Chap 131 (End)
Min Yoongi đi về phía cậu, nói ngắn gọn vài chữ rồi nắm tay cậu lên sân khấu.
- "Đưa tay cho anh."
Mọi chuyện diễn ra chưa tới một phút, Jimin bàng hoàng đến ngơ người ra, chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm, kéo đi đâu thì đi.
Đến khi đã đứng ngay trung tâm với Yoongi, Jimin mới hoàn hồn, cậu đảo mắt nhìn mọi người xung quanh đang ồ lên trước sự táo bạo của cặp đôi mới xuất hiện này.
Đôi môi cậu ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng hắn đã cầm lấy micro, vừa mở lời vừa nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Hôm nay em giận anh lắm đúng không? Vì tự nhiên anh tiêu tiền nhiều như vậy cũng chẳng nói với em tiếng nào. Nhưng đây cũng là ngày quan trọng của chúng ta mà, nếu không ăn mặc đẹp, không chi nhiều tiền thì sao để em có một buổi lễ trọn vẹn hửm?"
Hội trường vang lên mấy tiếng cười, chú rể này thật thà quá, sợ bồ cũng sợ một cách công khai luôn.
Park Jimin cũng nhoẻn miệng cười nhẹ, cậu không dám cười quá lộ liễu, nhiều người đang nhìn vậy mà.
- "Xin lỗi em, đáng ra anh nên chuẩn bị một hôn lễ riêng của chúng ta chứ không phải tổ chức chung với bộ đôi họ Kim kia. Nhưng thời gian gấp quá, anh cũng muốn tạo bất ngờ cho em nên mới nghĩ ra ý này, chỉ cần chi thêm ít tiền cho phần của chúng ta thôi."
Được rồi, cậu hiểu. Thật ra Jimin cảm thấy chuyện này cũng thú vị phết, hai cặp đôi cưới cùng một ngày, cùng một nơi, cậu không có gì để trách móc hắn cả. Lần trước Yoongi cũng nói hắn gấp gáp muốn kết hôn rồi mà, cậu thông cảm được.
- "Cơ mà em yên tâm, đây không phải hôn lễ duy nhất của bọn mình đâu, anh sẽ còn tổ chức buổi lễ thật hoành tráng cho riêng hai chúng ta nữa. Em cứ xem như đây là buổi tập vợt làm chú rể của hai đứa mình nhé. Nếu em muốn, anh cũng có thể tạo cho đôi mình thật nhiều buổi lễ kết hôn, cưới hoài không chán luôn."
Lần này Min Yoongi thành công làm Park Jimin bật cười thành tiếng rồi, cậu cười tít cả mắt, không nhìn thấy gì nữa luôn. Giờ cậu không để ý đến tiếng cười của mọi người có mặt tại đó nữa, chỉ muốn nghe xem chồng yêu mình sẽ nói gì tiếp theo.
Bình thường hắn khá lạnh lùng, điều này cậu không phủ nhận, ở mấy nơi công cộng hắn sẽ không bày ra dáng vẻ hiền lành ngây ngô như khi ở nhà với cậu đâu. Nhưng bữa nay Yoongi khác quá, đứng trên sân khấu với cậu, hắn không giữ được nét ngầu lòi của mình. Lời nói của hắn chứa đựng sự nhỏ nhẹ, dỗ dành cậu tột cùng, còn có chút nhát nữa. Cứ như hắn sợ rằng cậu sẽ không đồng ý, hắn sẽ mất chú rể nhỏ của mình.
Trông buồn cười thiệt chớ!
Min Yoongi nhẹ nhàng cầm lấy tay người nọ, hít vào một hơi rồi tiếp tục nói...
- "Park Jimin, anh yêu em, rất lâu rồi, chỉ là do anh ngu ngốc không nhận ra từ sớm. Anh không có gì ngoài ngoại hình, điều kiện, học vấn, quyền lực, một trái tim yêu em siêu nồng cháy, tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế,..."
Tiếng hú hét vỗ tay của mọi người dần lớn hơn, cái người họ Min này cầu hôn "choáy" quá. Bao nhiêu ưu điểm đều hội tụ trên người hắn, không biết chú rể nhỏ kia có đồng ý hay không đây. Họ xứng đôi thế cơ mà.
- "Tuy anh không phải người hoàn hảo nhất, nhưng anh vẫn tự tin tuyên bố rằng anh sẽ lo được cho em cả đời. Tình yêu anh dành cho em không biên giới và không có điểm dừng. Anh muốn chúng ta cùng xây dựng một tương lai đầy hạnh phúc. Mình cùng đi đến cuối con đường có được không?"
Đã tới tận giây phút này rồi, chả lẽ Jimin lại không đồng ý với hắn được sao?
Cậu không thèm suy nghĩ, mím môi gật đầu lia lịa, nhận lấy bó hoa xinh xắn kia. Một cái ôm ấm áp của hai người họ khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Min Yoongi nghiêm túc quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, có đính vài viên pha lê trên nắp. Hắn từ từ mở hộp ra, để lộ một cặp nhẫn vô cùng hút mắt, nhìn thôi cũng thấy ngập mùi tiền. Yoongi nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn nhỏ trên tay, ngước mắt nhìn người còn lại.
- "Jiminie à, anh biết rằng bọn mình đã tìm thấy nhau trong một thế giới đầy khó khăn, không giống những cặp đôi bình thường, không phải nam nữ, mà là anh và em. Nhưng đó chính là lí do tại sao tình yêu của chúng ta đặc biệt. Em là tất cả những gì anh mong muốn trong cuộc sống này, cho phép anh được làm chồng của em nhé?"
Sâu bên trong Park Jimin dâng lên một mớ cảm xúc phức tạp, không xong rồi, chồng lớn của cậu dẻo miệng quá. Hắn làm cậu cảm động muốn khóc rồi đây.
Không hiểu sao, ngay lúc này đây, tai cậu chỉ nghe được âm thanh từ hắn phát ra, mắt cũng chỉ nhìn về phía hắn, toàn bộ sự chú ý của Jimin đều tập trung vào Min Yoongi. Cậu và hắn, từ nhỏ đến lớn, xa cách rồi đoàn tụ, cùng nhau nếm trải bao nhiêu chuyện, nay đã chính thức sánh bước bên nhau rồi, mỗi lần nghĩ đến cậu lại thấy yêu hắn nhiều hơn, nước mắt bất giác rơi xuống.
Thấy mèo nhỏ của mình khóc, lòng Yoongi hơi hoảng, hắn vội đứng lên đưa tay lau từng giọt nước mắt lăn trên má cậu.
Lúc đó, Park Jimin đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn. Tuy đôi mắt vẫn đang long lanh bởi dòng lệ, nhưng miệng cậu cười rất hạnh phúc. Có lẽ Yoongi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt này của cậu ngày hôm nay. Người hắn yêu đồng ý lấy hắn rồi, hắn cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp.
Min Yoongi hết sức dịu dàng đeo nhẫn cho cậu, rồi không chần chờ cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào mà hắn vốn đã quen thuộc.
Cả hội trường vỗ tay rầm rộ, tiếng hò hét chúc mừng không ngừng vang lên. Hai nhân vật chính thì ôm chặt lấy nhau, trên mặt họ đều là nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc vô bờ.
Trong lúc ôm nhau, Jimin đã nhìn thấy Nule ngồi nâng cốc bên dưới, cô cười và vẫy tay chúc phúc cho cậu. Rồi thình lình, Subin chạy tới ôm chân Jimin cười toe toét, sau đó cậu nhóc được Yoongi bế lên, như muốn khoe với mọi người rằng đây là con trai của hắn và chồng nhỏ.
Và một điều còn bất ngờ hơn cả, ba mẹ của Min Yoongi và Park Jimin đều xuất hiện, bọn họ từ từ tiến đến, làm Jimin ngạc nhiên đến suýt đứng hình tại chỗ.
- "Chúc mừng hai con." - Bà Park giọng nói xúc động nhìn hai người.
- "Mẹ, con không ngờ ba mẹ cũng tới đây. Con nhớ hai người quá chừng, muốn khóc quá."
- "Ngày vui mà khóc cái gì, sức khỏe của mẹ cũng tốt hơn nhiều rồi nên mới đến dự được đấy. Haiz, không ngờ cũng có ngày phải gả con trai của mẹ đi."
Mẹ của Jimin xoa đầu cậu, đôi mắt mang chút lưu luyến, bà chỉ có mỗi cậu là con trai, giờ vẫn phải gả đi như vậy. Bà hơi tiếc nhưng mà cũng vui, vui vì cậu được hạnh phúc.
- "Cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận chúng con, thực sự cảm ơn hai người..."
Jimin ôm lấy mẹ, trong khi đó ông Park đang vỗ nhẹ vào vai cậu, ý muốn nói rằng họ đều hài lòng về con trai của mình, đều rất mừng cho cậu, bất kể cậu có trở thành người thế nào, có yêu ai.
Ba mẹ của Yoongi cũng bước đến hòa chung bầu không khí hạnh phúc này, bà Min thì tốt với Park Jimin khỏi phải bàn rồi, nhưng điều đáng nói là ông Min cũng cười hiền gật đầu với cậu.
Jimin vui lắm, nói đúng hơn là cậu hạnh phúc đến phát khóc. Thật tốt quá, cậu có Min Yoongi, có con trai Subin, có ba mẹ hai bên chào đón. Vậy mà ngỡ như cậu đã có tất cả rồi.
Cuộc sống chỉ vậy là đủ rồi...
Cậu chỉ cần có thế thôi.
***
Buổi lễ vẫn diễn ra đến tận đêm khuya.
Sau khi tàn tiệc, tất cả trở về nhà. Bốn chú rể thì ở lại muộn một chút để trò chuyện và bàn bạc chuyện kinh phí của bữa tiệc. Được một lúc thì Min Yoongi và Park Jimin cũng xin phép quay về nghỉ ngơi. Nhưng thay vì về nhà của họ thì hôm nay Min Yoongi quyết định đưa hai ba con Jimin đến ngủ lại ở nhà nội. Cũng vì lí do là ông bà Min muốn hắn đưa gia đình nhỏ sang chơi một ngày.
Chiếc xe chạy từ từ vào trong bãi đậu xe rồi dừng lăn bánh. Hắn mở cửa bước xuống, lập tức có hai người làm cúi chào. Yoongi nhìn xung quanh một lược, sau đó mở cửa xe cho Jimin, rồi cậu và nhóc con cùng hắn đi vào trong nhà.
- "Bọn con chào ba mẹ, hai người về tới nơi từ bao giờ đấy ạ?"
- "Cháu chào ông bà ạ."
Min Subin rụt rè nép sau Jimin, cũng không quên lễ phép chào vợ chồng ông Min.
Thật ra chuyện Min Yoongi và Park Jimin nhận con nuôi thì ai cũng đã biết rồi, nhưng gặp tận mặt và nói chuyện với nhóc con đấy thì chưa.
Được một bữa hôm nay tận mắt nhìn và tiếp xúc, bà Min không cưỡng lại được mà cứ cười mỉm mãi, bà rất muốn cưng nựng đứa cháu nội mới này.
- "Nhóc con đáng yêu quá, lại đây với bà nội nào!"
Subin nhút nhát bước đến bên cạnh bà Min, khuôn mặt hồi hộp pha chút sợ bản thân sẽ làm gì khiến bà không hài lòng. Nhưng ngược lại với những gì cậu nhóc nghĩ, bà Min rất hiền, giọng của bà dịu dàng, tay bà nựng nhẹ vào má. Cảm giác thích thật. Hồi còn nghèo khổ, Subin chưa bao giờ có cảm giác này.
- "Hôm nay đường vắng, ba mẹ về đến nhà cũng nhanh lắm." - Ông Min nói với Yoongi.
- "Thôi tụi con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy rồi nói chuyện nhiều hơn, để ba mẹ chơi với cháu cho, tối nay cứ để nó ngủ với bọn ta."
Park Jimin đảo mắt nhìn chồng mình, cậu thì sao cũng được, cho Subin ngủ với ông bà nội cũng không có gì đáng lo, chỉ sợ nhóc con sẽ quấy rầy làm ông bà không ngủ ngon giấc. Lúc này Yoongi cũng gật đầu, rồi hắn dắt tay Jimin lên phòng.
Hai người họ không tiện mang theo nhiều đồ đạc, dù gì cũng chỉ ngủ có một đêm, đem đủ 3 cái xác qua là được rồi.
Căn phòng mà họ ngủ lại đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi họ đến, nên khi vào có thể ngủ liền luôn. Min Yoongi có vẻ mệt mỏi mà vẫn chưa muốn ngủ, hắn lẽo đẽo theo Jimin, gục mặt lên vai cậu.
- "Jiminie, em yêu anh không?"
- "Anh hỏi nhảm gì nữa vậy, em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi còn hỏi nữa hả?"
- "Anh không biết nữa... Đột nhiên anh muốn hỏi vậy, anh muốn nói câu đó với em đến khi chúng ta già đi. Vì còn được hỏi, có nghĩa là em còn ở cạnh anh."
Hắn nhắm mắt lại, tay vòng chặt eo cậu.
- "Haizz... Em yêu anh, rất yêu anh. Khi chúng ta già đi, em vẫn sẽ trả lời như thế. Giờ thì ngủ đi, muộn rồi, nhé?"
- "Ừm, em cũng phải ngủ với anh."
Park Jimin vỗ nhẹ vào bàn tay hắn đang đặt ngang eo mình, giọng thủ thỉ:
- "Đương nhiên rồi, để em tắt đèn đã."
- "Để anh."
Yoongi vươn tay ấn tắt cái nút cách Jimin không xa. Sau đó hắn ôm cậu lên giường, vùi đầu vào lồng ngực cậu, tay thì ôm chặt cứng.
- "Jimin của anh, em là của anh rồi."
- "Ừm, em là của anh mà." - Cậu phì cười xoa tóc hắn.
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Min Yoongi bỗng nhiên ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi đối phương, cậu cũng đáp lại, rồi hai người dần đi vào một nụ hôn sâu.
Nhưng đừng nghĩ sâu xa, chỉ là hôn thôi!!
Chiếc điện thoại của Park Jimin đang ở chế độ im lặng, gần 1 giờ sáng nảy lên một tin nhắn:
Jun:
- Em nghe đồn hai thầy vừa có buổi lễ cầu hôn đúng không ạ?
- Sao không mời em? Trò cưng của hai thầy nè! [Mắt rưng rưng]
- Ủa mà vậy là hai thầy yêu nhau thật rồi hả? Dữ dằn luôn ta ơi!!
............................................
-------------------------------------------------------------
End Ss3 | Kết Thúc Toàn Truyện
Đôi lời: Mấy tháng nay lịch học dày đặc quá nên quên bén luôn mấy bé fic trong Wattpad, may quá có bạn reader đáng iu nhắc tôi:">
Cũng mừng vì cuối cùng bộ fic đầu tay cũng kết thúc viên mãn, nhưng chắc sẽ có thêm vài chapter ngoại truyện nữa~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic non nớt này trong suốt thời gian qua, XiNi vô cùng iu quý và biết ơn mọi người. Và đương nhiên là XiNi sẽ cố gắng viết thêm nhiều bộ hơn với kinh nghiệm tốt hơn, hãy cùng đón chờ nhé!
~Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro