Chap 126
Khi sắc trời đã gần chuyển sang tối, cánh cửa phòng của Yoongi và Jimin được mở ra. Là hắn bước ra ngoài, sau một giấc ngủ cũng không dài lắm, hôm nay Min Yoongi không gọi giúp việc đến làm, đơn giản vì nhà cửa không cần dọn dẹp gì nhiều, hắn ở nhà mà, việc nấu nướng không thành vấn đề luôn.
- "Ba..."
Subin cất tiếng gọi, cậu bé đang ngồi xem mấy cuốn truyện tranh ở phòng khách, mà do chưa biết chữ nên chắc chỉ nhìn được tranh rồi đoán cốt truyện thôi.
- "Đọc truyện à? Con chưa học chữ nhỉ? Mà đừng lo, sớm thôi, con sẽ được đến trường."
Hắn nhìn lướt qua Subin, rồi đi vào bếp xem có nguyên liệu gì để chuẩn bị bữa tối.
- "Vâng, nhưng truyện tranh này không đọc được chữ vẫn hiểu được chút chút."
- "Thế à? Con thích thể loại đó thì ta sẽ mua thêm cho." - Yoongi nói với cậu bé, tay hắn mở tủ gia vị, lấy hủ đường ra.
- "Phòng con còn nhiều lắm, không cần mua thêm đâu ba."
- "Ồ được, tùy con, nếu muốn gì thì cứ nói, không cần ngại đâu nhé."
- "Vâng. Mà ba chuẩn bị nấu ăn ạ?"
Cậu bé đóng quyển truyện lại đặt lên bàn, rời khỏi chỗ ngồi. Subin chầm chậm đi về hướng phòng bếp, hỏi người đang ở đó một câu. Yoongi quay sang nhìn con trai mình, điềm nhiên trả lời.
- "Đúng vậy. Có gì sao?"
- "Con giúp ba nhé? Lúc còn ở với dì, con cũng hay phụ nấu ăn."
Bộ dạng Subin lúc này trông hơi nhút nhát, khác hẳn so với lần đầu gặp hắn ở bệnh viện. Hay là do về sống chung nên cách cư xử cũng thay đổi?
- "Con còn nhỏ như này, nấu ăn thế nào chứ?"
- "Con có thể lặt rau, rửa nguyên liệu, hoặc là ba giao gì thì con làm cái đó."
- "Hửm? Cũng được, vậy ta sẽ nhờ con vài việc đơn giản."
Hắn đeo tạp dề vào, rửa tay cho sạch. Bắt đầu dùng mấy dụng cụ làm bếp, băm nhỏ rau củ.
Subin đứng gần đó chăm chú quan sát, tay nghề của người ba này không tồi nha, trông cũng chuyên nghiệp quá. Giờ này papa Jimin vẫn chưa rời khỏi phòng, cậu bé đoán chắc là papa còn ngủ.
- "Lấy giúp ta hủ tiêu xay ở ngăn tủ thứ hai đi."
- "Vâng."
Được hắn lần đầu giao nhiệm vụ nên Subin cũng nghiêm túc làm theo. Quyết định rồi, cậu nhóc từ giờ sẽ là phụ bếp của Yoongi vậy. Để Jimin yêu dấu của hắn không cần vào bếp phụ hắn nữa, cho cậu thoải mái tận hưởng cuộc sống được chồng con cơm bưng nước rót ah.
- "Để con làm cho, con đánh trứng được."
- "Thế nhờ con nhé, ta đi chuẩn bị áp chảo thịt gà."
Min Subin gật đầu một cái mạnh, trông cũng hăng hái làm việc của mình lắm. Tay cậu bé đánh trứng đều đều, trong lúc Min Yoongi làm món thịt gà áp chảo, chắc là ngon lắm.
Lát sau, thấy không còn việc gì cần làm nữa, cậu bé bèn quay ra phòng khách bật tivi xem. Khi nào cần giúp tiếp thì Yoongi sẽ gọi Subin sau vậy.
Về phía Park Jimin, cậu đã ngủ đủ rồi. Mơ màng dụi dụi mắt, lười biếng ngồi dậy rồi xuống khỏi giường. Cậu đang định hình xem bây giờ là mấy giờ rồi, hẳn là đã ngủ khá lâu.
*Trời, gần bảy giờ tối rồi*
Jimin ngỡ ngàng nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống lầu đoàn tụ cùng hai người kia.
- "Ah, papa xuống rồi."
Vừa thấy cậu là Subin thốt lên, sẵn báo cho Min Yoongi biết luôn, chứ hắn đang tập trung nấu nướng nên không chú ý xung quanh cho lắm.
- "Ừm, chiều giờ hai cha con nấu ăn ở dưới này à?"
- "Đúng rồi ạ, mà thật ra chỉ có ba Yoongi nấu thôi, con phụ lặt vặt rồi cũng ngồi chơi."
- "Ra là thế. Nhưng con có phụ giúp là giỏi rồi." - Jimin cười nói, giọng còn hơi ngáy ngủ.
Cùng lúc đó đồ ăn cho bữa chiều đã được chuẩn bị xong, Yoongi bắt đầu mang dần dần ra bàn.
- "Em còn buồn ngủ hửm Mine?"
- "Không có, chỉ là chưa tỉnh ngủ hoàn toàn thôi."
- "Vận động xong cũng đói rồi nhỉ? Ăn cơm nhé."
- "Ừm." - Cậu gật nhẹ.
Câu nói vừa nãy của hắn làm Subin hơi khó hiểu. Vận động? Suốt cả buổi Jimin đều ở trong phòng, sẽ vận động cái gì được? Tập thể dục ư? Chắc không phải papa Jimin của cậu bé thật sự lại tập thể dục trong phòng vào giờ đó đâu nhỉ?
Thấy Park Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Subin tò mò hỏi.
- "Papa vận động gì vậy ạ?"
- "Papa... ờ thì, papa tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe thôi mà." - Cậu đảo mắt sang hướng khác, nói dối không chớp mắt thì ổn chứ chẳng nhìn thẳng con mình được.
- "Ồ, thế con cũng phải thường xuyên tập thể dục cho khỏe người mới được!"
- "Ừ, con nên như vậy." - Jimin xoa đầu cậu bé, rất tán thành ý kiến kia.
Min Yoongi ở phòng bếp lau dọn sơ qua, rồi đi đến chỗ bàn ăn, đưa mắt nhìn hai người đang xì xào với nhau ở sofa.
- "Ăn chiều thôi, cục cưng, cục vàng."
Park Jimin thoáng chốc đơ ra, nhìn người vừa nói câu đó bằng ánh mắt không dám tin. Hắn là Min Yoongi à? Lạ nha, cách gọi hồi nãy quá khác hắn thường ngày luôn. Gọi cậu là cục cưng thì không lạ gì mấy, nhưng mà "cục vàng" là đang ám chỉ Subin đúng không nhờ?
Tình cha con của họ được bồi đắp tới mức này từ khi nào vậy?
- "Nghe hơi sến nha." - Cậu bước đến gần người kia, ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa.
Subin cũng theo sau Jimin, miệng cười rất tươi, được ba gọi như thế phải vui chứ.
Cả bàn đều đã động đũa. Hắn cười nhẹ trả lời người yêu mình.
- "Đã là người nhà, anh muốn gọi thân mật một chút không được sao?"
- "Em có nói không được đâu, chỉ là hơi không quen thôi, anh cũng biết thương con trai chúng ta như vậy à?"
- "Phải biết chứ, đã là con anh, được anh thương là chuyện bình thường."
Jimin gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, gật đầu với Yoongi.
Gia đình nhỏ này coi bộ ăn uống ngon lắm, bầu không gian chỉ có tiếng nhai nhóp nhép và tiếng nói chuyện thỉnh thoảng của họ thôi.
- "Tối nay anh sẽ xem qua vài trường tiểu học tốt, đăng kí cho Subin nhập học."
- "Được, em xem cùng anh."
- "Chút nữa papa đọc truyện cho con nghe được không? Con thấy có mấy tập truyện hình vẽ thú vị lắm, nhưng không biết chính xác nhân vật đang nói gì."
- "Được ah, papa sẽ đọc với con. Nhưng mà phải là sau khi dọn dẹp và rửa bát."
Yoongi nghe họ thỏa thuận với nhau như vậy liền lên tiếng.
- "Em cứ đọc truyện cho Subin, mấy việc đó để anh làm được rồi."
- "Sao mà được? Anh cất công nấu, em phải dọn chứ!"
- "Thôi không cần đâu." - Hắn quả quyết.
- "Cần." - Jimin nghiêm túc nhìn hắn, đã đến nước này thì không được cãi lại cậu đâu.
- "Rồi rồi, vậy em giúp anh dọn dẹp bát đĩa, anh sẽ rửa, được không?"
- "Để em rửa cho, Subin phụ em dọn luôn."
- "Nhưng mà..."
Thật ra mấy chuyện này không đáng để tranh giành, chẳng qua Min Yoongi chiều người yêu quá mức, dẫn tới triệu chứng muốn ôm hết việc nhà về mình thôi.
- "Papa nói đúng đó, con với papa làm được mà. Ba cứ nghỉ ngơi đi."
- "Haizz, tùy hai người." - Hắn thở dài chịu thua.
Jimin và Subin nghe xong đều mím môi cười, bọn họ hợp lại đối phó với Yoongi cũng thú vị quá đi.
***
Trong một quán cà phê.
Jeon Jungkook nhâm nhi tách cappuccino trên tay, mắt nhìn vào màn hình laptop đang mở trước mắt. Lâu lâu cậu mới có dịp một thân một mình ra quán cà phê ngồi làm việc, phải tranh thủ tận hưởng thời gian riêng tư này thôi.
Tối về Jungkook lại ôm Taehyung ngủ nữa, à không, phải là Kim Taehyung ôm cậu mới đúng. Có người yêu là vậy đấy.
Khi đã hoàn thành xong công việc thì bỗng nhiên cũng muốn trò chuyện với bạn thân mình một chút, Jungkook liền mở đoạn tin nhắn ra rồi gõ phím.
Jungkook :
- Jiminie, cậu đang làm gì thế? Có rảnh không?
Jimin :
- Mình đang đọc truyện tranh với con trai mình, có chuyện gì à?
Vốn định nhắn tin hỏi han rồi tìm chuyện gì vui vui để nói, nhưng đọc xong tin nhắn của bạn mình, Jeon Jungkook đứng hình một lúc luôn. Mắt cậu mở to rất ngạc nhiên.
Jungkook :
- Gì mà nhanh vậy? Hai người có con trai luôn rồi à?
Jimin :
- Mới nhận nuôi chứ không phải mình đẻ đâu nhé! Cậu nên tập làm quen với chuyện mình làm papa rồi đi.
- Hôm nào rảnh sẽ dắt Subin đi giới thiệu với cậu.
Jungkook :
- Con của cậu tên Subin hả?
- Mình muốn gặp quá à~
Jimin :
- Hay là gọi video đi. Giờ cậu cũng có thể biết mặt thằng bé liền nè.
Jungkook :
- Được được, mình hiện tại đang rất rảnh ah.
Phía bên kia, Park Jimin liền bấm nút gọi sau đó để camera quay trọn được cậu và Subin đang ngồi kế nhau.
Jeon Jungkook cười tươi nhìn họ qua màn hình laptop, cậu thật sự muốn lao đến đó nựng má nhóc con của Jimin, nhìn cưng hết biết.
- "Subin, đây là bạn của papa, con gọi là chú Jungkook."
- "Vâng, con chào chú Jungkook."
Min Subin nhìn vào điện thoại của papa mình, đó là một chú khá đẹp trai, nhưng mà cũng có nét dễ thương, chú ấy cười lên trông đẹp lắm. Nhưng theo cậu bé đánh giá thì papa Jimin vẫn là đẹp nhất, tốt nhất. Trẻ con mà, thích ai hơn thì bênh vực người đó thôi.
Bọn họ nói nói cười cười cả buổi, dù không gặp mặt trực tiếp nhưng phải công nhận là khoảng thời gian ấy cũng vui lắm, Jimin và Jungkook là bạn thân nên có thể tám đủ thứ chuyện trên đời mà.
Mãi đến lúc phải về thì Jeon Jungkook mới luyến tiếc kết thúc cuộc gọi, cũng không nên về nhà muộn quá, một mình trong đêm khuya có chút nguy hiểm. Với lại, Kim Taehyung đang ở nhà sẽ lo lắng cho cậu.
- "Tạm biệt hai cha con nhé, tối ngủ ngon nha."
- "Rồi, tạm biệt. Về nhà cẩn thận đó." - Park Jimin cười mỉm.
- "Tạm biệt chú Jungkook!"
Sau khi cúp máy, Jimin để chiếc điện thoại sang một góc giường, tiếp tục lật quyển truyện ra để đọc cho Subin nghe.
- "Papa, bạn bè của pa cũng hiền và tốt bụng hệt như pa luôn á."
- "Con thấy vậy hả? Hì, đương nhiên rồi, papa cũng biết chọn bạn mà chơi chứ bộ."
Jimin cười hài lòng trước lời nhận xét của con trai mình, trẻ con lanh lợi kiểu này mới tốt, cậu thích.
.............................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro