Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103

Ba người ngồi trong phòng, nhờ ánh mắt của Min Yoongi nhìn cậu bé kia mà không khí ngột ngạt hơn hẳn. Jimin có hơi băn khoăn quan sát tình hình, quyết định hỏi han vài chuyện để cân bằng lại tình thế.

- "Cháu tên gì vậy?"

- "Cháu chưa có tên, vì thế nên cháu đã tự nghĩ ra tên cho chính mình. Là Subin."

- "Subin, tên đẹp lắm. Nhưng sao cháu phải tự nghĩ tên? Không ai đặt cho cháu à?"

- "Vài ngày sau khi sinh ra cháu đã được người ta nuôi dưỡng, họ đều nói ba mẹ cháu bị tai nạn mất rồi nên cũng không biết cháu tên gì. Suốt ngày cứ gọi cháu là thằng nhỏ này thằng nhỏ nọ. Cháu đành tự đặt tên cho bản thân thôi."

Subin ngồi trên ghế đung đưa chân mình, nhắc đến quá khứ trước đây làm cậu bé có vẻ không vui cho lắm. Jimin nhận ra điều này, lập tức chuyển sang chủ đề khác.

- "Cậu bé à, mau nói thật đi, sao cháu lại đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh của chú?"

- "Cháu...thật ra cháu đi dọn rác thuê cho bệnh viện. Hai ngày nay đều đi ngang qua phòng chú, cháu..."

- "Cháu làm sao?"

- "Cháu vô tình nghe được hai người nói chuyện, cháu rất thắc mắc vì sao chú lại gọi ông chú này là chồng, hai người đều là nam mà?"

Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay về phía Yoongi, hắn khẽ nhíu mày một cái, chuyện đó có gì lạ sao? Thằng nhỏ này công nhận là nhiều chuyện quá đi. Có vậy cũng thắc mắc.

Park Jimin nghe được câu hỏi chỉ biết cười ngượng ngùng, có lẽ do Subin chưa tiếp xúc với trường hợp của cậu và hắn bao giờ. Hỏi như thế cũng không trách được.

- "Ừ, đều là nam cả, nhưng bọn ta yêu nhau và sống chung nhà. Được chưa?" - Min Yoongi từng chữ phát ra như muốn hăm dọa người khác, và mục tiêu hắn dọa nạt ở đây chả ai khác ngoài Subin.

- "Yêu nhau? Có thể như vậy ư?" - Cậu bé mở lớn đôi mắt.

- "Jimin là chồng nhỏ của ta, ta là chồng lớn của Jimin, bộ không được à?"

- "Không phải, chỉ là tôi chưa thấy ai như vậy bao giờ, nên mới hỏi thôi..."

Subin giọng nhỏ dần, hai người trước mắt cậu bé đúng là khác lạ quá. Giờ cậu bé mới biết nam và nam cũng có thể yêu nhau đấy. Mở mang tầm mắt ghê.

Jimin từ nãy tới giờ nghe họ nói mà hai bên má không khỏi ửng hồng, cậu hơi nghiêng đầu qua Yoongi, thủ thỉ bên tai hắn...

- "Thôi đủ rồi, đừng có cau có với một đứa trẻ chứ?"

- "Em không thấy nó hỗn láo với anh sao? Lúc nãy còn gọi anh là ông chú đấy!"

- "Cũng không thể trách nó được, chồng không thấy nó tội nghiệp sao? Ba mẹ mất từ khi sinh ra rồi."

- "Thì anh có nói gì quá đáng với nó đâu?" - Hắn tỏ vẻ oan ức nhìn cậu.

- "Nhưng thái độ của anh đang làm nó sợ đấy chồng à!"

Nghe vậy Yoongi liền câm nín, chắc là hắn phải điều chỉnh lại cách cư xử của bản thân với Subin thật rồi. Mặc dù sâu trong thâm tâm hắn chẳng muốn chút nào, Jimin đã lên tiếng thì phải nghe thôi.

- "E hèm, lúc mới gặp nhau ta thấy nhóc ngồi phía dưới khung cửa sổ, sao phải làm vậy?"

Hắn ho nhẹ một cái, đôi mắt kìm hãm sự sắc lạnh nhìn qua Subin. Điều này cứ ngỡ sẽ thân thiện hơn với cậu bé, nhưng không, Subin trán lấm tấm mồ hôi nuốt nước bọt để lấy can đảm đáp lời hắn. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, bị dọa vẫn sẽ sợ mà.

- "Thì...do tôi trượt chân ngã ngay đó thôi..."

Nhìn biểu hiện trên gương mặt không được tự nhiên của cậu bé thôi cũng đủ hiểu là đang nói dối rồi. Chắc chắn rằng còn có lí do nào khác nữa.

- "Nhảm nhí, vô tình trượt ngã thì sao phải ngồi cúm rúm xuống hả? Cứ đứng lên mà đi tiếp không phải được sao?"

- "Tôi... Haizz như đã nói, tôi đi ngang qua cửa sổ, vô tình nghe được hai chú nói chuyện, tò mò nên đã đứng lại nghe trộm khá lâu. Khi định đi khỏi thì bất cẩn ngã, sợ bị phát hiện nên đã ngồi xuống nấp như chú thấy đó."

- "Nhóc đúng thật là! Còn nhỏ mà nhiều chuyện thấy sợ."

- "Ông chú im đi!" - Cậu bé chau mày.

Subin sợ thì có sợ nhưng bị bảo nhiều chuyện vẫn là không thể nhịn được. Cậu bé cũng có lòng tự trọng cao chứ bộ. Min Yoongi với Subin quả nhiên không hợp nhau, có cố cũng không thể hòa thuận. Do thói thích đùa cợt của hắn hay do cậu bé có thành kiến với hắn nhỉ?

- "Subin à, cháu đừng hỗn với Yoongi nữa. Yoongi lớn hơn cháu rất nhiều đấy!"

Lúc này Park Jimin mới nghiêm giọng với Subin. Thật tình mà nói, nghe cách xưng hô của cậu bé thôi Jimin cũng thấy không ưng ý. Còn chưa xét tới cậu bé hay lớn tiếng với người khác nữa. Xem ra phải dạy dỗ lại cậu nhóc này thôi.

- "Cháu xin lỗi, nhưng ông chú này làm cháu khó chịu quá đi."

- "Bắt đầu bằng việc đổi cách gọi nào! Không gọi ông chú nữa, gọi là chú Yoongi."

Không cần biết Subin ghét người yêu của cậu như thế nào, cậu muốn cậu bé phải luyện tập tính lễ phép đã.

- "Chú...Yoongi..." - Subin chuyển tầm nhìn sang hắn, phát ra tiếng dù miệng không hề muốn.

- "Còn dám xưng mình là 'tôi' với ta nữa không?" - Min Yoongi nhân lúc này liền hỏi.

- "Đương nhiên là...không."

Đáng lẽ ra Subin sẽ nói dám đấy. Nhưng nhìn Jimin kìa, trông cậu giám sát nghiêm túc quá đi. Ở đây Subin là nhỏ nhất, không thể lên mặt với ai cả, tuyệt đối không thể dại dột.

- "Được rồi, cháu ngoan lắm. Giới thiệu lại nhé. Chú là Park Jimin, kia là Min Yoongi. Rất vui được gặp cháu." - Cậu cười.

- "Cháu là Subin, không có họ, chỉ có tên. Rất vui được gặp hai chú."

- "Ừm." - Yoongi gật đầu, mặt lạnh như băng.

Lại là cái thái độ này, đúng là không ưa nổi. Subin bực mình nhìn ra chỗ khác.

- "Haha cháu đừng để ý, nhìn Yoongi vậy thôi chứ anh ấy tốt lắm, ngọt ngào nữa."

Min Yoongi đứng dậy bỏ tay vào túi quần, tiến lại sát bên Jimin, cúi người phà hơi nóng vào tai cậu...

- "Đừng hiểu lầm. Anh chỉ ngọt ngào với em thôi mèo nhỏ."

- "Anh...anh anh..anh..." 

Mặt cậu ửng đỏ, nhanh chóng che bên tai đã bị hắn trêu đùa lại. Vừa rồi là chất giọng siêu cấp chí mạng của hắn. Nhỏ nhẹ trầm ấm, đã vậy còn thả thính ở cự ly gần như thế nữa. Cậu còn có thể không đổ sao? Park Jimin không nghị lực tới mức đó đâu.

Mà khoan, nãy giờ quên mất trong phòng còn có Subin. Hình như cậu bé đã thành bóng đèn từ khi nào không biết. Thật ngại quá.

- "Nhìn gì? Chưa thấy người yêu nhau thân mật với nhau bao giờ sao?" - Yoongi nhăn nhó.

- "Cháu...cháu..."

Subin đầu óc quay cuồng, hình ảnh xấu hổ vừa nãy là sao? Đây là lần đầu tiên cậu bé thấy một cặp đôi tình tứ đó. Cái mặt đơ ra luôn rồi.

- "Yaaa Min Yoongi anh là tên biến thái!"

- "Sao tự nhiên mắng anh? Anh có làm gì đâu?"

Jimin phóng xuống khỏi giường bệnh, nhìn gương mặt vô số tội của hắn làm cậu ngứa ngáy tay chân quá đi. Nghĩ sao mà lại làm như vậy trước mặt con nít chứ. Liêm sỉ đâu?

Yoongi cảm giác có điềm không lành liền chuẩn bị chạy khỏi phòng. Ai mà có ngờ thằng nhỏ Subin từ đâu xuất hiện phía sau, chặn lối thoát nạn cuối cùng của hắn.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Min Yoongi ngoan ngoãn đứng yên chịu trận. Park Jimin ngại quá hóa giận, một cú lên gối ngay hạ bộ khiến hắn đau tê tái tâm hồn.

Chà, cảnh tượng này sao thấy quen quen. Jimin đứng hình một lúc, nhìn Yoongi đang đau khổ quỳ dưới sàn. Nó quen lắm, hình như cậu đã từng gặp tình huống này ở đâu rồi. Và chính cậu là người thực hiện hành động khi nãy chứ chẳng ai khác. Rốt cuộc là lúc nào nhỉ?

- "Ah Jimin, em đợi đấy. Anh sẽ trả thù!!"

.........................................

Đôi lời : Tôi biết là khi đọc truyện, đọc một lần liên tục sẽ thấy cuống hơn. Nếu phải chờ lâu thì dễ bị chán, quên nội dung,.v.v.  Nhưng tôi có nỗi khổ riêng m.n à. Sau bao ngày bí ý tưởng, tôi quyết định không ngược nữa. Vì với tình cảnh hiện tại ngược cũng không buồn lắm đâu. Thôi thì tiếp tục con đường ngọt ngào của fic thôi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro