Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Thứ hai đầu tuần

- " Thầy Jimin. Tôi nghe nói thầy Yoongi sắp đính hôn phải không? Cậu có đến dự không? " - Lisa đang ở phòng giáo viên giao tài liệu, đúng lúc thấy cậu nên đã ngỏ lời hỏi.

* Lại là chuyện này. Vốn đã định quên nó đi rồi nhưng sao mọi người vẫn cứ nhắc đi nhắc lại vậy chứ? * - Cậu nhìn Lisa, không nói gì, mắt chỉ hơi cụp xuống rồi lấy đồ ra khỏi đó.

- " Ủa sao đi mất rồi? Chưa gì hết... " - Lisa nhìn theo, giờ thì cô đã thấy có cái gì đó lấn cấn ở đây.

Park Jimin và Min Yoongi trước đây rất thân nhau, Yoongi thậm chí từng nhờ cô giúp hắn làm hòa với cậu, khi thành công thì trông hắn rất vui. Giờ hắn sắp đính hôn mà sắc mặt cậu lại buồn như vậy, không thể nào.

* Ra là vậy, rốt cuộc đây là tình đơn phương hay là...đến từ hai phía nhưng không nhận ra đây? * - Cô thở dài, tình duyên của bạn cô công nhận là lận đận thật đấy.

- " Lisa? Đứng đây chi vậy? " - Kim Taehyung hỏi, anh định vào phòng giáo viên để tìm Jungkook thì thấy Lisa đứng đó nhìn chằm chằm về một phía.

- " À Taehyung, gần tới buổi lễ đính hôn của Yoongi rồi. Ông có đi không? "

- " Đi chứ! Ngày trọng đại của bạn thân tôi mà. Bà thì sao? Đi chung không? "

- " Đương nhiên là đi rồi, chúng ta là bạn bè lâu năm, còn phải hỏi sao? Nhưng mà này, sao trông thầy Jimin thất thần quá vậy? "

- " Haiz chắc là buồn vụ của Yoongi rồi, Jimin thích nó mà. " - Taehyung mặt trầm xuống, chuyện này anh đã nghe từ Jeon Jungkook rồi.

- " Thật thế sao? Aiss vậy là lúc nãy tôi nói hơi nhiều rồi. Nhắc lại chuyện buồn thầy ấy không vui là đúng rồi. " - Lisa cau mày, tự trách bản thân.

- " Bộ có gì sao? Bà đã nói gì à? "

- " Thôi dẹp qua một bên đi. Tôi về phòng hiệu trưởng đây. " - Cô nói rồi bỏ đi lướt ngang qua Taehyung.

- " Gì vậy trời? " - Anh đứng đó, bơ vơ gãi đầu khó hiểu.

Nhưng có lẽ sẽ không ai giải đáp thắc mắc này cho anh đâu.

_________________________

Giờ ra chơi

- " Jimin...cậu đừng buồn nữa. " - Jungkook vẻ mặt đồng cảm an ủi.

- " Mình không có buồn, không có buồn thật mà. Cậu không cần phải an ủi mình đâu... "

Nhìn người bạn thân của mình rưng rưng như sắp không kiềm được mà khóc òa lên rồi, Jungkook khẽ lắc đầu, trách sao Jimin lại cứng đầu như thế? Cứ cố tỏ ra là vẫn ổn, nhưng sự thật thì có ổn tí nào đâu?

Những lúc thế này, Jeon Jungkook rất muốn bảo vệ cho Jimin. Muốn che chở và giúp đỡ cậu vượt qua các nỗi buồn. Nhưng giờ Jungkook cũng chả làm gì được, chỉ có thể cố gắng an ủi người nọ thôi.

- " Mình biết cậu chịu đủ lắm rồi! Yên tâm, mình nhất định sẽ phá tan cái lễ đính hôn đó!! " - Jungkook vỗ vai cậu, cặp mắt đầy căm phẫn.

- " Đủ rồi Kookie, mình không muốn cậu vì mình mà bị ảnh hưởng gì đâu. Chuyện này đừng nhắc nữa. Mình thua rồi... "

- " Park Jimin! Cậu có còn là Minie mà mình biết không? Nếu thực sự là cậu, thì hãy tìm cách gì đó đi chứ đừng ngồi đây chịu trận như vậy chứ? "

- " Phải! Mình thay đổi rồi, không còn mạnh mẽ như trước, cậu thất vọng lắm đúng không? " - Jimin gục đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau.

- " Jiminie...mình thấy không có gì phải thất vọng cả. Thôi được, nếu cậu đã từ bỏ thì chúng ta không nghĩ nữa. Mình sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn! "

- " ...Không cần đâu. Chưa chắc đã tìm được nữa mà... "

- " Cậu tài giỏi như vậy, đáng yêu như vậy, sợ gì không kiếm được người yêu? "

- " Cậu đừng có tâng bốc mình lên như thế Mình... " - Cậu cố cười gượng.

- " Haizz đó không phải là tâng bốc. Là sự thật mà. Thôi chúng ta đi ăn, không nghĩ nữa. "

Nói xong Jungkook đặt tay mình lên tay cậu, vỗ vỗ vài cái rồi đứng dậy dắt cậu đi.

Ở một nơi khác trong trường |

Jung Hoseok vẫn như thường lệ, ngồi cùng Ami ăn uống. Bỗng Yoongi lướt ngang qua, tròng mắt anh nhanh chóng liếc theo hướng người kia. Sau đó quay sang Ami lên tiếng...

- " Em ăn tiếp đi, thầy có việc. Lát sẽ quay lại sau. "

- " Ò...thầy đi đi. " - Ami dù hơi hoang mang nhưng cũng không hỏi gì thêm. Tính cô bé không nhiều chuyện tới vậy.

Về phía Yoongi, đang sải chân bước đi thì phát hiện có người đi theo phía sau, liền quay đầu lại nhìn. Hắn cũng không bất ngờ gì mấy khi thấy Hoseok. Thong thả cất lời...

- " Có chuyện gì? Cậu theo tôi làm chi? "

- " Ấy ấy bình tĩnh. Tôi chỉ là đang muốn hỏi xem anh có phải sắp cưới rồi phải không? Nghe mọi người trong trường đồn như thế nên... " - Hoseok khóe miệng như đang cười.

- " Ừm. Là sắp đính hôn. Mà cậu quan tâm chuyện này làm gì? "

- " Cũng không có gì. Chỉ là...nếu anh sắp có vợ rồi thì tôi có thể thoải mái tiếp cận thầy Jimin rồi. " - Anh hớn hở.

- " Cậu..!! " - Yoongi trừng mắt nhìn anh.

Không hiểu sao hắn thấy người này như đang kiếm chuyện với mình. Như là đang muốn tuyên chiến cướp đồ với mình vậy ah.

- " Này này tự nhiên lại quát tôi? Tôi chỉ nói vậy thôi mà, làm gì phản ứng ghê thế hả? " - Hoseok có chút hơi rén.

- " Hừ. Bớt lảm nhảm đi! " - Không chút do dự, hắn quay lưng bỏ đi với vẻ bực bội vẫn còn đó trên khuôn mặt.

* Ủa mình đùa xíu thôi mà!? Đừng nói là tưởng thật nhá? Ami mà biết là toang mình chắc rồi!! Không được, phải quay về chỗ ngồi với em ấy thôi! * - Nghĩ rồi Hoseok nhanh chóng chạy về bàn ăn ở căn-tin lúc nãy, cô học trò nhỏ vẫn còn ở đó  ăn ngon lành đợi anh. Ấm lòng thật đấy!

_________________________

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, chiều nay chính là thời khắc diễn ra buổi lễ đính hôn của Min Yoongi. Min gia đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chỉnh chu, long trọng. Các vị khách chiều nay được mời đến cũng không phải hạng tầm thường. Toàn là giới thượng lưu có tiếng tăm.

Cũng chính vào ngày hôm nay! Toàn bộ thế giới như sụp đổ đối với một người, Park Jimin.

Sáng vừa mở mắt ra, Jimin quay sang nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. Đã 9 giờ sáng rồi. Cậu vẫn còn nằm lì trên giường, không phải là cậu mê ngủ đâu, mà là không có hứng dậy. Giờ mà thức dậy thì cậu sẽ làm gì tiếp theo? Đến bản thân cậu còn không biết.

Chỉ nhớ rằng hôm nay là ngày mà người cậu thương thầm mười năm nay sẽ đính hôn với một người phụ nữ khác. Ngày mà hắn sẽ chính thức thuộc về người ta. Trường học hôm nay cũng cho học sinh nghỉ một ngày rồi, vì đến cả hiệu trưởng cũng đi dự tiệc đính hôn mà.

/ Reng Reng Reng /

Giờ này ai lại gọi cậu thế nhỉ? Chộp lấy cái điện thoại, cậu mở to mắt nhìn thì thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ đến từ ba mình. Sao ông lại gọi nhiều như thế? Thấy có chuyện không lành, Jimin lập tức bấm gọi lại cho số máy kia.

- " Alo, ba gọi con nhiều như vậy là có gì sao ạ? "

- " Giờ này mới bắt máy à? Mẹ con đột nhiên lên cơn đau tim. Hồi nãy đến bệnh viện thì người ta nói phải chuyển bà ấy lên bệnh viện ở thành phố, điều trị sẽ hiệu quả hơn. "

- " Trời! Mẹ lên cơn đau tim sao? Vậy ba đã đưa mẹ chuyển lên bệnh viện của thành phố như lời người ta nói chưa? "

Cậu ngồi bật dậy, trong tâm trạng hỗn loạn vô cùng. Sao lại như vậy? Những chuyện không tốt gần đây cứ luôn ập đến với cậu. Rốt cuộc ông trời muốn thách thức con người ta đến bao giờ đây?

- " Mẹ con đã được đưa đến bệnh viện ở Seoul rồi. Con mau chuẩn bị rồi tới đây nhanh đi! "

- " Vâng! "

Jimin hốt hoảng để điện thoại qua một bên, chạy đi vệ sinh cá nhân. Biết vậy lúc sáng cậu đã dậy sớm rồi! Đúng là không lường trước được điều gì mà.

***

Ở bệnh viện

- " Ba! Mẹ sao rồi ba? " - Cậu gấp gáp chạy đến, nhễ nhại mồ hôi hỏi ông Park.

- " Chưa biết nữa. Đã ở phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ rồi. " - Gương mặt ông cũng không kém phần lo lắng.

- " Mẹ...sao lại như thế được? Mẹ tự nhiên lên cơn đau tim chứ không có tác động khác hả ba? "

- " Không. Mới sáng dậy bà ấy đã ôm tim than đau rồi! Sau đó ba đã lập tức đưa đến bệnh viện, rồi người ta chuyển đến đây. "

- " Aiss sao lại xui vậy chứ! Mà sáng giờ ba có ăn gì chưa?  " - Cậu ngồi xuống hàng ghế ở đối diện cánh cửa phòng cấp cứu cho bà Park.

- " Ăn rồi, con đừng lo. Ta đã ăn trước khi tới đây rồi. "

- " Vâng... "

Một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đi ra kéo khẩu trang xuống, không mấy vui vẻ nhìn hai cha con Jimin.

- " Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? " - Cậu lật đật đứng dậy.

- " Bệnh nhân không qua khỏi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mong người nhà bớt đau buồn... " - Bác sĩ lắc đầu.

- " Không thể nào, đến cả bệnh viện ở Seoul cũng... " - Ông Park khuỵu gối xuống, miệng mấp máy không nói nên lời.

- " Mẹ... "

Park Jimin như đứng hình tại chỗ.

Ở Min gia |

/ Ting Ting /

Là Jungkook đã gửi tin nhắn cho Min Yoongi, hắn mở điện thoại lên, đọc những gì mà Jungkook gửi thì không khỏi bất ngờ.

Jungkook :

- Mẹ của Jimin hình như cấp cứu không qua khỏi!

- Min Yoongi cậu còn vui vẻ chuẩn bị lễ đính hôn phải không?

Yoongi :

- Cái gì? Sao có thể!? Mẹ của Jimin không qua khỏi, ý là bà ấy...mất rồi?

Ngày trước hắn và gia đình cậu cũng khá thân thiết, hắn quý mẹ cậu lắm. Nhưng do chuyện năm đó ba hắn làm nên họ phải cắt đứt liên lạc với nhau. Giờ đột nhiên hay tin này, hắn cũng sốc lắm chứ.

Jungkook :

- Đúng thế. Tôi vừa nhắn tin hỏi thăm thì Jimin bảo bà ấy không qua khỏi. Giờ này cậu còn làm gì ở nhà thế hả?

- Đồ vô lương tâm! Người thân của người yêu thầm cậu nhiều năm nay vừa mất đó!

* Người yêu thầm mình? * - Hắn trầm tư nghĩ ngợi.

Yoongi :

- Ý cậu là...Jimin? Em ấy yêu thầm tôi?

Jungkook nhìn thấy câu hỏi này chỉ biết tức sôi máu. Đến tận bây giờ mà hắn còn không nhận ra hay sao? Tên Min thiếu gia này đúng là ngu ngốc mà!

Jungkook :

- Chứ gì nữa! Đừng nói cậu không biết nha Min Yoongi?

Yoongi :

- Tôi không biết thật đó. Nghe xong cũng hoang mang lắm đây.

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Jimin hay giận và né tránh mình rồi. Không phải là cậu ghét hắn, mà là kiểu giận dỗi như những cặp yêu đương sao? Nếu là bình thường nghe tới việc này hắn chỉ thấy hơi kỳ cục. Nhưng không hiểu sao hiện tại vừa buồn vừa vui, quái lạ thật.

Jungkook :

- Aizz tôi nói cậu nghe. Thời đại nào rồi, mấy chuyện này là bình thường. Thấy Taehyung và tôi không? Vẫn ổn đó thôi!

Phải rồi! Kim Taehyung bạn thân hắn cũng quen con trai. Hình như từ khi biết thì hắn cũng không chê bai hay kì thị gì cả. Chắc bản thân hắn đã mở lòng ra hơn về vấn đề ấy rồi.

Yoongi :

- Mà cậu nói tôi chuyện này làm gì? Tôi sắp phải đính hôn rồi!

Jungkook :

- Trời ơi! Thôi không nói nữa, nói chung là bây giờ tâm trạng Jimin có thể sẽ bất ổn lắm.

Thấy dòng tin nhắn này, Yoongi cầm điện thoại đi xuống lầu chuẩn bị ra khỏi nhà, hắn muốn đến nơi Jimin đang ở. Nhưng vừa xuống thì đã có sự ngăn cản...

- " Con đi đâu thế? Sắp tiến hành buổi lễ rồi! Giờ này còn ra ngoài làm gì? " - Min lão gia nhìn đồng hồ, gần 11 giờ trưa.

- " Con có việc gấp phải đi! Mà tới chiều mới tổ chức mà ba? Giờ này còn sớm chán! "

- " Ở nhà cho ta. Nule sắp qua rồi, lúc đến lỡ gia đình con bé không thấy con thì còn ra thể thống gì nữa? "

- " Ba à...con... "

- " Im miệng! Đi lên phòng mau!! " - Ông quát to cắt ngang lời hắn.

Min Yoongi cũng không cãi lại, quay trở về phòng. Không quên soạn tin cho Jungkook...

Yoongi :

- Khuyên nhủ em ấy giùm tôi. Tôi có lí do không thể đến đó được.

Jungkook :

- Khỏi cần cậu nói! Tôi là bạn thân Jimin, chắc chắn sẽ khuyên cậu ấy rồi.

..............................................

Đôi lời : Chap này hơi dài :")) sẵn tiện báo luôn với m.n là sắp end Ss1 rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro