Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119

- "Xin chào Subin, chúng ta lại gặp nhau rồi."

- "Vâng!" - Subin gật đầu, khuôn miệng cố kìm nèn lại niềm phấn khởi.

Lúc này vệ sĩ ở cùng Subin từ sáng đến giờ đi đến chỗ Min Yoongi, nghiêm trang nói...

- "Nếu ngài và cậu Jimin đã về rồi, tôi xin phép."

- "Được, anh về nghỉ ngơi đi." - Hắn đánh mặt ra hiệu cho anh ta rời khỏi đó.

Subin nhìn thấy cảnh này liền có chút kiêng dè Yoongi, hình tượng của hắn đối với cậu bé đã thay đổi so với hồi còn ở bệnh viện thành phố. Dù khi trước cậu bé cũng biết sơ qua về hắn rồi, nhưng bây giờ không hiểu sao vẫn cứ thấy Yoongi oai phong cao thượng quá.

- "Nhóc con, sáng giờ đã làm gì ở nhà bọn ta rồi?" - Hắn hỏi đùa.

- "Cháu có làm gì đâu, chỉ ngồi chơi rồi ăn uống thôi."

- "Vậy là có làm gì rồi. Sao hả? Thức ăn ở đây vừa miệng không?"

- "Rất ngon luôn ah! Bình thường cháu toàn ăn cơm với rau, ít khi có thịt lắm. Tới đây không ngờ vừa có thịt ngon lại còn có hải sản chất lượng. Được ăn một bữa cao cấp như thế, cháu phải cảm ơn chú và người làm nhà chú nhiều rồi chú Yoongi." - Subin gật đầu rồi nói.

- "Vậy sau này thường xuyên ghé nhé, đồ ăn ngon luôn chờ nhóc."

- "Chuyện này..." - Nói tới đây, biểu cảm của cậu bé có phần lưỡng lự.

- "Sao thế?" - Jimin thấy hơi lạ liền lên tiếng hỏi.

- "Cháu chỉ sợ dì của cháu không cho cháu đi chơi, dì ấy luôn muốn cháu đi làm kiếm tiền mang về."

Câu nói mang đầy vẻ ủ rũ của Subin khiến hai người chú kia không khỏi thương tình. Người dì mà cậu bé nhắc đến sao nghe cứ như đang muốn lợi dụng bóc lột sức lao động của Subin ấy nhỉ?

- "Ngoài dì nhóc ra, nhóc còn sống chung với ai không?" - Yoongi hơi cau có.

- "Trong nhà chỉ có dì và cháu, xung quanh có vài người hàng xóm."

- "Cũng dễ hiểu khi nhóc phải đi làm dù còn nhỏ tuổi nhỉ? Người dì đó gia cảnh đã nghèo, còn chả có ý chí làm lụng. Cho nhóc ở ké chứ cũng có gọi là nuôi nhóc đâu."

- "...Có lẽ là thế."

- "Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa. Nếu dì cháu không cho đi thì chúng ta sẽ tìm cách cho cháu đi chơi. Giờ thì vào nhà thôi!"

Jimin chen vào giữa chừng nhằm dừng câu chuyện không mấy vui vẻ gì lại, kéo Subin bước vô trong phòng khách.

Park Jimin đặt cặp của mình sang một góc,  ngồi xuống ghế cùng đứa nhỏ nọ. Trước đó, bọn họ thường ngồi trò chuyện cùng nhau ở phòng bệnh của Jimin, thật sự không thoải mái bằng việc ngồi trong không gian rộng rãi mát mẻ như hiện giờ.

Sâu bên trong Subin từng mong sẽ sống ở một nơi to như biệt thự, hằng ngày không cần cực khổ làm việc, ăn sung mặc sướng, được học hành tử tế. Nghe qua thì thấy thật viển vông xa vời, nhưng dù sao đó cũng là ước mơ không mang ý xấu, chỉ là sự khao khát thoát khỏi cảnh nghèo khó của một cậu nhóc nhỏ tuổi.

- "Jimin à, anh lên phòng làm việc một chút, em với thằng nhóc này cứ ngồi nói chuyện đi nhé."

Min Yoongi đi lên cầu thang, không quên quay đầu nhìn xuống chỗ hai người kia rồi báo một tiếng. Hắn muốn tranh thủ xử lí thêm vài thứ từ công ty, khi xong có thể cùng buôn chuyện với họ rồi.

- "Ừm, anh làm đi, nhớ là đừng nhìn vào màn hình máy tính quá lâu." - Người yêu hắn dặn dò.

- "Anh nhớ rồi, em có buồn miệng thì tìm đồ trong tủ lạnh nha bé."

Cậu gật đầu, tay đưa kí hiệu OK cho hắn thấy. Subin ngồi im re nãy giờ, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ tình cảm của họ, là hai chàng trai mà sống với nhau hạnh phúc như thế, nếu họ có thêm một đứa con chắc cũng cưng chiều con của họ lắm nhỉ?

- "Subin, cháu có muốn ăn trái cây hay gì không?" - Jimin nghiêng đầu hỏi cậu bé.

- "Nếu có thì cháu xin vài miếng ạ."

- "Hì, được rồi để chú đi lấy."

- "Cháu đi cùng chú!" - Subin chủ động đứng lên, cậu bé không muốn qua nhà người khác rồi ngồi yên một chỗ chờ người ta phục vụ mình.

- "Vậy cũng được."

Jimin bước chân đều đều về phía tủ lạnh trong phòng bếp, theo sát phía sau cậu chính là Subin.

Cánh cửa tủ lạnh bật mở ra, bên trong có hai đĩa trái cây đã được gọt sẵn. Jimin lấy một đĩa có quýt và dâu ra, cậu xoay sang hỏi Subin có thích chúng không, và nhóc con ấy tất nhiên là gật đầu lia lịa. Thế là đĩa trái cây được mang ra đặt lên bàn để họ vừa thưởng thức vừa tám chuyện.

- "Chú biết không, mấy món tráng miệng thế này cháu ít khi ăn lắm. Chắc mấy tháng mới được nếm thử một lần, dì mua ăn mà dư thì cháu sẽ ăn phần còn lại, không thì cứ nhìn dì ấy ăn thôi."

- "...Người dì đó của cháu...đối xử với cháu tới mức đó sao? Đúng là tồi tệ, không xứng đáng làm một người dì chút nào!"

Subin cầm miếng quýt trên tay, từ từ đưa vào miệng. Vừa nhai vừa tỏ vẻ đáng thương thật thà...

- "Cái này không phải cháu kể cho chú thấy cháu tội nghiệp đâu nhé. Mà nếu chú thấy tội thật thì nhận cháu làm con nuôi đi ạ!"

Một câu nói không mang ý "cơ hội" xíu nào được thốt lên. Thật tình mà nói thì Subin không hề tinh ranh lươn lẹo đâu nha, đấy là biết nắm bắt thời cơ, biết canh đúng lúc mà thao túng tâm lý người chú kia của cậu bé bằng gương mặt tội nghiệp không chút giả trân!

Park Jimin có hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sao trông nó tỉnh bơ không chút rụt rè luôn vậy?

- "Subin...cháu nói mà không suy nghĩ gì luôn sao?"

- "Vâng! Ở đây tốt hơn so với chỗ cháu ở rất nhiều. Cần gì phải suy nghĩ ạ! Cháu hứa sẽ ngoan, phụ giúp việc nhà, chỉ cần cho cháu ăn no một ngày 3 bữa là được."

- "Ngốc quá, nhận con nuôi mà cứ như nhận giúp việc vậy? Con nuôi của bọn chú sẽ có khả năng là người thừa kế chức vị của chú Yoongi trong công ty, muốn được như thế thì sẽ phải đi học, đi du lịch đây đó học hỏi nhiều thứ. Nếu chỉ ở nhà làm việc nhà và ăn ngày 3 bữa thì không giống con nuôi tẹo nào đâu."

Cậu đẩy nhẹ vào trán Subin một cái, miệng phì cười giải thích cho cậu bé hiểu cái vấn đề không hề nhỏ này.

Subin đưa tay chạm lên trán mình, cậu bé bĩu môi với Jimin, thật thế thì cậu bé không đủ sức làm con nuôi của họ rồi. Subin chưa nghĩ đến việc hệ trọng đó, con nuôi của gia đình giàu có mà được như vậy thì cũng dễ hiểu. Đúng là không nên đòi hỏi quá cao, bản thân không thể với tới thì đành chịu thôi.

- "Vậy cháu xin rút lui, hai người nên tìm ai đó có tiềm năng để đào tạo thành nhân tài."

- "Tại sao cháu không nghĩ bản thân cũng có thể được đào tạo thành nhân tài?"

- "Cháu chỉ là đứa trẻ tầm thường, không xứng được đào tạo, cũng chả có đủ sức để học hỏi gì gì đó."

Nghe được câu trả lời từ miệng một nhóc con biết thân biết phận, tự biết thực lực của bản thân ở đâu. Park Jimin mím chặt môi, hai chú cháu im lặng một lúc lâu.

Min Yoongi nhẹ nhàng bước xuống chỗ họ từ khi nào, hắn ngồi xuống bên cạnh bám dính lấy cậu. Cứ như lâu ngày không gặp bồ nên nhớ hơi ấy. 

- "Hai người sao im re vậy? Đang suy nghĩ gì hửm?" - Hắn nhướng mày hỏi, nhìn lần lượt từ Subin đến Jimin.

- "Cháu...định xin chú Jimin nhận mình làm con nuôi, mà thôi cháu nghĩ lại rồi. Có lẽ nó không phù hợp với cháu." - Cậu bé cười gượng.

- "Cái này thì chưa biết được. Nhưng nếu mèo nhỏ của ta không đồng ý thì ta cũng không có ý kiến."

Hắn không nói rồi hôn nhẹ vào má người yêu hắn, cái hành động sến không chịu nổi này biết tới khi nào mới dừng lại đây, nổi cả da gà da vịt lên rồi. Thế mà Jimin cũng để yên cho Yoongi muốn làm gì thì làm, chắc cậu cũng quá quen với con người kia rồi.

- "Ai nói em không đồng ý?"

.............................................

Đôi lời : Dọn nhà đón tết xong chân tay bủn rủn cả rồi :"))

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro