Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 114

Sau một đêm dài. Cậu tỉnh giấc trên chiếc giường thân yêu, bên ngoài trời vẫn chưa có nắng, Jimin ngầm đoán rằng giờ này chưa tới 7 giờ đâu. Nằm bên cạnh cậu là Min Yoongi đang mở mắt không lên. Dù hắn đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn dậy không nổi, đúng là cái tật ham ngủ khó bỏ.

- "Dậy đi. Hôm qua anh ngủ trưa tới tối mới dậy đi tắm, ăn cơm xong rồi lại ngủ tiếp mà giờ vẫn buồn ngủ à?" - Jimin ngồi nhìn qua người nọ.

- "Hm..em biết anh giỏi nhất việc ngủ mà."

Hắn mở miệng trả lời, chất giọng trầm khàn vào sáng sớm như mọi hôm. Cậu kéo mền ra khỏi chân, bước xuống giường mặc cho Yoongi vẫn chưa ngồi dậy.

- "Mau đi rửa mặt đi, lát nữa anh có định đi làm không vậy?"

- "Chắc là có, nhưng còn sớm mà, gấp làm chi."

- "Phó chủ tịch mà thế đó, anh có tâm với nghề quá nhỉ!" - Jimin nói rồi bước vào phòng vệ sinh.

Yoongi lim dim mở mắt ra, ngáp một hơi dài rồi ngồi lên. Hắn nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ rưỡi, nếu là những ngày Jimin còn ở bệnh viện thì giờ này hắn đã đi thăm cậu, tuy nhiên bây giờ cậu đã dọn lại về nhà rồi, cần gì dậy sớm chứ.

- "Anh làm phó chủ tịch là phụ giúp gia đình thôi, nếu muốn thì anh có thể làm việc khác mà."

Jimin đang đánh răng thì nghe thấy tiếng nói của hắn. Cậu nghiêng đầu ra ngoài nhìn về phía hắn, chân mày cậu chau lại muốn chịu thua hắn luôn rồi.

Min Yoongi chống tay đứng dậy, tiến vào phòng vệ sinh chung với người yêu. Hắn cầm lấy bàn chải đánh răng của mình, nhìn sang cậu...

- "Lát nữa em muốn ăn sáng món gì?"

- "Gì cũng được mà, mì gói cũng được."

Hắn nghe vậy thì gật đầu. Nghĩ sao hắn có thể cho cậu ăn mì gói chứ? Phải đặt súp bào ngư mới vừa ý của Yoongi.

***

Trường học

Ami chạy vội đến căn-tin, cô nói với bà chủ lấy cho mình bịch snack khoai tây và một chai nước. Đến khi người ta đưa đồ thì cô phát hiện mình bỏ quên tiền trong lớp mất rồi. Trong lúc đang loay hoay không biết nên thế nào, một anh trai bỗng nhìn thấy rồi đi đến cạnh Ami.

Cứ ngỡ người con trai ấy sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng không! Anh ta cười cợt thì thầm nhỏ với cô...

- "Ẩu rồi đó em, đi mua đồ mà quên đem tiền. Ẩu quá ẩu!" - Nói xong anh trai ấy mua một chai nước rồi đi mất.

Ami đứng hình mất 5 giây, người vừa rồi có phải đàn ông không thế? Chả ga lăng tí nào, không bằng một góc của thầy Jung Hoseok. Cô lại bắt đầu suy nghĩ xem bây giờ nên chạy vào lớp lấy tiền rồi ra lấy đồ, hay nên lấy đồ rồi vào lớp mang tiền ra trả sau.

- "Này, em còn đứng đó làm gì? Mua đồ mà sao không lấy đồ đi?"

Cô giật mình quay đầu ra sau, không biết từ lúc nào mà Hoseok đã đứng kề sát cô nữa.

- "Em...quên mang tiền."

- "Trời, thôi để thầy trả giùm cho." - Hoseok nhướng chân mày.

Anh lấy trong túi ra vài tờ tiền đưa cho chủ căn-tin. Sau đó cầm lấy chai nước và bịch snack, cùng Ami đi khỏi đó.

- "Lát nữa em sẽ trả tiền lại cho thầy." - Cô vừa đi vừa nhìn anh.

- "Không cần đâu, có vài đồng bạc lẻ thôi mà."

- "Ò...vâng." - Ami cúi mặt xuống.

- "Chiều nay thầy qua chở em đi chơi nhé."

- "Sao tự dưng lại chở em đi chơi?"

Cô nghe người kia nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

- "Mấy hôm nay thấy em buồn, do lần kiểm tra trước điểm thấp phải không?"

Bước chân của Hoseok dần chậm lại, anh muốn vừa đi vừa nói chuyện với cô lâu hơn một chút.

- "Thầy còn hỏi à? Là môn của thầy đấy, điểm dưới trung bình luôn."

Cảm xúc của Ami lúc này rất phức tạp, vừa tự trách bản thân tại sao học dở môn văn thế, vừa có phần trách Jung Hoseok tại sao không chấm điểm nhẹ tay với cô một xíu dù sao cũng là chỗ thân thiết.

Mà nói gì thì nói, cô cũng biết anh không thể thiên vị cho cô, học tệ là học tệ, sao có thể trách anh chuyện điểm số được? Hơn nữa Hoseok vừa nãy cũng đã nói sẽ dẫn Ami đi chơi để cô không buồn vụ này nữa, xem như là bù cho cô.

Cô đúng là có anh người yêu à nhầm anh thầy quá tâm lí rồi.

- "Đừng giận thầy, lần sau thầy sẽ cho đề dễ hơn cho em gỡ lại điểm, chịu không?" - Anh nói, ánh mắt vô cùng ôn nhu, cưng chiều.

- "Thầy hứa rồi đấy!"

- "Hứa mà, nếu nuốt lời thì sau này rước em về nuôi để đền tội."

Ami bật cười, không biết đó có phải là lời nói đùa của Hoseok không, nhưng nó làm cô thấy vui hơn đấy.

________________________

Tối đến, dưới ánh đèn của căn phòng khách rộng lớn. Min Yoongi ngồi ghế đối mặt với chiếc laptop, tay gõ bàn phím không ngừng, chắc là làm việc. Bỗng có một cuộc gọi đến làm hắn phải ngưng tay.

Jimin từ trong bếp đi ra, nghe tiếng chuông điện thoại thì tò mò hỏi...

- "Ai gọi vậy anh?"

- "Là Lisa, hiệu trưởng trường em dạy."

- "Ồ, cô ấy gọi vào giờ này làm gì?" - Cậu đứng sau hắn, mắt nhìn vào màn hình điện thoại của hắn.

- "Anh cũng không biết nữa, để anh nghe máy đã."

Hắn ấn nút đồng ý cuộc gọi, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên...

- "Alo, rảnh không ông bạn?"

- "Cũng rảnh, có gì không?"

- "Thì hỏi về Jimin ý mà."

- "Jimin đã xuất viện rồi, tình trạng hiện tại cũng ổn lắm."

- "Thế thì tôi cũng mừng, khi nào cậu ấy có thể đi dạy lại?"

- "Việc này..." - Hắn kéo dài chữ, mắt nhìn sang Park Jimin.

Cậu chớp chớp đôi mắt, đi dạy lại ở trường ư? Việc này cũng không có gì khó khăn, cậu có thể làm được, hơn một tuần rồi cậu không đến trường học để dạy. Jimin gật đầu hai cái với Yoongi, ý muốn nói cậu đồng ý đi dạy lại.

- "Chắc là thứ 2 tuần sau Jimin sẽ đi dạy lại thử, nếu em ấy có vấn đề gì không ổn thì phải báo tôi biết nhé!"

- "Ok, vậy tôi không làm phiền nữa. Cúp đây."

Vừa nói xong, Lisa bên kia ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Min Yoongi đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục tập trung vào laptop của mình. Hắn không quên quan tâm hỏi cậu một câu.

- "Em đi làm được không đó? Lỡ đầu lại đau thì sao?"

- "Đừng lo, em đang rất tốt mà." - Jimin mỉm cười trả lời.

Cậu đi trở lại vào bếp, hôm nay cậu muốn học nấu món mới, tinh thần cậu lúc này có vẻ rất hăng hái. Các bước hướng dẫn Jimin đều đã xem qua, giờ chỉ việc thực hành thôi, ngon thì tốt, không ngon thì cũng có Yoongi ăn mà. Cậu tính cả rồi!

Hắn ngồi làm việc bên ngoài cũng không tránh khỏi lo lắng. Mochi của hắn nấu ăn không giỏi, nhưng cũng không có nghĩa là cậu nấu không ngon, điều này hắn biết. Có điều lỡ như đồ ăn cậu nấu không an toàn thì sao nhỉ? Yoongi là người thử nghiệm các món ăn mới của Jimin, hắn cũng hơi lo cho cái bụng của mình. Mà thôi kệ, làm người yêu mình vui quan trọng hơn.

..........................................

Đôi lời : Lại mém quên đăng:((

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro