Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bắt đầu đi chung

Sáng sớm tinh mơ, Min Yoongi tỉnh giấc. Dường như cảm nhận được tay mình tê cứng rồi, hắn từ từ nhìn sang, thì ra người kia đang nằm lên cánh tay của hắn. Khóe miệng nhếch lên cười một cái, nhìn gương mặt non nớt ấy xem. Hắn cũng không biết trước đây khi chuyển đi cậu có gặp chuyện gì khó khăn hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Jimin chịu khổ mà hắn lại không ở bên giúp gì được thì tim lại nhói lên không ít.

- "Ưm.." - Park Jimin lờ đờ mở mắt, kêu nhẹ một tiếng.

- "Dậy rồi à? Em còn thấy không khỏe chỗ nào không? Lỡ một lát lại phát sốt thì khổ."

Yoongi ngồi dậy, ánh mắt nhìn cậu không rời. Hôm qua cậu bị bệnh như thế, sao mà hắn không lo cho được chứ?

- "Em không sao. Suga...hôm qua anh ôm em ngủ cả đêm sao?"

*Anh không ôm em thì ai ôm chứ?*

Hắn nhướng mày gật đầu, trong lòng bỗng chốc vui lên. Cậu vừa gọi "Suga", vậy là Jimin vẫn nhớ tới hắn, nhớ tới biệt danh của cậu đặt cho hắn.

- "Là anh ôm đấy. Có gì không hả mèo nhỏ?"

- "Đâu có gì. Tại em không biết có phải mình đang mơ không... Chúng ta gặp lại nhau rồi sao?"

Không tin cũng phải, chỉ trong một buổi tối mà gặp lại người xưa. Diễn biến quá nhanh rồi, nhanh hơn cả mấy bộ phim cậu hay coi. Ít nhất thì cũng phải có trở ngại gì rồi mới nhận ra nhau được chứ nhỉ?

- "Phải, anh tìm được em rồi. Mochi ngốc!" - Yoongi bật cười đầy ngọt ngào.

- "Ai nói em ngốc chứ? Ngốc thì sao mà làm giáo viên?"

- "Haha được rồi. Em không ngốc! Giờ khỏe rồi thì chuẩn bị đến trường thôi."

Hắn của hiện tại vô cùng dịu dàng, quả nhiên tên này chỉ có người quan trọng thì mới được hắn đối xử như vậy. Cuộc đời đúng là bất công, nhất là số phận của những người còn độc thân.

- "Ừm..."

Yoongi dìu Jimin đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi hắn lại xuống nhà nấu ăn cho cậu. Park Jimin có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tận đáy lòng, không ngờ có ngày tên thầy giáo thể dục đáng ghét này lại chăm sóc cậu như thế. Mà khoan, giờ hắn không còn đáng ghét nữa, hắn là anh Suga của cậu, từ đáng ghét thành đáng yêu rồi.

***

Trường học

- "Nhìn kìa! Thầy Yoongi và thầy Jimin đi đến trường cùng nhau."

Jamie nói lớn tiếng và chỉ tay về phía cổng trường, cả đám gần đó cũng nhìn theo. Ai nấy đều ngạc nhiên đến không ngậm được mồm. Mới hôm bữa hai vị thầy giáo còn cãi nhau ầm ầm, vậy mà hôm nay lại chịu đi chung với nhau sao? Thật khó tin mà...

Jimin ngập ngừng liếc nhìn qua người nọ, cậu không định sẽ để học trò thấy cảnh hai người đi chung đâu. Mắc công lại bị nói này nói kia, nghe mệt lắm.

- "Suga...có cần tách nhau ra không? Tụi nhóc cứ nhìn rồi chỉ trỏ hoài kìa, anh có khó chịu không?"

- "Không cần đâu, tụi nhóc bàn tán gì thì tùy. Mình vào phòng giáo viên nghỉ một chút đi."

Dứt câu, Yoongi kéo tay cậu bước thẳng về phía căn phòng quen thuộc. Không hề màng tới những ánh mắt tò mò nào đó. Cậu cũng chỉ im lặng đi theo, hắn không thấy khó chịu là tốt rồi.

Trong một lớp học, Ami ngồi ở chỗ của mình mà mím môi lại trong hồi hộp. Ai vừa nhìn cũng biết là cô bé đang chờ đợi người nào đó rồi.

- "Này Ami! Thầy Hoseok vào rồi kìa. Mau xem!" - Một học sinh gấp gáp chạy vào.

- "Đâu...? Thầy ấy vào rồi à?"

- "Haha bị lừa rồi nhé. Làm gì ngày nào cũng ngóng thầy ấy thế?"

- "Thật là! Làm tao tưởng thầy ấy vào rồi chứ!" - Ami bĩu môi buồn bã.

-  Haizz mày đừng si tình nữa. Thầy Hoseok đã nói chúng ta nên tập trung học hành mà. Thầy ấy sẽ không yêu đương với lứa tuổi tụi mình đâu!"

Học sinh ấy thở dài, cố nói cho cô bạn của mình hiểu vấn đề. Nhưng đối với một người cứng đầu như Ami thì dễ gì mà nghe theo?

- "Thì sao? Không phải bộ phim nào lúc bắt đầu nhân vật chính cũng gặp khó khăn à? Chỉ cần tao cố gắng..."

- "Chưa chắc mày là nhân vật chính mà con kia!"

- "Không thì tao cũng làm cho thành nhân vật chính. Có công mài sắt có ngày nên..."

- "Xà beng hả?"

- "Chắc tao kí đầu mày quá! Im giùm con đi trời!" - Ami bực bội giơ tay hình nắm đấm lên.

Đang nói chuyện với nhau thì đôi mắt Ami bỗng sáng rực khi thấy Jung Hoseok tiến vào trường. Vẫn là cái dáng vẻ điển trai ấy. Nó làm cô bé xao xuyến không thôi. Làm sao để quên được một người hoàn hảo vậy chứ? Nhất quyết Ami phải cua được người thầy này.

| Phòng giáo viên |

Có lẽ cơ thể Jimin vẫn còn chút mệt mỏi, vừa vào là nằm úp mặt xuống bàn.

- "Anh đã nói nếu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi mà. Sao lại vào đây rồi giờ nằm thế kia?" - Yoongi lo lắng hỏi.

- "Em chỉ hơi mệt thôi. Nếu vì vậy mà bỏ luôn 5 tiết dạy thì kì quá."

- "Sức khỏe là trên hết mà. Ai bắt em phải dạy học đâu. Nếu có thì anh cũng làm cho thành không có."

- "Anh định làm gì người ta đây? Uy hiếp hả?" - Cậu ngẩng mặt lên bật cười.

- "Không. Là nói với hiệu trưởng đuổi việc họ."

- "Anh có quan hệ gì với hiệu trưởng sao? Dám đòi đuổi việc người ta luôn?"

Cậu có hơi bất ngờ, vốn biết hắn có quyền có thế rồi, nhưng cô hiệu trưởng của trường này cũng đâu phải dạng tầm thường.

- "Có nên bật mí không nhỉ? Thật ra anh và hiệu trưởng là bạn cũ của nhau..."

- "Bạn cũ? Anh quen hiệu trưởng trường này hả?"

Đôi mắt cậu mở to hơn, anh thực sự là bạn của vị hiệu trưởng ấy sao? Vậy việc anh được nhận vào trường chắc cũng nhờ người "bạn cũ" này quá.

- "Đương nhiên rồi. Cô Lisa trước đây cũng là người trong nhóm bạn thân anh đó."

- "Wow, sao bạn anh toàn trai xinh gái đẹp không vậy?"

Phải công nhận là những người đẹp thường chơi chung với nhau. Nhìn hội bạn thân của Min Yoongi xem, toàn người đẹp, nào là Kim Taehyung, giờ lại thêm Lisa, có đỉnh quá không vậy?

- "Vậy anh có đẹp không?"

- "Đương...đương nhiên là anh cũng đẹp rồi. Nhưng mà bọn họ có chút nhỉnh hơn..." - Cậu đang được đà nên muốn chọc hắn.

- "Hửm?"

- "Thôi xem như em chưa nói gì, anh mau quên đi. Đối với em, anh là đẹp nhất rồi hahah..."

Park Jimin cười trừ  chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn.

Hắn thấy thế, tiến lại gần ôn nhu xoa đầu cậu, sau đó cuối xuống nói nhỏ...

- "Nếu để anh thấy em khen người ta đẹp trước mặt anh... Thì sẽ không hay đâu mèo nhỏ."

Vị giáo viên họ Park nghe xong có chút rùng mình. Không hay là không hay thế nào? Hắn là đang ghen tị hả? Hay chỉ là không thích cậu khen người ta? Nói gì dễ hiểu chút đi chứ!

Cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một tí. Min Yoongi biết người nọ đang chưa khỏe lại nên cũng không làm phiền gì cậu nữa. Những gì cần nghe chắc cậu cũng nghe được rồi.

...........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro