Chap 113
/ Tiếng chuông cửa /
Min Yoongi có hơi uể oải đi ra sân nhìn thử xem có phải mẹ mình đến chơi không, và kết quả đúng là như vậy. Bà Min ngồi trong xe nhìn về phía đứa con trai, ra hiệu bảo hắn mau mở cổng cho mình.
Sau khi cánh cổng được mở ra, tài xế lái xe vào rồi đậu ở trong sân. Bà Min mở cửa xe bước xuống, Yoongi thấy thế liền đến gần xem bà cần hắn mang giúp thứ gì vào nhà hay không.
- "Mới 2 giờ rưỡi chiều thôi, mẹ đến sớm thế."
- "Mẹ đến chơi với các con. Sao đây, con không hài lòng chuyện này sao?"
- "À không, con không có ý đó. Chỉ là con thấy giờ này nắng quá, sợ mẹ ra đường thì mệt trong người."
Hắn vội vàng giải thích cho bà nghe, hắn là người con hiếu thảo mà. Vị tài xế riêng của Min phu nhân đi ra phía sau mở cốp xe lên, lấy những món đồ mà bà đã mua cho Park Jimin ra bên ngoài. Yoongi cũng cầm phụ một ít đồ. Hắn sau đó cùng mẹ đi vào trong nhà.
Tài xế hoàn thành nhiệm vụ chuyển đồ vào nhà xong liền lái xe đi mất. Khi nào bà Min ra về sẽ gọi báo cho anh ta đến rước.
Jimin nghe được tiếng động, lập tức từ trên lầu chạy xuống. Cậu tươi cười chào người phụ nữ lớn tuổi kia.
- "Con chào mẹ ạ."
- "Chào con, hai đứa con đã ăn uống gì chưa?" - Bà Min tâm trạng khá tốt, chầm chậm ngồi xuống ghế.
- "Bọn con ăn xong trước khi mẹ đến rồi." - Yoongi đáp.
Mẹ của hắn gật đầu một cái, bà kéo tay Jimin ngồi xuống cùng mình.
- "Thôi hai người nói chuyện đi, anh đi pha trà."
Nói rồi Min Yoongi đi vào bếp. Mẹ hắn thích uống trà, vì thế mỗi khi bà đến thì hắn phải chuẩn bị một ấm trà ngon cho bà. Hôm nay hắn hơi mệt nên quên mất việc này, do đó bây giờ Yoongi phải đi pha trà cho bà Min đây.
- "Jimin, con xem mấy bộ đồ ngủ có thấy thích không?" - Min phu nhân cười hỏi.
Giờ cậu mới để ý, mẹ chồng tương lai mang qua nhà cậu hơi nhiều đồ quá rồi.
Nào là bát đũa cặp, mấy bộ đồ ngủ đôi, nguyên bộ sản phẩm chăm sóc da, thuốc bổ, vài đôi giày hàng hiệu. Không biết bà Min đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, chừng ấy đồ cũng quá nhiều rồi đi.
- "Mẹ à, có phải là mấy thứ này đắt tiền lắm không? Con thấy có nhiều món là hàng cao cấp ah."
Đôi mắt cậu ngây thơ ngơ ngác khiến bà Min bật cười. Bà đoán chắc rằng cậu không dám nhận chúng rồi.
- "Đối với ta, mấy thứ này chỉ tốn mấy đồng bạc lẻ. Con là con rể nhỏ tương lai của ta, phải dùng đồ cao cấp mới xứng với con chứ? Khi nào muốn thêm thứ gì thì cứ nói với ta, mẹ chồng ta đây sẽ mua cho con."
- "Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm." - Jimin mặc dù còn ngại, nhưng miệng vẫn cười.
- "Con cứ lấy đồ ra xem thử đi, có bộ nào không vừa thì nói ta đem đổi lại. À còn có giày nữa chứ, con cứ thử qua một lược đi."
Cậu nghe lời bà Min, đi lại lấy đồ ra thử tới thử lui, thử qua thử lại. Min Yoongi mang trà ra đặt lên bàn, xong hắn cũng ngồi nhìn cậu thử đồ. Hắn thầm cười, không ngờ mẹ của hắn cũng có ngày cưng cậu như vậy.
Mất mấy chục phút sau Jimin mới thử hết đống đồ kia, đa phần đều vừa với cậu, không vừa thì cũng là rộng một tí, chẳng cần đổi.
- "Aizo..." - Cậu vừa cởi đôi giày ra vừa thở mạnh.
Thử đồ hiệu đến mệt người là đây chứ đâu. Có người yêu nhà giàu cũng mệt lắm chứ bộ.
- "Em ổn không?" - Yoongi lên tiếng hỏi với vẻ đùa giỡn, hắn thấy cậu vất vả với đống đồ đắt tiền như vậy cũng khó tránh khỏi sự buồn cười.
- "Vẫn ổn, vẫn đánh anh được, anh yên tâm." - Jimin đanh đá trả lời, cậu ngồi dưới sàn xếp từng bộ đồ lại cất vào cái túi lớn.
Yoongi xoay sang mẹ mình, vẻ mặt có phần nhõng nhẽo khiến ai thấy đều sởn da gà...
- "Mẹ nghe gì không? Jimin nói đánh con kìa, em ấy không ngoan hiền như mẹ nghĩ đâu..."
Đang nói giữa chừng, hắn bỗng im miệng vì ánh mắt sắt như dao của cậu ban cho. Hắn nghĩ làm sao mà có thể nói xấu cậu với Min phu nhân chứ? Lỡ bà có cái nhìn không tốt về cậu thì sao?
- "Haha, hai đứa có vẻ sống với nhau vui quá nhỉ? Người làm mẹ như ta cũng thấy yên lòng."
- "Vâng, tụi con từ nhỏ đã bên nhau, sẽ hạnh phúc mà, mẹ yên tâm đi." - Yoongi mỉm cười nhìn bà.
Jimin cất lại đồ vào túi xong hết thì cũng ngồi sofa nói chuyện cùng hai mẹ con nhà họ Min kia. Bầu không khí dần trở nên chan hòa ấm cúng hơn.
2 tiếng đồng hồ trôi qua.
Min Yoongi và Park Jimin cùng tiễn bà Min ra về. Sau khi bà lên xe, chào tạm biệt và rời khỏi cổng, họ mới đi vào trở lại. Vậy là khoảng thời gian đón tiếp mẹ của hắn đã kết thúc, giờ hai người chỉ việc nghỉ ngơi thôi.
Yoongi thấy trời còn nắng, hắn đi kéo hết rèm cửa sổ trong nhà lại, sau đó đi một mạch lên phòng nằm. Hắn biết cỡ nào chú mèo nhỏ kia cũng sẽ lên phòng cùng hắn mà.
Quả nhiên là hắn đoán đúng. Chẳng lâu sau Jimin mở cửa phòng ra bước vào bên trong. Cậu đem theo mấy thứ sổ sách ngồi xuống giường. Yoongi thấy lạ liền hỏi...
- "Em đem mấy cái này vào phòng làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi?"
- "Em vô tình thấy chúng ở trong tủ. Muốn xem thử." - Jimin vừa lật từng trang giấy vừa nói.
- "Mà nó là gì thế?" - Yoongi hỏi, hắn đưa mắt lại gần cuốn sổ.
Ra là sổ sách ghi tiền chi tiêu trong nhà. Dù chả biết cậu muốn xem chúng làm gì, nhưng hắn cũng không có quyền cấm cản gì cậu. Chỉ là xem mức chi tiêu hằng tháng thôi mà, một điều hết sức bình thường.
Đang yên tĩnh thì đột nhiên cậu lạnh giọng nhìn qua hắn...
- "Min Yoongi, sao tháng này tiền điện tăng hơn mức bình thường?"
- "Hở? Tiền điện tăng á? Anh không biết gì hết." - Yoongi đảo mắt nhìn chỗ khác, miệng ngập ngừng nói.
- "Khai mau."
Chỉ hai chữ này thôi đã khiến hắn căng thẳng hơn, mắt chớp chớp cố nhớ lại lí do khiến tiền điện tăng.
- "À, chắc là do anh quên tắt điều hòa, có mấy lần đi thăm em gấp quá, không để ý điều hòa có bật hay không. Nhưng em yên tâm, anh bảo đảm không có lần sau."
Hắn nói thật nhanh, mặt của hắn tỏ vẻ vô cùng uy tín.
- "Anh dư tiền quá nhỉ?" - Jimin cau mày lại, ý muốn trách người kia phung phí tiền bạc.
- "Ủa sao em biết? Anh không thiếu tiền, đủ để nuôi em hết đời."
Nụ cười đầy tự đắc của hắn làm cậu không biết nói gì thêm. Cũng đúng nhỉ? Min Yoongi là con nhà giàu mà, dư tiền là đúng rồi. Cậu còn hỏi hắn câu kia làm gì? Thật ngốc quá Park Jimin!
- "Thôi dẹp mấy cái sổ chi tiêu đó đi, nghỉ ngơi thôi em." - Hắn nói.
Cậu mở hộp tủ cạnh giường ra, cất mấy thứ sổ sách ấy vào, cẩn thận đóng kín tủ lại.
- "Anh định ngủ giờ này à? Không đi tắm sao?"
- "Tối chung ta tắm chung, giờ mệt thì cứ ngủ thôi. Nằm xuống nào."
Yoongi đưa tay vỗ nhẹ xuống phần giường dành cho Jimin nằm, hắn muốn ôm cậu ngủ. Vừa hay cậu cũng muốn ngủ một chút, thôi thì nằm cùng hắn vậy.
.............................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro