Chap 108
- "Sao đột nhiên anh lại đề cập đến chuyện này?"
Jimin thấy Subin cũng đã xem hình đủ rồi nên tắt điện thoại đi.
- "Anh chỉ muốn hỏi ý kiến của em xem thế nào, nếu được thì chúng ta nhận con nuôi." - Yoongi ôn hòa nói.
- "Em không biết nữa, giờ em vẫn chưa hồi phục trí nhớ, có nhiều chuyện vẫn chưa quyết định liền được."
- "Không sao, từ từ trả lời anh cũng được."
Subin đương nhiên nghe được những gì họ nói, nhưng cậu bé nghĩ dù sao cũng không tới lược mình nên đã giả vờ không biết gì.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại Min Yoongi có thông báo mới, hắn mở lên đọc. Xong thì thở dài một hơi, hắn nhìn giờ trên đồng hồ rồi đứng lên chỉnh lại cổ áo cho đàng hoàng. Cậu thấy lạ liền mở lời...
- "Anh phải đi đâu sao?"
- "Ừm, thư ký vừa báo có buổi họp đột xuất cần anh tham dự, chiều nay anh đến chơi với em."
- "Vâng, vậy anh mau đi đi, đừng chậm trễ."
- "Được." - Hắn đáp.
Vừa định mở cửa phòng ra, Yoongi chợt khựng lại. Hắn quay bước lại nơi cậu ngồi, giọng điệu trầm ấm...
- "Xém chút quên, phải có nụ hôn tạm biệt chứ nhỉ?"
Jimin bật cười kèm theo sự ngại ngùng, nếu hắn không nhắc thì chắc cậu cũng quên mất.
- "Tại vì em thấy anh bận việc đột xuất mà."
- "không sao cả, hôn em là trên hết."
Dứt câu, bàn tay hắn đưa qua che mắt Subin ở gần đó, tay còn lại nâng mặt cậu lên. Một tiếng "chụt" vang lên, Subin trong tình thế bị che mắt tò mò cố đẩy tay của Yoongi ra, cậu bé cũng muốn thấy hai người họ đang làm gì chứ bộ.
Đến khi bàn tay to lớn của hắn buông xuống khỏi mắt cậu bé thì chuyện vui đã xong xuôi cả rồi.
- "Anh đi làm đây." - Hắn nhếch miệng cười nói.
- "Vâng."
Sau khi căn phòng đã vắng bóng Yoongi, Subin nhìn qua biểu cảm của Jimin.
- "Chú ơi, hai người vừa hôn nhau sao ạ?"
- "Ừ..ờm..."
Nghe câu hỏi này mặt cậu không đỏ mới lạ, ngại quá không biết nói gì, cậu chỉ ậm ừ cho qua.
Subin nhíu mày vừa bực vừa tiếc nuối, hai người họ hôn nhau mà cũng phải che mắt cậu bé lại nữa, có cần kín đáo thế không?
- "Mà chú Jimin ơi..." - Cậu bé cúi thấp mặt xuống, nhìn qua liền thấy đứa nhỏ này có chút buồn.
- "Hả? Sao thế?"
- "Ngày mai chú sẽ xuất viện đúng không ạ?"
- "Đúng rồi." - Park Jimin mỉm cười.
- "T-thôi cháu đi nhặt rác tiếp đây. Chú nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Cậu bé giật mình nhớ ra công việc hằng ngày của mình, vội quay lưng chuẩn bị tiến đến cửa phòng.
- "Subin, chú cũng muốn hít thở không khí bên ngoài, chú ra đấy cùng cháu." - Jimin chống tay xuống giường rồi phóng xuống khỏi đó.
Điều hòa cũng được cậu tắt đi. Tinh thần của cậu hôm nay rất tốt, biết được nhiều thứ hơn về người chồng của mình, có lí do gì lại không vui? Một khi cậu đã vui thì rất có hứng thú đi dạo trò chuyện ah.
- "Vâng, nếu chú muốn."
- "Còn nữa, cháu không cần buồn. Sau này chú có thể mời cháu đến nhà chú chơi mà."
- "Ah? Chú nói thật chứ?"
- "Là thật."
Hai chú cháu 'vừa thân nhau không lâu' cứ thế rời khỏi căn phòng bệnh. Ở ngoài trời, người lớn thì ngồi ghế, lâu lâu lại nói vài chuyện, người nhỏ thì làm việc của bản thân, lắng nghe và trả lời khi cần.
***
1 giờ chiều ở Min gia
- "Cậu có nói với lão gia chuyện đến thăm Park Jimin chưa?"
Min phu nhân ngồi trên sofa, lên tiếng hỏi người vệ sĩ đứng bên cạnh. Giờ này chồng bà chắc vẫn đang họp ở công ty. Bà cầm tách trà trên tay, ngửi nhẹ rồi nhấp môi một ít.
- "Thưa phu nhân, lão gia nói không cần thiết gấp. Đợi Park Jimin khỏe hẳn rồi hãy sang nhà Yoongi thiếu gia thăm."
- "Cái ông này, đợi là đợi tới khi nào chứ. Người ta dù sao cũng là người mà con trai độc nhất của ông ấy yêu."
Bà cau mày tỏ vẻ không bằng lòng. Ngay từ đầu mẹ của Min Yoongi vốn không hề có ác ý với Jimin, nhất là khi biết đứa con trai của mình một mực bảo vệ Jimin như vậy. Xem ra hai đứa nhỏ này tình cảm sâu nặng lắm. Hà cớ gì lại không ủng hộ?
Bà đứng dậy đi thẳng lên lầu. Người vệ sĩ cuối đầu chào bà rồi nhanh chóng ra bên ngoài làm việc riêng của mình.
Bước vào phòng, bà Min dùng điện thoại gọi cho con trai.
- "Alo, con nghe đây."
- "Yoongi à, mẹ gọi để hỏi thăm tình hình của Jimin."
- "À vâng, em ấy vẫn ổn thưa mẹ. Chỉ là mất đi một số ký ức thôi."
- "Jimin có sử dụng điện thoại không? Con cho mẹ số của Jimin đi, mẹ muốn tự gọi điện nói chuyện với thằng bé."
- "Vâng, được thôi. Hồi sáng này con mới mua điện thoại mới cho Jimin. Con gửi số điện thoại của em ấy qua cho mẹ rồi, mẹ cứ copy dãy số đó mà gọi nhé. Ký ức lúc nhỏ của Jimin vẫn còn, con nghĩ em ấy vẫn nhớ mẹ là ai đó."
- "Ừ."
- "Không ngờ mẹ lại lo cho Jimin như thế đấy, còn muốn gọi hỏi thăm nữa." - Hắn ở đầu dây bên kia hình như đang cười.
- "Mẹ lo cho chàng rể nhỏ tương lai thì không được à?"
- "Tất nhiên là được, con nào dám nói gì mẹ."
- "Thôi mệt con quá, con hết giá trị lợi dụng rồi, mẹ cúp máy đây."
- "Ơ kìa mẹ!"
/ Tít tít /
Cú tắt máy lạnh lùng của người mẹ kính yêu đã xảy ra rất nhanh, Min Yoongi chỉ biết ngậm ngùi tủi thân ngồi ở công ty. Không lẽ nào hắn sắp ra rìa rồi? Không đúng, sao có thể ra rìa nhanh vậy được?
***
Gần cuối ngày
Min Yoongi đã ở bên chăm sóc cho Park Jimin ăn tối, uống thuốc xong cả rồi. Bao nhiêu chuyện có thể nói đều đã nói hết. Ngày mai là họ lại về chung một nhà rồi, cậu cũng nên để hắn trở về làm việc riêng của mình chứ nhỉ?
- "Cũng không còn sớm, anh mau về nghỉ ngơi đi."
- "Tuân lệnh bé yêu, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa thật chăm chỉ, chuẩn bị đón em về ở nhé."
Hắn tiến lại cưng nựng hai bên má của cậu. Sắp xa nhau nên phải tranh thủ làm mấy chuyện yêu thương nhau thế đấy.
- "Hihi vâng, cực khổ cho anh rồi." - Cậu cười híp cả mắt.
- "Nếu em đã biết như vậy thì phải mau hồi phục sức khỏe đi đó."
Mãi một lúc Yoongi mới tha cho cặp má đáng yêu của Jimin.
- "Vâng...em biết rồi thưa mèo lớn đại nhân."
- "Em nhớ ngủ sớm nha."
- "Anh cũng phải ngủ sớm đó ah."
- "Ừm, em ngủ ngon."
Hắn hôn nhẹ lên đôi môi người kia, còn không quên cười với cậu một cái trước khi đi.
- "Anh ngủ ngon." - Jimin vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Cánh cửa đóng lại, đèn trong phòng cũng tắt bớt rồi. Jimin giờ chỉ muốn lên giường lướt điện thoại, mấy ngày trước ở bệnh viện cậu không có điện thoại để dùng, bây giờ có rồi phải tận dụng thời gian để giải trí chứ.
Đang lướt các trang mạng xã hội, một số lạ bất chợt gọi đến cho Jimin. Cậu đờ người ra vài giây, phân vân rằng liệu có nên bắt máy không. Và rồi ngón tay cậu theo cảm tính ấn nút nghe.
- "Cho hỏi...là ai vậy ạ?"
- "Xin chào, ta là mẹ của Yoongi, cậu có nhớ ra ta không?"
- "Phu...phu nhân, con nhớ chứ, vẫn nhớ người."
- "Vậy thì tốt rồi. Sau này đừng gọi ta là phu nhân nữa, cứ gọi là mẹ, ha?"
- "Ơ? Gọi mẹ sao ạ?"
Jimin khó hiểu đến mức mở to đôi mắt của mình ra.
- "Chứ sao nữa con trai? Ta là mẹ chồng con mà."
........................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro