Chap 129
Sang ngày tiếp theo.
Hai người ngồi trong phòng khám nghe bác sĩ phân tích và đưa ra kết luận.
- "Vết thương của cậu Park Jimin tuy chưa hoàn toàn lành lại, nhưng cũng không có chuyển biến xấu. Gần đây cậu có hay đau đầu nữa không?"
- "Không có." - Jimin đáp.
- "Được, vết thương không có vấn đề. Vậy trí nhớ của cậu đã hồi phục đến thời điểm nào rồi?"
Park Jimin suy nghĩ một chút, rồi dần lên tiếng kể lại.
- "Ừm, gần đây tôi đã nhớ ra vì sao tôi bị mất trí nhớ rồi. Là do một tên điên muốn hại Yoongi..."
- "Tốt, xem như trí nhớ của cậu đã hồi phục được hơn chín mươi lăm phần trăm rồi. Cậu Jimin, tình hình sức khỏe của cậu cũng không có gì đáng lo, tôi nghĩ mình không cần kê thêm đơn thuốc nào cho cậu nữa. Cũng không cần phải tái khám thường xuyên, khi nào có vấn đề gì thì hẵng đến tìm tôi kiểm tra."
- "À, cảm ơn bác sĩ." - Cậu nở một nụ cười mỉm.
Nói chuyện xong xuôi với bác sĩ, Min Yoongi nhận giấy kết quả khám rồi nhanh chóng đưa cậu ra chỗ đậu xe.
Vì bây giờ đang là buổi trưa, bên ngoài trời rất nắng. Rất nhanh, hắn đã đưa cánh tay của mình lên che nắng cho Jimin, hắn biết là dù đã mặc áo khoác thì cậu vẫn sẽ thấy rất nắng nóng.
Cục Mochi này quý giá như vậy, phải bảo vệ thật kĩ ah.
Với lại, Yoongi là chồng lớn của cậu, tất nhiên phải ga lăng với cậu chứ.
Cả hai lên xe quay về nhà, trò chuyện được một lúc thì Park Jimin dựa vào cửa xe mà ngủ say. Chắc là do tối hôm qua họ vận động hơi nhiều, hôm nay cậu vẫn còn mệt.
Hắn cũng hiểu chuyện mà mở một bản piano nhẹ nhàng trên xe để cậu ngủ ngon hơn.
Khi đến nơi, Min Yoongi bế cậu ra từ trong xe, khẽ đi chầm chậm vào trong nhà.
Subin nhìn thấy hai người ba nuôi của mình đã về, định lên tiếng thì thấy hắn ra hiệu giữ yên lặng.
- "Suỵt, papa Jimin đang ngủ." - Yoongi nói rất nhỏ, con trai hắn phải nhìn khẩu hình miệng thì mới hiểu chuyện mà gật đầu.
Cứ thế, Yoongi bế Jimin đi thẳng lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bật điều hòa.
Hôm nay hắn không đến công ty, đơn giản là vì hắn muốn dành ra một ngày để đưa Jimin đi khám và ở nhà với cậu thôi. Khi phó chủ tịch Min đã không muốn thì ai dám bắt hắn đi làm chứ? Hơn nữa, việc quan trọng ở công ty đã gần như giải quyết xong hết rồi, làm việc ở nhà một ngày cũng không có vấn đề gì.
Min Yoongi cất áo khoác vào tủ, cầm theo laptop trên tay rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Góc làm việc của hắn ở gần chỗ Subin đang ngồi chơi.
Cậu bé vẻ mặt tò mò tiến đến gần hắn.
- "Ba ơi, papa Jimin đi khám thế nào rồi ạ? Papa đã khỏe hẳn chưa?"
- "Ừm, cũng xem như là khỏe lại rồi, không còn mất trí nhớ nữa. Papa của con vốn dĩ rất kiên cường, mấy chuyện này không làm khó được em ấy."
- "Tốt quá rồi! Mà chồng nhỏ của ba hồi phục kí ức rồi, chắc ba đang vui dữ lắm đúng không ba Yoongi?" - Min Subin cười cười.
- "Tất nhiên, Jimin đã nhớ rõ chuyện trước đây của bọn ta, sao ta có thể không vui cho được?"
- "Vâng vâng, vậy khi nào hai người mới cưới nhau ạ? Con muốn ăn tiệc, ba nhất định phải đãi một bàn cua hoàng đế cho con á nha!"
Hắn bật cười bất lực, vươn tay xoa đầu của con trai mình.
- "Nhóc con ham ăn! Nhưng cũng không thành vấn đề, con sẽ được ăn cua sớm thôi."
- "Vâng! Hí hí con đi làm bài tập đây."
Dứt lời, Min Subin hí hửng chạy lên phòng mình.
Còn Yoongi thì bắt đầu mở laptop lên, miệt mài gõ phím liên tục. Nhưng hình như không giống đang làm việc của công ty, mà là đang giải quyết chuyện riêng của hắn.
Trông gấp gáp như vậy, rốt cuộc hắn đang có kế hoạch gì?
Yoongi :
- Tôi xem qua thiệp mời của anh rồi.
- Anh làm tôi bất ngờ quá đấy. Thứ bảy nhất định sẽ tới, sẽ dắt theo con trai tôi tới luôn.
Namjoon :
- Hoan nghênh, anh cũng rất muốn thấy mặt thằng nhóc con nuôi của chú em đấy.
Yoongi :
- [Ừm ừm]
- Nhưng có thể trao đổi một chút về ngày hôm ấy được không? Tôi có chuyện muốn phiền anh, dù có hơi gấp nhưng không thể không làm.
Namjoon :
- Không sao không sao, cứ nói đi. Anh mày đang vui nên có thể bị làm phiền thoải mái.
Thấy người nọ đã trả lời như vậy, Min Yoongi cũng vào thẳng vấn đề. Hai người bọn họ nhắn tin khá lâu, khi Subin đi xuống nhà lấy đồ vẫn thấy hắn đang chăm chú soạn tin trên laptop.
Cậu nhóc nhìn tốc độ gõ phím của ba mình, lòng không ngừng ngưỡng mộ. Thật tiếc, Min Subin mới chỉ có thể dùng nhất dương chỉ với bàn phím thôi. Không biết chừng nào cậu bé mới thành thạo được như hắn nữa.
Lúc Subin quay trở lại phòng mình thì cũng là lúc Yoongi đã bàn xong việc với Kim Namjoon, hắn rời khỏi phần tin nhắn và bắt đầu làm công việc khác của mình.
*Haizz, hai ngày tới phải ra ngoài hơi nhiều rồi đây...*
***
Sáng thứ sáu.
Park Jimin buồn bực ngồi trên giường bấm điện thoại.
Không hiểu sao cái tên chồng lớn của cậu từ hôm qua đến giờ cứ đi ra ngoài một mình, hắn cũng chẳng nói là mình đã đi đâu. Mà mỗi lần đi là Min Yoongi đi rất lâu, mấy tiếng đồng hồ mới chịu vác mặt về.
Rồi sáng sớm bữa nay, Jimin mở mắt dậy thì phát hiện hắn lại đi tiếp. Cậu phải cố nén sự khó chịu của mình lại, chờ lần này hắn quay về cậu sẽ hỏi cho rõ ràng.
Tất nhiên, Park Jimin không nghĩ rằng người yêu cậu sẽ đi cặp kè với ai bên ngoài đâu, nhưng dẫu sao hắn cũng phải nói với cậu một tiếng chứ, cứ im im mà ra ngoài một mình như thế cũng thật đáng nghi quá đi.
Jimin :
- Đi đâu mà sớm vậy?
- Không chở em đi làm à? [Đôi mắt rưng rưng]
Yoongi :
- Xin lỗi mèo nhỏ, anh có chút việc cần xử lí nên phải đi sớm. Anh đã dặn tài xế chờ sẵn trước nhà rồi, em và Subin cứ ăn sáng rồi đi đi nhé.
- Hôm nay em có tiết buổi chiều không? Nếu không thì trưa anh đến trường rước em.
Jimin :
- Trưa nay anh đến đi, nhớ mua một hộp bánh mochi cho em, lâu rồi không ăn nên em thèm.
Yoongi :
- [Tuân lệnh~]
Cậu cất điện thoại vào túi, đi sang phòng Subin gõ cửa.
- "Con ra ngay ạ!" - Min Subin nói lớn, chỉ vài giây sau đã thấy cậu bé xuất hiện với chiếc cặp trên vai.
Jimin mỉm cười xoa đầu con trai, sau đó dắt cậu bé xuống lầu ăn sáng.
Bữa sáng hôm nay là người giúp việc làm, tất nhiên mùi vị cũng ngon. Nhưng ăn uống mà thiếu Min Yoongi thì Jimin lại thấy hơi chán, cậu chậm chạp nhai thức ăn trong miệng, còn chẳng biết Subin đã ăn xong từ khi nào.
- "Papa..."
- "Hửm?"
- "Sao con thấy papa có vẻ mất tập trung vậy? Papa có chuyện gì sao?" - Subin ngồi chống cằm nhìn ba nuôi của mình.
- "Không có gì đâu... À, hôm nay ba Yoongi của con đi công việc sớm quá, con có biết là đi đâu không?"
Jimin không biết liệu Yoongi tiết lộ gì đó cho Subin nghe hay không, cậu muốn dò xét thử con trai yêu quý của mình, nhỡ đâu nhóc con này lại biết chút ít thông tin thì sao.
- "Con cũng không biết luôn. Nhưng hình như ba Yoongi không phải là đến công ty, hồi sáng này ba vừa dặn con đi học phải ngoan, thứ hai tuần sau ba Yoongi mới đưa rước chúng ta được."
- "Ồ, là như vậy à..." - Đầu cậu gật gù với lời nói của Subin.
Park Jimin tiếp tục ăn cho xong phần của mình, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu.
Đến khi cả hai đã chuẩn bị xong mọi thứ, cùng nhau đi ra chỗ chiếc xe ô tô đang đậu, Jimin để Subin vào trong xe trước rồi cậu mới ngồi vào. Họ bắt đầu di chuyển đến trường của Subin, cũng sắp đến giờ cậu bé vào học rồi.
- "Cho papa nè!"
Đột nhiên giọng nói của Subin cất lên, cậu bé xòe bàn tay ra trước mặt Jimin, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy là một ngôi sao được gấp bằng giấy. Ngôi sao này không quá to, xung quanh còn rải rác vài hạt kim tuyến, trông rất đẹp.
Cậu nhận lấy ngôi sao, miệng cong lên một nụ cười tươi.
- "Cảm ơn con, Subin."
- "Vâng, cái này là con tự gấp đấy, con học trên mạng ah. Papa thích không?"
- "Thích, quà mà con trai papa tặng, papa phải thích chứ."
Tâm trạng của Park Jimin đã tốt hơn, cậu vẫn cười, tay nựng một bên má của Subin.
Nhóc con thấy ba nuôi của mình mỉm cười vui vẻ như thế, trong lòng cũng rộn ràng lắm. Cậu bé hào hứng nhìn chằm chằm Jimin.
- "Papa thích là tốt rồi, lần sau con sẽ gấp nhiều thứ khác nữa tặng cho papa nhé?"
- "Ừm ừm, được, papa rất chờ mong mấy món quà khác của con."
- "Hì hì, vâng~."
***
Sau khi đã đưa Min Subin đến trường tiểu học YMS, tài xế cũng nhanh chóng chở Jimin đến trường cấp 2 mà cậu dạy.
Trời ạ, vừa bước vào phòng giáo viên đã thấy cẩu lương.
- "Taehyungie, buông ra để em chơi coi!"
- "Thì em vẫn đang chơi còn gì? Anh chơi cùng em."
Tình hình là Kim Taehyung đang ôm Jeon Jungkook ngồi trong lòng, tay anh giữ chặt lấy tay của y, hai người cùng điều khiển nhân vật đang di chuyển trong trò chơi điện tử.
Tưởng gì, chỉ là chơi game thôi mà có cần thân mật vậy không? Hai người họ quên mất bản thân đang ở trường học rồi hay sao?
Jungkook nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn sang Jimin, y lập tức đẩy tay Taehyung ra, rời khỏi người anh rồi lao đến chỗ cậu.
- "Jiminie, hôm nay cậu đến hơi muộn nha."
- "Ờm, tại mình ăn sáng hơi lâu. Mà sao cậu không chơi với Taehyung tiếp đi, chạy qua chỗ mình làm gì?" - Park Jimin thắc mắc nhìn người bạn kia đang vòng qua ôm lấy cánh tay mình.
- "Thôi thôi, tối qua mình đã chơi với anh ấy nhiều lắm rồi. Giờ mình muốn tám chuyện với cậu ah."
Kim Taehyung lúc này ấn thoát game, mỉm cười tắt điện thoại đi, anh cho tay vào túi quần bước đến chỗ của hai người.
- "Em và Jimin cứ nói chuyện đi, anh đi làm việc nhé. Trưa nay gặp lại~"
- "Ừm, trưa gặp." - Jungkook cười nháy mắt với anh người yêu.
Họ chỉ chào tạm biệt nhau thôi mà da gà da vịt của Jimin cũng nổi lên hết trơn.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy ở ngôi trường này, không có Yoongi thì cậu sẽ cô đơn hơn rất nhiều ah. Nhất là khi trong trường còn có những cặp đôi khác, suốt ngày cứ tình tứ làm cậu phải ăn cẩu lương ngập mồm.
Jeon Jungkook chuyển sự chú ý lên người bạn thân của mình, y quan sát Jimin một hồi, vẫn là phải lên tiếng hỏi thôi.
- "Jimin, sao nhìn mặt cậu không vui vậy?"
- "Hở? Không sao. Mà ngày mai cậu có đi dự lễ cưới của Namjoon không?"
- "Có chứ, thiệp mời đã đến tay rồi, không lẽ mình lại không đi? Cậu với Yoongi cũng đến dự mà đúng không?"
Park Jimin ngồi xuống cái ghế gần đó, thở một hơi dài mệt mỏi.
- "Tất nhiên rồi. Đối tượng kết hôn của Namjoon từng giúp đỡ mình, mình phải đến để chúc mừng chứ."
- "Ồ, ngày mai chúng ta phải ăn mặc thật là đẹp, chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm nhé!"
- "Được thôi." - Cậu phì cười.
Đẹp chỉ là chuyện nhỏ đối với Park Jimin.
Cậu vốn đã có một gương mặt đẹp trai rồi, từ khi quen Min Yoongi thì số lượng trang phục xịn xò trong tủ quần áo của cậu cũng tăng vọt, giờ nó nhiều đến nỗi cậu mặc không hết, không biết nên mặc cho dịp gì luôn.
Lần này cậu phải lựa chọn tỉ mỉ một bộ thật sang và đẹp để mặc thôi.
Và rồi mấy tiết học cũng trôi qua rất nhàm chán, Jimin vốn muốn cho học sinh cơ hội lên bảng làm bài để lấy điểm mà chúng lại từ chối, chẳng có ai giơ tay.
Chán thật ấy chứ. Vậy thì lấy 0 điểm hết nhe mấy đứa!
Đến giờ về, Min Yoongi như đã hứa đến trường rước cậu, còn mua thêm hộp mochi loại 12 cái. Nhìn thấy Park Jimin bước ra từ cổng trường, vẻ mặt hắn vẫn vui vẻ mở cửa xe cho cậu, làm cậu có muốn giận hắn cũng khó.
- "Em đói chưa?"
- "Cũng hơi hơi đói. Mà hôm nay Subin ăn ngủ trưa tại trường luôn nên bốn giờ thằng bé mới về."
- "Anh biết rồi, thế thì chiều tài xế sẽ rước Subin. Giờ chúng ta đi ăn nhé? Hay em muốn về nhà rồi ăn?"
- "Đi ăn mì tương đen đi." - Cậu ngồi vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi ngó sang người kế bên.
- "Được. Anh có mua bánh mochi cho em rồi này, cứ lấy ăn thoải mái nhé, hết thì anh sẽ mua thêm."
- "Ừm, cảm ơn anh. Mà hồi sáng này anh đi đâu vậy?"
- "À, anh phải giải quyết một số thứ thôi. Mai là ngày trọng đại của Namjoon, anh đã mua vài món quà. Với lại cũng mua thêm quần áo cho chúng ta mặc vào ngày mai."
- "Hả? Nhà mình nhiều đồ lắm rồi đó, anh còn mua thêm nữa?"
Yoongi khởi động xe, miệng nở nụ cười trừ.
- "Thì lâu lâu phải mua thêm đồ chứ em. Yên tâm, không chật nhà đâu."
- "Ờ, anh thì hay rồi. Nhà của anh mà, muốn mua gì chả được."
Nói tới đây, hắn nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói khẳng định và cũng có phần cưng chiều.
- "Ấy, mèo nhỏ à, em đừng có nói vậy. Nhà của anh cũng là nhà của em. Anh thuộc về em, tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Nên em đừng nói cái này hay cái kia là của anh nữa, vì chúng cũng là của em mà."
Chỉ trong vài giây, mặt Jimin đã hơi đỏ lên. Sao tự nhiên người yêu cậu lại nói mấy câu sến vậy không biết. Muốn thay cậu khẳng định chủ quyền à? Cũng được đó.
- "Anh...anh lo lái xe đi."
- "Được." - Yoongi cười hiền, tập trung lái xe đến tiệm mì tương đen ngon có tiếng ở thành phố.
Một giờ chiều hai người mới về đến nhà.
Xong rốt cuộc Min Yoongi lại đi ra ngoài tiếp. Cậu biết hắn có việc, cậu biết hắn bận, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng. Thường ngày chỉ cần tan làm ở công ty là hắn về nhà ngay với Park Jimin, có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cũng đều dành cho cậu, nếu có ra ngoài lâu hắn cũng sẽ dẫn cậu theo hoặc cố gắng về nhà sớm.
Vậy mà chiều hôm nay, người họ Min đấy đi luôn tới 9 giờ tối cũng chưa thấy về. Hắn có chuyện gì mà không nói cho cậu nghe được?
*Haha, đi từ hai giờ tới chín giờ thôi mà. Phù, bình tĩnh đi Jimin, mày phải tịnh tâm đi ngủ, không thèm chờ cái tên đó nữa.* - Jimin nghĩ thầm, nghiến răng đi đóng hết cửa nhà lại, đi thẳng lên phòng.
Lúc chuẩn bị đóng cửa phòng thì cậu thấy Subin đang đi đến gần mình, khuôn mặt đang toát lên sự tức giận của Jimin bất chợt dịu lại.
- "Con chưa ngủ à?"
Min Subin gật đầu.
- "Vâng, con chưa buồn ngủ. Mà giờ này ba Yoongi chưa về ạ?"
- "Ừm, thôi kệ Yoongi đi, chắc lại bận việc gì quan trọng ấy mà."
- "Vậy papa qua ngủ cùng con được không? Từ khi đến đây con toàn là ngủ riêng một mình thôi, con cũng muốn ngủ cùng phòng với papa."
- "Ah...được chứ. Đi nào, sang phòng con ngủ thôi."
Cậu bé bám chặt lấy cánh tay Jimin, cười vui sướng. Cả hai đi vào phòng Subin, chiếc giường cũng đủ lớn cho hai người nằm.
Nhưng hai cha con nhà này chưa ngủ liền đâu, họ ở trong phòng nói đủ thứ chuyện trên đời. Jimin có đọc vài cuốn truyện cho Subin nghe, cũng nhờ đó mà cậu nhóc mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Người họ Park mở điện thoại lên, soạn vài chữ gửi cho "chồng yêu" của cậu, sau đó cũng mơ màng nhắm mắt lại.
***
Trong màn đêm thanh tĩnh, Min Yoongi từ bãi đậu xe đi vào nhà, nhưng không mở cửa được.
Và rồi hắn phát hiện, chiếc chìa khóa dự phòng bình thường hắn cất trong ví đã biến mất. Còn ai có thể lấy ngoài Jimin nữa?
Yoongi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, đến bây giờ hắn mới nhận được thông báo tin nhắn.
Jimin :
- Ngủ ngoài đường nhé, chồng yêu [Ahihi]
- Mai em vui thì em tha cho [Moa~]
Min Yoongi vừa nhìn tin nhắn vừa hít một hơi thật sâu.
Rồi xong, hắn hiểu rồi.
Hết cứu.
.................................................
Đôi lời : Nghỉ lễ vui vẻ nhé mọi người <3
Xin lỗi vì tôi ra chap muộn, vì mấy ngày qua tôi bị một số vấn đề về tâm lí, tôi cứ tưởng mình sẽ buông xuôi hết mọi thứ rồi ấy chứ. Nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn còn các độc giả yêu thương mà:>
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro