Chap 13 : Một đêm chăm người bệnh
Buổi tối hôm nay thật sự là một đêm dài đằng đẵng đối với chàng trai họ Park nào đó.
- "Mệt thì cứ ngủ đi, tôi thức canh cho cậu."
Cánh cửa phòng bật mở, Min Yoongi bước vào. Thấy người nằm trên giường có vẻ trằn trọc, hắn lo lắng đi lại gần hơn.
Jimin bơ lời nói của hắn một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy, vẻ mặt có hơi nhăn lại.
- "Này, sao anh lại đồng ý đến nhà tôi vậy? Chúng ta cũng đâu có thân."
- "Tôi cũng chẳng biết sao nữa, tự nhiên thấy lo cho cậu thôi."
Đây là lời thật lòng của hắn.
Yoongi chả có gì đồ gì đâu, chỉ đơn giản là thấy không yên lòng khi Jimin bị bệnh mà chẳng có ai ở bên chăm sóc cậu thôi.
Thấy người kia không nói gì, hắn khẽ ngồi lên giường cậu, nhỏ giọng hỏi han.
- "Buồn ngủ không?"
- "Hồi trưa này ngủ có hơi nhiều...nên giờ tôi không thấy buồn ngủ nữa."
Hắn nhẹ nhàng gật đầu hai cái, rồi liếc mắt nhìn sang đồng hồ. Cũng chỉ mới gần 8 giờ thôi, không muộn lắm. Nếu cậu không buồn ngủ thì thôi vậy, hắn sẽ làm gì đó cho cậu ăn.
- "Vậy cậu có thấy đói không? Tôi sẽ mượn bếp của cậu nấu ăn."
- "Anh biết nấu ăn à? Giỏi thế!"
Jimin dùng đôi mắt to tròn nhìn người nọ với vẻ ngạc nhiên, miệng không thể không thốt lên một lời khen ngợi. Vì đối với cậu, con trai biết nấu ăn và đặc biệt là nấu ăn ngon thì rất giỏi. Người đó thực sự là người đàn ông của gia đình luôn ah.
- "Cậu không cần tỏ ra ngưỡng mộ tôi như vậy đâu. Nếu đến nấu ăn còn không biết thì sau này làm sao tôi lập gia đình, lấy vợ sinh con đây?"
Cũng không hiểu sao, khi được cậu khen như thế thì hắn lại cảm thấy hơi ngại. Từ lúc mới quen biết cho đến giờ, đây hình như là lời khen hiếm hoi mà cậu dành cho hắn.
Thấy hắn cười cười, Park Jimin cũng cười theo rồi đáp lời.
- "Ờm...cũng phải. Mà tôi cũng thấy đói rồi, nhờ anh nấu bữa tối giùm tôi nha."
- "Ừm. Do cậu đang không khỏe nên chỉ được ăn cháo thôi nhé?"
- "Được, anh cứ nấu đi."
Min Yoongi đứng lên và chầm chậm đi ra khỏi phòng, hắn xuống bếp nhà cậu, lò mò nấu một ít cháo thịt bằm.
Chỉ còn một mình Jimin ngồi trong căn phòng nhỏ. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh buổi tối thật yên bình làm sao. Những ánh đèn vàng tỏa sáng trên đường phố, kết hợp cùng màn đêm tim tím huyền ảo. Tất cả hòa quyện như một bức tranh sắc màu hoàn mỹ.
20 phút sau.
Yoongi bưng bát cháo nóng đi vào phòng.
Thấy cậu vẫn đang ngồi thờ thẫn suy nghĩ gì đó, hắn bèn đặt bát cháo xuống đầu tủ cạnh giường. Park Jimin ngửi được mùi thơm của món ăn, liền quay sang nhìn hắn, rồi nhìn tới bát cháo kia.
- "Trông hấp dẫn đó chứ, quả nhiên anh rất tài giỏi. Đâu như tôi, chỉ biết nấu vài món đơn giản, thường nhất là mì gói." - Cậu nói, hai tay thì chạm vào bát cháo thịt bằm hắn vừa nấu.
- "Hửm? Vậy có cần tôi thường xuyên sang đây để dạy cho cậu chút kĩ năng nấu nướng không?"
Người họ Min ngồi cạnh cậu, miệng hắn cong lên một nụ cười nhạt.
- "Nếu có thời gian thì chắc là được. Nhưng quan trọng là anh muốn dạy tôi không? Hay lại trả thù tôi vụ...vụ lần trước ấy?" - Jimin múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ.
- "Thì ra cậu vẫn còn nhớ vụ đấy à? Tốt thôi, tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng cái nào ra cái đó, tôi đã nói dạy thì sẽ dạy cậu đàng hoàng, còn trả thù thì để tính sau đi."
- "Vậy sao? Thế thì yên tâm rồi. Giờ tôi ăn đây."
- "Ừm, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi. Nếu không lát nữa sẽ mất ngon."
Min Yoongi nhìn cậu ăn được một hồi. Hắn cũng không thích ngồi mãi một chỗ, thế nên đã đứng dậy đi quanh phòng. Dừng lại ở bàn làm việc của Park Jimin, hắn cầm mấy tờ giấy trên bàn lên, xem rất chăm chú.
- "Nè nè, anh đang làm gì với giáo án của tôi vậy?"
Cậu ăn một muỗng, ngước mắt lên thấy người kia đang cầm giấy tờ của mình, nhanh chóng nuốt cháo xuống rồi hỏi với giọng hơi khàn. Yoongi quay đầu lại, đặt một ngón tay trước miệng.
- "Suỵt, Im lặng ăn đi. Tôi chỉ xem một chút thôi mà, để xem lịch trình năm nay cậu xếp thế nào, cũng khá ổn đó chứ."
Đặt các trang giấy về chỗ cũ, hắn cười cười bước tới chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Ánh mắt nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ.
- "Tôi ăn sắp xong rồi. Anh cũng mau sửa soạn rồi chuẩn bị ngủ đi."
Cậu quan sát mọi hành động của hắn, từ từ đưa bát cháo lên húp cạn.
- "Được. Tôi dọn dẹp dưới bếp nữa rồi sẽ vào ngủ. Mà cậu có chiếu hay nệm gì không? Chẳng lẽ định cho tôi ngủ ở sàn nhà à?"
- "Chứ anh muốn sao? Là do anh tự ngỏ ý muốn ngủ lại mà giờ bắt tôi phải chuẩn bị cái gì đây?"
Park Jimin trừng mắt hung dữ, rõ ràng là do tên họ Min này muốn ngủ lại nhà cậu đêm nay mà. Có ai mướn hắn đâu? Giờ lại bắt chủ nhà tiếp mình, ngộ hen?
- "Haizz, thôi được, ngủ sàn thì ngủ sàn."
Hắn cầm bát cháo mà cậu vừa ăn sạch đi ra khỏi phòng. Dù vẻ mặt có khó ở thế nào thì cũng phải thừa nhận hắn là một con người ấm áp. không quên đi nhiệm vụ của mình, chăm sóc thật tốt cho Jimin.
*Anh ta nhìn vậy mà cũng chu đáo quá đó chứ...* - Cậu mỉm cười nhìn theo người nọ.
- "Nhanh đi rồi vào ngủ nhé. Tôi ngủ trước đây!"
Nói vậy thôi chứ cậu có ngủ được gì đâu, lúc trưa cậu lỡ ngủ nhiều quá rồi. Thôi thì lấy điện thoại ra nhắn tin với Jungkook vậy.
Jimin :
- Jungkook à, cậu biết gì không? Min Yoongi anh ta cũng tốt lắm ấy!
- Anh ta chăm sóc mình đúng kĩ luôn. Mình bắt đầu có thiện cảm rồi. [Hê hê]
/ Ting Ting /
Không lâu sau, Jungkook trả lời :
- Ừ mình biết cỡ nào cũng sẽ như thế mà. Chắc Yoongi cũng mến cậu lắm đó. Hồi chiều thấy lo quá trời mà.
- Được thì tới luôn đê bạn êy!
Gì vậy?
Jeon Jungkook nói vậy là có ý gì? Muốn khuyên Jimin nếu thích thì đến với Yoongi sao?
Nhưng cậu chỉ mới có thiện cảm thôi mà, còn gì hơn nữa đâu?
Jimin :
- Cậu nói gì vậy? Yoongi chắc cũng đang quen cô nào rồi. Hồi chiều trong lúc anh ta dọn dẹp phòng khách, hình như mình nghe có cô gái nào gọi đến á.
/ Reng Reng /
Park Jimin giật mình nhìn điện thoại đang rung lên. Jungkook thật là! Đang nhắn tin tự nhiên chuyển sang gọi điện, còn không báo trước nữa chứ. Làm người ta hết cả hồn.
- "Alo?"
- "Ây, Jimin à, không phải lúc nào có nữ gọi thì cũng là mờ ám đâu. Nhiều khi chỉ là công việc thôi." - Đầu dây bên kia lập tức nói.
- "Thì mình cũng đâu quan tâm đâu. Anh ta muốn làm gì thì làm. Với lại Jungkookie này, mình chỉ là đang có thiện cảm với anh ta thôi, chẳng có ý gì cả."
- "Ừm mình biết rồi, chỉ là đùa thôi mà cần gì gắt vậy? Cậu cứ như có tật giật mình ấy Minie?"
Nghe Jungkook có vẻ như đang cười thầm, Jimin "e hèm" một cái rồi nghiêm giọng cất tiếng...
- "Không có nha, chỉ là giải thích thôi mà. Mình mệt rồi, cúp máy đây."
Vừa nói xong, cuộc gọi kết thúc trước sự bàng hoàng của người họ Jeon.
*Chắc lại giận hờn vu vơ đây mà...*
Không hẳn là giận đâu, chỉ là cậu có chút không quen khi bị ghép cặp với người khác như vậy. Cứ ngại thế nào ấy, khó nói lắm.
Phía bên Jungkook chắc cũng đi ngủ rồi, Park Jimin tắt điện thoại và đặt nó sang một bên. Chừng vài phút sau thì Min Yoongi cũng đã dọn dẹp xong ở bên ngoài, hắn nhẹ nhàng tiến vào phòng. Nhìn không rời mắt chỗ ngủ của mình ở dưới sàn, hắn không còn cách nào khác, đành ngậm đắng nuốt cay mà nằm xuống.
.......................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro