Chap 107
------------------------------------------------------------
Ở giường bệnh, Park Jimin lấy điện thoại ra khỏi hộp, không thể tin được lại có người mua điện thoại mới cho cậu dùng. Có người yêu đúng là sướng thật ah!
Mở điện thoại lên, màn hình xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu. Cậu ngẩn người, dáng vẻ không hiểu ngước mặt nhìn Yoongi.
- "Sao chồng lại cài mật khẩu? Em không biết mở."
- "Mật khẩu là sinh nhật của anh, em nhớ được nó không?"
- "Huh? Em đang mất trí nhớ mà anh còn hỏi em có nhớ nó không à? Làm sao mà nhớ được chứ?" - Cậu nhíu mày.
- "Ủa? Chú Jimin bị mất trí nhớ ạ?"
Subin lên tiếng hỏi, cậu bé cứ nghĩ Jimin bị thương ở đầu nên băng bó thôi. Ai ngờ là người này còn mất trí nhớ nữa.
- "Ừ, ta đang làm mọi cách giúp em ấy hồi phục trí nhớ đây." - Yoongi trả lời, mắt nhìn về hướng chú mèo nhỏ của hắn.
- "Chồng ơi, mật khẩu!" - Park Jimin nhăn nhó kêu hắn.
Sử dụng điện thoại mà không mở khóa được thì sao mà dùng? Đã vậy còn muốn cậu tự nhớ rồi nhập, có phải đề cao cậu quá rồi không?
- "Nếu không nhớ của anh vậy em có nhớ sinh nhật của Suga không? Nhập thử đi."
- "Sinh nhật của Suga thì em nhớ, nhưng anh đã nói mật khẩu là ngày sinh nhật của anh mà? Nhập của Suga cũng được luôn hả?"
- "Được chứ." - Hắn nhướng mày lên một cái nhẹ.
Jimin nghiêng mặt có hơi khó hiểu, vậy cũng được luôn sao? Cậu cứ thấy có gì đó lạ lạ, không lẽ Min Yoongi và Suga có cùng ngày sinh? Chắc là vậy rồi, trùng hợp quá.
Ngón tay nhỏ nhắn của cậu từ từ nhập các con số để mở khóa điện thoại. Trong đầu cậu cố gắng lục lại ngày sinh nhật thanh mai trúc mã của mình.
Đã mở khóa thành công. Cậu ngạc nhiên nhìn lên Yoongi, hắn vẫn đứng đó mà cười ưng ý.
- "Nhập được mật khẩu rồi, em có nhận ra được gì không?" - Hắn hỏi với vẻ mong chờ.
- "Có! Anh và Suga có cùng ngày sinh nhật phải không?" - Jimin ngây ngô đáp.
- "Haizz, mèo nhỏ em đang giả ngốc đấy à?"
Bỗng nhiên hắn cảm thấy sự việc không đúng với những gì mình định sẵn cho lắm. Người yêu hắn suy luận kiểu đấy cũng không sai, nhưng nó đi lệch hướng đúng rồi.
- "Ý chồng là gì?" - Đôi mắt cậu chớp chớp siêu ngây thơ.
Min Yoongi đưa tay đỡ trán mình, hắn mệt mỏi quá. Thôi không sao, nếu cậu không đoán được thì để hắn tự nói rõ ràng ra vậy.
Trước tiên phải khiến thằng nhóc Subin ra khỏi phòng để họ có không gian riêng đã.
- "Subin, nhóc ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ra ngoài ăn gì đó đi, để bọn ta nói chuyện. Một chút nữa sẽ cho nhóc cùng xem mấy tấm hình của bọn ta."
- "Ơ vâng." - Cậu bé dù chưa hiểu hai người lớn kia đang nói về ai nhưng cũng gật đầu nghe lời.
Bây giờ chỉ còn lại hai người. Hắn ngồi xuống giường cùng cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tay cậu. Biết Yoongi chuẩn bị nghiêm túc nói gì đó, Jimin đặt điện thoại sang một bên, chỉ tập trung vào hắn.
- "Nghe này bé yêu, trong lòng em từ nhỏ đến lớn đều có Suga đúng chứ? Thế em nghĩ anh sao có thể khiến em yêu anh hơn Suga? Có phải anh quá cao siêu rồi không? Anh không thể đâu."
- "Vậy...vậy ý anh là..."
- "Mochi, vì em đang mất trí nhớ nên quên đi tên thật của anh cũng không sao. Nhưng từ giờ trở đi, dù có hồi phục hay chưa, anh muốn em phải luôn luôn nhớ kỹ, Suga của em chính là Min Yoongi anh đây!"
Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã gọi cậu là Mochi. Min Yoongi đích thị là Suga của cậu rồi.
Hắn áp tay vào gò má của cậu, đem mặt mình tiến lại sát mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ một xíu nữa là chạm môi rồi. Trong lúc Park Jimin vẫn đang ngơ ngác, Yoongi cười nhẹ, mũi hắn chạm vào mũi cậu, mang ý trêu chọc.
- "Chồng...sao anh không nói chuyện này với em sớm hơn? Làm em ban đầu còn tự dằn vặt mình."
- "Anh rất muốn em tự nhớ lại, nhưng xem ra chuyện đó hơi khó. Giờ em đã biết mọi chuyện rồi, đừng buồn nữa mà hãy an tâm làm chồng bé của anh đi nhé."
Yoongi vừa nói vừa ôm lấy Jimin, tay xoa đầu cậu đều đều dỗ dành.
Đâu đó ở ngoài sân bệnh viện, Subin ngồi trên ghế ăn vội hộp mì vừa mua. Ánh mắt trẻ con vô tình hướng về cửa sổ của phòng Jimin, nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người bên trong đó, cậu bé xém tí là bị sặc rồi.
*Hai chú ấy hạnh phúc dữ.* - Subin nghĩ, vẫn tiếp tục ăn.
Một ông lão đang ngồi gần đó cười hiền hậu mở lời...
- "Cháu có thấy hai chàng trai trẻ đó xứng đôi không? Ông đã để ý họ mấy ngày nay, dù là yêu đồng tính, nhưng họ còn yêu thương nhau hơn vài đôi nam nữ ông từng gặp."
Cậu bé ngạc nhiên nhìn sang ông lão, ông ấy cũng là một người dọn rác thuê cho bệnh viện này. Chắc là ông đang ngồi nghỉ mệt.
- "Vâng, cháu thấy họ rất xứng đôi. Hai chú ấy đều là người tốt, không có ác cảm đối với những người nghèo như cháu, còn mời cháu vào phòng ngồi chơi. Nhưng ngày mai là họ sẽ không ở bệnh viện nữa."
Subin nở một nụ cười buồn với ông lão. Cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà cậu bé lại tâm sự chuyện này với một người cao tuổi. Ngẫu hứng chăng?
- "Ông đã từng nghe đâu đó rằng, tất cả cuộc gặp gỡ không bao giờ là vô nghĩa cả. Biết đâu cháu và họ có duyên đấy."
Nói rồi, ông lão lại bật cười đứng dậy đi mất. Subin cúi mặt nhìn hộp mì đã được mình ăn sạch, trong lòng có rất nhiều điều cần nghĩ ngợi.
Có lẽ ông lão ấy nói đúng, cậu bé và cặp đôi kia chính là có duyên. Nhưng mối duyên này kéo dài được bao lâu thì không biết.
***
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.
- "Cháu ăn xong rồi, có thể vào được không?"
Subin đứng đối diện cánh cửa phòng, vừa gõ vào nó vừa lên tiếng hỏi hai người bên trong.
- "Được, cháu vào đi." - Giọng Jimin phát ra.
Cậu bé mở cửa đi vào, ăn no nê rồi, chắc hai người lớn cũng đã nói chuyện riêng xong rồi nhỉ?
Park Jimin mở điện thoại một lần nữa, bấm vào bộ sưu tập ảnh. Rất nhiều những hình ảnh hiện lên trên màn hình. Chúng được xếp vào từng mốc thời gian khác nhau. Thực sự rất thân thuộc với cậu, vô cùng thân thuộc.
Hình cậu đang ngủ, đang nấu ăn, đang làm việc, Min Yoongi chụp lén từ khi nào không hay. Còn có hình cậu và hắn chụp chung, cả hai đều cười rất vui vẻ. Tuy không nhớ cậu đã từng trải qua, nhưng khoảng thời gian đó chắc hẳn cậu sống rất hạnh phúc.
Subin cố nhích lại gần Jimin để được nhìn ké những tấm hình trong điện thoại. Ghen tị ghê, cậu bé cũng muốn có các khoảnh khắc thế này, trông như mái ấm nhỏ yên bình quá.
- "Chồng, anh xem Subin chăm chú vào hình của chúng ta chưa kìa!" - Jimin nói nhỏ với Yoongi.
- "Ừm, thằng nhóc này trông cũng tội đấy chứ."
- "Giờ anh mới biết thương người à?" - Cậu giở giọng giễu cợt hắn.
- "..."
Hắn không nói gì, chỉ đảo đồng tử sang nhiều hướng khác nhau, suy tư gì đó trong đầu.
- "Anh sao vậy?" - Jimin hỏi.
- "Anh đang nghĩ...đợi sau này thì lâu quá, giờ em muốn chúng ta tìm con nuôi không?"
Vừa nghe, chàng trai họ Park đã nghĩ ngay tới nhóc Subin. Không biết Yoongi có đang nghĩ giống cậu hay không. Hắn nói muốn tìm con nuôi cho cả hai, nói ngay lúc Subin có mặt ở đó. Chỉ là ngẫu nhiên thôi ư? không, hắn chính là nhắm Subin làm đối tượng lựa chọn thích hợp rồi.
Nhắc tới việc này, không phải do hắn gấp gáp chọn bừa gì cả. Chỉ là hiếm khi mới có một đứa trẻ hợp ý với Jimin. Hoàn cảnh của cậu bé lại rất tội nghiệp, không cha không mẹ, phải tự đi làm thuê kiếm sống, làm cái công việc dễ bị miệt thị. Dù lúc mới gặp mặt có hơi láo xược, nhưng dạy cũng biết nghe lời, biết thay đổi. Nếu được sống trong môi trường tốt hơn, Subin tương lai rất đáng được kì vọng.
.............................................
Đôi lời : Mấy hôm nay tôi phải suy nghĩ nhiều chuyện, giờ đã ổn định hơn rồi. Tập trung hoàn thành bộ fic này thôi:33
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro