Chap 123
Park Jimin nghe rất hợp tai câu nói của người yêu mình , cậu cười tán thành. Subin có hơi ngạc nhiên, cậu bé cũng không ngờ cái chú bản tính khó chịu kia lại nói tốt cho mình như vậy.
Dì của Subin cảm thấy như tất cả mọi người ở đấy đều đang chống lại mình, biểu cảm có chút không cam tâm, đến cả thằng nhóc ở nhờ nhà cô ta cũng lật mặt theo phe người khác rồi.
- "Thằng nhãi, cháu được lắm! Nuôi cháu bao lâu, giờ đã quên ơn của dì rồi? Cứ nghĩ hôm nay cháu giúp dì kiếm được một khoản tiền lớn, không ngờ lại để người ta tùy ý xỉ vả dì. Cháu xem cháu có còn là cháu dì không?!"
Subin nhìn cô ta, bối rối, buồn tủi, thất vọng, bao nhiêu cảm xúc đó, không thể diễn tả một lượt bằng lời nói được. Không lẽ người dì đó không nhìn ra cháu mình đang thế nào sao? Không thể nghĩ cho cậu bé một chút rồi hẵng phát ngôn hay sao? Nếu đã như thế, Subin cũng không ngần ngại mà đưa ra lựa chọn của mình đâu.
- "Dì à, đừng nói như thế nữa được không? Cháu rất mệt, cháu rất mệt với cái tính nết của dì, cháu rất mệt khi ở nhờ nhà dì. Nếu có thể lựa chọn, cháu thà sống với người mới quen gần đây còn hơn sống lâu năm với một người thân như dì."
- "Cháu...!!"
không cần nhìn mặt cũng biết cô ta đang bực bội lắm. Dì của Subin sốc không nói nên lời, đến cả cậu bé cũng quay lưng với cô ta rồi. Cô ta không dám tin vào lời của cậu bé, cô ta không dám nghĩ Subin có lá gan đó, nó lại phản bội người đã rộng lòng cưu mang nó như vậy.
- "Không phải cháu là người bạc tình bạc nghĩa, nhưng dì ơi, có phải dì hơi quá đáng với một đứa trẻ như cháu không vậy? Cháu đi kiếm tiền rất mệt, cũng chẳng hề có sự chăm sóc chu đáo nào từ dì của mình. Một ngày dẫn cháu đi chơi, đi mua đồ, rất khó sao? Một ngày nấu đồ ngon cho cháu, hỏi thăm tình hình của cháu, khó lắm à?"
- "..." - Cô ta im lặng, cũng không biết là bản thân có còn tức giận hay không, nhưng đôi chân mày đã giãn ra hơn lúc nãy.
- "Dì à, cháu xin lỗi. Nhưng giải thoát cho cháu nhé? Để cháu có cơ hội được sống tốt hơn, có được không?" - Subin nói, cảm xúc bây giờ rất hỗn loạn, không biết là khổ sở hay chán ghét, là cầu xin hay kiên quyết từ biệt. Cũng không rõ, cậu nhóc có thật lòng muốn rời đi hay không, nhưng với tình hình này, không muốn cũng phải muốn, không đi lại càng phải đi.
Min Yoongi không chịu được cái cảnh chia tay nhàm chán này nên đã đi vòng vòng chỗ khác, chờ họ xong xuôi hắn mới quay lại. Chỉ có Jimin là đứng theo dõi từ đầu đến cuối, biết sao được, cậu cũng giàu tình cảm mà, ai như người yêu của cậu chứ, tên mặt băng lạnh lùng đó.
Subin không nói thêm nữa, cổ họng cậu bé nghẹn ngào nuốt nước mắt ngược vào trong, không thể để một giọt lệ nào trào ra được, cậu bé phải cố gắng mạnh mẽ trong lúc này. Dì của cậu bé cũng im lặng một lúc lâu, cô ta nghĩ gì thì không ai biết, chỉ là, trông cô ta rất u buồn, mang chút gì đó ân hận.
- "Thằng nhóc con, cháu muốn đi thật?" - Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.
- "Tất nhiên rồi ạ."
- "... Dì không phải người dì tốt, dì biết. Bắt cháu đi làm bên ngoài cực khổ, dì tệ. Lấy tiền cháu kiếm được, dì tham. Việc cho cháu ở nhờ, đó là việc một người dì đáng lẽ phải làm khi cháu mình đã không còn ba mẹ, thế mà dì lấy lí do đó để bắt cháu đi làm đem tiền về, tồi thật nhỉ?"
- "Vâng? Dì...sao lại...?"
- "Dì thừa nhận, dì không chăm sóc tốt cho cháu, không tốt bằng người ngoài nữa mà. Dì không đủ điều kiện, không đủ yêu thương để lo cho cháu. Nếu cháu không muốn ở đây, cứ việc rời đi. Dì không ép cháu."
Subin ngỡ ngàng, người vừa nói những lời kia thật sự là dì của cậu bé à? Cô ta có bị ai nhập không? Sao lại thay đổi đến thế? Cậu bé chưa bao giờ thấy dì mình thế này cả. Thật không dám tưởng tượng tới trường hợp này.
Thật ra, cô ta vốn không phải loại người mưu mô ác độc gì, chỉ là người nghèo muốn lấy chút lợi từ cháu mình, lâu dần thành một thói quen, được nước lấn tới. Người dì này ban đầu cũng vì trách nhiệm là dì của Subin nên mới cho cậu bé ở chung, chỉ là nghèo mãi sinh ra tham tiền, không quan tâm đến cảm nhận của cháu mình nữa, chỉ muốn có tiền, quên đi việc phải chăm lo thật tốt cho đứa cháu kia. Khi nghĩ lại cách đối xử của mình, người phụ nữ này cũng một phần tỉnh ngộ được, cũng đã thay đổi được thái độ.
- "Nếu cô đã nói vậy, bọn tôi ngày mai sẽ làm giấy nhận Subin là con nuôi. Từ giờ giao thằng bé lại cho tôi nhé. Tôi hứa, cháu cô sẽ không phải chịu thiệt thòi như khi ở với cô."
- "Ừm, cảm ơn cậu. Nhờ cả vào các người."
Cô ta nói tiếp.
- "Cháu tên Subin phải không? Cháu thích tên này à?"
- "Vâng, cháu thích, nên đã tự đặt cho mình."
- "Được, Subin, chúc cháu có một cuộc sống tốt. Còn nữa, xin lỗi vì thời gian qua đã không ngó ngàng đến cháu, cháu đi đi, không cần quay lại thăm dì nữa đâu."
- "Dì, sao cháu có thể không cần thăm dì chứ?" - Subin hơi nhíu mày.
- "Vì dì sẽ rời đi. Dì sẽ tự tìm cách lo cho cuộc sống của mình, dì sẽ không ở đây, sẽ không gặp được cháu nữa. Mỗi người chúng ta, có một cuộc sống riêng nhé?"
- "Vậy..." - Cậu bé ngập ngừng.
- "Nghe lời đi, đây là lời căn dặn cuối cùng, với tư cách là dì của cháu. Tạm biệt, tối rồi, cháu mau dọn đồ và đi theo họ, ngủ sớm đi. Ngày mai, à...ngày mai cũng không cần đi làm nữa, ngủ thật nhiều nha!"
- "Vâng, cháu sẽ nghe lời dì..." - Khóe mắt Subin đã không thể nhịn được, vài giọt nước mắt của sự biệt ly rơi xuống, cậu bé hơi mếu máo nhìn dì của mình, coi như là lần cuối nói chuyện với dì như thế này.
Park Jimin cũng bị khung cảnh này làm cho cảm động, cậu cười một nụ cười đồng cảm, sau đó vịn vào vai cậu nhóc nọ.
- "Nam nhi thì không được khóc. Nếu có chú Yoongi ở đây thì chắc chắn chú ấy sẽ nói thế với cháu đó. Đừng khóc nữa, cháu mau chào dì mình rồi vào dọn đồ đi, dì ấy cũng cần nghỉ ngơi. Nhìn hai dì cháu làm hòa nhau thế này, chú cũng vui lây đó."
- "Cháu sẽ dọn ngay đây." - Cậu bé chạy ùa vào trong, nhanh tay lấy hết những món đồ của mình.
Một lát sau, Subin quay trở ra ngoài, nhìn qua dì của mình.
- "Dì à, tạm biệt dì."
Câu nói này cũng không thể phát ra một cách bình thường, vào thời khắc chạm mặt cuối cùng này, nó nghe rất nghẹn ngào. Cô ta cũng gật đầu, bước vào nhà, bóng lưng người phụ nữ ấy dần bị cánh cửa đóng lại che khuất.
Vốn dĩ định lấy tiền của người ta, lại thành ra giao Subin cho người ta nuôi trong sự hối hận. Nhưng cô ta có muốn giữ cậu bé lại cũng không được, cô ta không thể, cô ta tự biết bản thân không đủ khả năng giữ cậu bé nữa. Thôi thì từ biệt trong êm ấm vậy.
Ở bên ngoài, Subin đứng cùng Jimin, biểu cảm không chút gì gọi là vui, Jimin cũng hiểu, chỉ lẳng lặng mở cửa xe cho cậu bé ngồi vào.
- "Trời buổi tối lạnh, cháu vào trong xe đi. Chú đi gọi Yoongi cùng nhau quay về."
Nói xong, Park Jimin rời đi. Cậu nhóc ngồi trong xe với tài xế, không chút âm thanh. Thấy vậy, người tài xế mở một bản nhạc piano để nghe, giai điệu thật sự rất hay, cũng có cảm giác rất buồn. Subin nghe được một lúc, liền nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ.
Min Yoongi cùng lúc đó đã ngồi vào chiếc xe của hắn, chờ theo Jimin quay về nhà của bọn họ.
Hai chiếc xe lăn bánh, chạy trên một con đường, về cùng một địa điểm. Và sau đó, đã có ba người cùng nhau bước vào nhà. Park Jimin bước vào nhà mở đèn lên, còn Yoongi thì cõng trên vai một nhóc Subin đang ngủ, cứ thể hắn đi lên phòng, đặt cậu bé nằm trên...ghế sofa. Chứ cái giường là của hắn và Jimin, không nhường!
...........................................
Đôi lời : Tôi trở lại rồi nè:3
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro