có thể mời hai người một ly không? " - Kim Taehyung lúc này cầm trên tay một ly rượu, cười cười nhìn họ.

- " Nhưng mà bác phải... "

- " Yoongi đang đi uống với mấy đứa bạn rồi bác à! " - Khóe miệng vẫn cười, Taehyung đưa ly rượu tới gần ông hơn.

- " À được! " - Min lão gia cũng cụng ly với người trước mặt.

Những người bạn tốt là đây! Giờ chỉ trông chờ vào Yoongi thôi.

_________________________

Một nơi nào đó trên con đường mà Jimin về

Cậu tới giờ vẫn chưa về đến nhà, ngồi gục mặt ở ven đường . Cậu đang làm gì vậy? Những người đi qua đi lại xung quanh thấy như thế cũng không dám hỏi gì, sợ làm phiền đến cậu.

- " Yoongi...dù đã chuẩn bị tâm lí trước. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh trong buổi lễ đó, sao tim em lại quặn đau lắm anh à... "

Từ nãy giờ Jimin cứ lẩm bẩm miệng một mình, người ta nhìn vào có khi cũng tưởng cậu bị điên.

Phải, cậu chính là điên rồi!

Nhìn thấy người mình yêu trong trang phục chú rể ấy mà không nổi điên mới lạ.

- " Min Yoongi... Suga... em thấy lạnh rồi đó. Anh đến ôm và sưởi ấm cho em được không? Em nhớ anh...hức...nhớ anh lắm... "

Không biết vì sao cậu lại đột ngột cảm thấy nhớ con người kia. Lúc thì ghét lắm, chẳng muốn gặp mặt đâu, nhưng có lúc thì cũng nhớ lắm, không gặp liền bứt rứt không yên.

Cứ thế Jimin bật khóc như để giải tỏa bớt nỗi đau trong lòng, cậu òa lên chẳng khác một đứa trẻ bị lạc mẹ là mấy.

Đoạn đường ngày càng vắng người qua lại hơn, cậu lại còn ở đây một mình. Không sợ nguy hiểm sao?

- " JIMIN!! "

Nghe được tiếng gọi to tên mình, cậu ngẩng đầu lên gấp gáp tìm người vừa phát ra giọng nói đó. Chắc chắn là hắn rồi, chất giọng vẫn giữ được sự ấm áp của Min Yoongi dành cho cậu, hoặc cũng có thể là không.

Lúc nãy cậu có muốn gặp hắn, nhưng giờ sao lại có cảm giác muốn thu lại ý nghĩ đó thế này?

- " Yoongi? Sao anh...lại ở đây? "

Vội đưa tay lên lau nước mắt, cậu cố tỏ ra mình vẫn ổn để mở miệng nói chuyện với người nọ.

- " Em sao vậy? Sao lại ngồi khóc một mình ở đây? Cũng may là Jungkook nói anh tìm gặp em, nếu lỡ như em xảy ra chuyện gì thì chắc anh hối hận cả đời mất... "

Hắn đi lại gần ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói nhiều phần ôn nhu. Nó càng làm tim cậu nặng trĩu, không được rồi, cậu lại bị người này mê hoặc nữa rồi ư.

- " Không, em không sao...anh đi về đi. Tránh xa em ra! "

Cậu đẩy mạnh người đang cố tiếp cận mình ra. Hắn vì cú đẩy mà chống tay xuống mặt đường, bàn tay trầy xước đến chảy máu.

Tuy vậy nhưng Yoongi vẫn không oán trách cậu, hắn ôm chặt Jimin lại. Không cho cậu động đậy nữa, nói ra những lời trấn an tinh thần người kia...

- " Jimin, bình tĩnh...anh không đi đâu cả. Nghe này, anh biết, biết hết mọi chuyện rồi. "

Suy nghĩ của Park Jimin có hơi loạn lên, cậu chưa biết chính xác là hắn đã biết gì, nhưng nếu hắn biết chuyện cậu yêu hắn, thì thật là cậu không có chỗ nào để chui xuống nữa. 

- " Anh...đã biết gì? "

Hắn ngỡ ngàng, sao giọng cậu lại gắt gỏng đến thế? Có vẻ lúc này cảm xúc của cậu đang không ổn định.

- " Jimin... Xin lỗi...vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Xin lỗi... "

Vòng tay hắn ôm cậu cứng ngắc, như muốn giữ cậu lại bên mình, cho dù là một lúc thôi cũng được. Chỉ cần thời khắc này, cậu đừng chạy trốn khỏi hắn nữa.

- " Anh vừa nói gì? Ai nói cho anh biết chuyện này vậy? " - Jimin cố đẩy người ôm mình ra nhưng không thể.

- " Không quan trọng. Nhưng anh chỉ muốn nói là...xin lỗi em. Giờ anh cũng không biết nên làm thế nào mới khiến em vui vẻ lại được. "

Min Yoongi vẻ mặt chua xót nghĩ về những chuyện đã trải qua, con người hắn trước giờ đúng là quá vô tâm trong mấy chuyện tình cảm.

- " Không sao...lúc sáng mẹ em vừa khỏe lại rồi, nên em sẽ không buồn vì chuyện gì khác nữa. "

- " Vậy là không sao rồi? Vậy mà lúc sáng Jungkook bảo bác ấy...mất rồi. "

- " Cái đó...là do em và ba nhầm thôi. Anh mau quay về với Nule đi. Đừng ở đây nữa. " - Cậu hạ giọng đánh mặt sang hướng khác.

- " Không, Jimin...em thích anh? Nhưng sao lại không nói? Để bây giờ anh đính hôn với người khác thì mới chịu thừa nhận? "

Thật là vô lí làm sao! Park Jimin vốn dĩ biết Yoongi không hề có tình cảm với cậu, nếu có thì cũng chỉ có thể là tình cảm anh em bạn bè. Hắn càng không yêu đồng tính, thế thì cơ hội của cậu chỉ có 1% hi vọng mà thôi. Mong chờ làm chi?

- " Nói làm gì? Ha, Min Yoongi, anh đã từng nói rằng...anh sẽ không yêu đồng tính đúng không? Thế nếu em nói ra...anh sẽ làm gì? Có thay đổi được mọi chuyện hay không?! "

Nước mặt cậu lại chảy ra, tự hỏi sao nó cứ tuôn ra không ngừng vậy? không lẽ Park Jimin cũng có ngày yếu đuối thế này à? Đến cả kìm nén cảm xúc cũng không làm được. Quá thảm hại.

- " Anh... "

- " Haha...Yoongi, anh tồi lắm. Đồ cổ hủ! Anh đi mà yêu mấy cô gái kia đi. Hức... Anh cứ kệ em đi. Đừng quan tâm em...em không cần sự thương hại! "

Cậu đánh mạnh vào lồng ngực người nọ, nhưng có vẻ như người vừa hứng trọn cú đánh đó vẫn chưa chịu buông cậu ra. Hắn là cứng đầu tới mức đó sao?

- " Đánh đi, đánh thoải mái...anh vẫn sẽ ôm em. Cuộc đời của anh luôn khó lựa chọn như thế. Giữa gia đình và tình yêu của mình, em nghĩ anh dễ dàng sống lắm sao? Không hề. "

Khẽ gục đầu lên vai Jimin, Min Yoongi từ từ nói ra nỗi lòng của bản thân. Nếu như hắn là người có thể lựa chọn cuộc sống của mình một cách tự do, có lẽ câu chuyện của họ sẽ không tệ tới nước này.

- " Hức...sao lại như vậy? Tại sao chúng ta... Híc...chưa bắt đầu mà đã kết thúc cơ chứ? Không... Hức... không công bằng! Em không muốn thế đâu... " - Cậu bắt đầu không trách hắn nữa mà khóc lớn hơn, chàng trai kia cũng chỉ biết vỗ về cậu.

- " Jimin...hết hôm nay...chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt được không!? Anh không muốn em rời bỏ anh...! "

Đúng thế. Dù biết là ích kỉ, nhưng Min Yoongi thật sự không muốn xa cậu.

Đáng hận lắm có phải không?

Có lẽ đã nhận ra rồi... Yoongi đã nhận ra thứ tình cảm rối bời trước giờ của bản thân dành cho Park Jimin. Không đơn thuần là yêu thương cậu như đứa em trai. Không giản đơn như việc thích chơi với cậu. Mà là một cảm giác hắn chưa từng nghĩ tới.

Yêu chăng? Yêu rồi sao? 

- " Jimin...anh ước gì chúng ta sẽ quay lại như trước đây. Anh ước gì em sẽ không đặt niềm tin ở anh nhiều như thế... Để rồi anh lại phản lại nó. Anh...không hề xứng đáng với em..."

- " Đừng, đừng nói. Ôm nhau thêm một chút thôi, rồi từ ngày mai, em sẽ trả anh cho cô ấy... Không cố gắng nuôi hi vọng viễn vông nữa... Không ngu ngốc thế nữa... "

- " Jiminie... "

- " Em thật kì lạ nhỉ? Haha... Rõ ràng là yêu anh nhiều như thế, nhưng vẫn mong anh hạnh phúc bên người khác... "

- " Em không kì lạ. Đừng bao giờ nói những lời đó với anh khi vẫn giữ nụ cười gượng gạo kia, đồ ngốc à... " - Hắn cốc nhẹ đầu cậu, những hành động thân mật này không biết khi nào sẽ bị lãng quên đây?

Bầu không khí nặng nề bị phá tan bởi một tiếng chuông của điện thoại. Gia đình của Yoongi mới đó đã gọi đến rồi sao?

- " Con nghe đây. "

- " Con bỏ đi đâu rồi!? Mau quay về đây cho ta! " - Đầu dây bên kia vang lên tiếng của ba hắn.

- " Ba à...nhưng con đang có việc... "

- " Không có việc gì quan trọng bằng đính hôn hết. Mau quay về trước khi ta đi tìm con! "

Lại là sự ra lệnh đó, sao gia đình hắn lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình? Còn hạnh phúc của con trai họ thì sao? Họ vốn chẳng hề để tâm.

- " Con biết rồi! " - Hắn khó chịu tắt máy.

- " Anh mau quay về đi...ông ấy la bây giờ. Em tự về được. " - Park Jimin giờ khắc này đã bình tĩnh hơn, giọng vẫn nghẹn ngào cất lên.

- " Anh xin lỗi...ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé? " - Hắn buông Jimin ra, đỡ cậu đứng dậy.

- " Ừm... "

Sau đó Min Yoongi quay người lại, vẫn nhìn người kia một cái rồi mới quay đầu bỏ đi. Trên con đường vắng chỉ còn cậu bơ vơ ở đó. Từng cơn gió lạnh thổi qua, tựa như sự cô đơn lạnh lẽo trong nội tâm Jimin lúc đấy. Cậu một mình lặng lẽ từng bước lang thang, chậm chạp đi về nhà.

Trong chuyện này chỉ trách cả hai người sao quá ngu ngốc. Không biết nắm bắt cơ hội để rồi lạc nhau trong cái mê cung tình cảm rộng lớn này.

Ấy vậy mà mỗi ngày họ vẫn không thể tránh mặt nhau ở trường được. Thứ tình cảm tự xây dựng nên, đành phải cất giấu đi sâu vào tim, giấu đi vào sâu nhất có thể.

* Min Yoongi, em dùng cả thanh xuân để thích anh, nghĩ về anh. Đến giờ vẫn không có ý định hối tiếc về việc đó. Thứ em luôn hận là đã không giữ được anh. Em ước gì khoảng cách giữa hai ta không lớn đến vậy, để mỗi khi yếu đuối nhất...chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh. Có lẽ ngay từ đầu tình cảm của chúng ta không phải là mãi mãi...mà là sự thoáng qua. Không phải là tương lai...mà là những kỉ niệm. Nếu sợi dây tơ hồng nợ chúng ta sự liên kết, thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Em sẽ cố buông bỏ đoạn tình duyên còn dang dở này. Tạm biệt...người em từng thương... *

.................................................

------------------------------------------------------------

End Ss1

Kết này cũng không tính là SE, tại nó cũng đâu buồn lắm nhỉ? Văn phong còn non mong m.n đừng chê:<

Cảm ơn đã ủng hộ và đón chờ Ss2 nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro