Chap 101
Một ngày mới ở trường học.
6 giờ sáng, Lisa vừa chạy xe vào trường là đã thấy bóng dáng của Park Chaeyoung đứng ở căn-tin. Cô có chút ngạc nhiên, nhanh chóng đậu xe rồi chạy đến đó.
- "Nhiệm vụ hoàn thành rồi mà em vẫn đi dạy sao? Chị cứ nghĩ là em nghỉ luôn chứ."
- "Không nghỉ đâu, dạy học ở đây vui mà. Em thích ở đây lắm."
Nàng cười rồi trả lời, tay còn lại đang cố gắng che phần đã băng bó trên cánh tay kia. Nàng không muốn Lisa biết mình đã bị thương trong lúc cứu Park Jimin, có lẽ là vì nàng không muốn cô nghĩ mình yếu đuối.
- "Chị cũng thích em lắm."
- "Hả?"
- "À ý chị là...chị cũng thích em dạy ở đây, cách dạy học của em rất tốt."
Lisa cười gượng nhìn Chaeyoung, cũng tại nàng hết, ai bảo nàng xinh đẹp quá làm gì, cô cứ chìm đắm mãi trong nhan sắc ấy nên không tự chủ được lời nói.
- "Cậu học trò đi chung với chị ngày hôm qua là ai vậy?"
- "Là Jun, học sinh của lớp Jimin chủ nhiệm. Em ấy thích thầm Nule đó."
- "À ra là cậu bé đó, ngoại hình cũng được, con nhà khá giả, nếu đứng chung với Nule thì cũng xứng đó chứ."
Chaeyoung mắt nhìn xuống đất rồi gật gù suy xét. Lisa đứng kế bên chỉ nhẹ, nàng là đang ghép đôi cho họ đó sao?
- "Em biết không, sáng hôm qua khi Nule quay về nhà đã chạm mặt Jun, lúc đó Jun đang bế con của cô ấy, Nule đã bật khóc rất nhiều đó."
- "Dù sao thì từ giờ về sau Nule cũng không phải sống trong nỗi lo sợ ám ảnh kia nữa, mừng cho cô ấy."
Lisa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi quyết định đi vào phòng hiệu trưởng của mình. Tất nhiên là Chaeyoung cũng đi theo, nàng vừa đi vừa nhảy chân sáo vô cùng nhí nhảnh.
- "À phải rồi, tình hình của Jimin thế nào rồi?" - Cô hỏi, tay đẩy cửa phòng bước vào.
- "Anh Yoongi nói phần đầu cậu ấy đang trong quá trình bình phục, mất đi một số ký ức rồi."
- "Vậy là trước đó đã bị đánh vào đầu sao?"
- "Vâng, tên kia ra tay mạnh thật."
Park Chaeyoung đi qua đi lại trong căn phòng rộng rãi. Lâu lâu lại liếc nhìn xem Lisa đang làm gì ở bàn làm việc. Kết quả là bị ánh mắt của cô bắt gặp, nàng giật mình đảo hướng nhìn ra cửa sổ.
- "Đừng che giấu, nói chị nghe vết thương của em là sao đây?"
- "Thì ờ..."
Đột nhiên bị tra hỏi, nàng kéo dài câu nói muốn đánh trống lảng. Người ta đã muốn giấu rồi mà cứ hỏi là sao chứ?
- "Sao lại để bị thương như thế?" - Cô nét mặt không hài lòng, nhưng giọng vẫn dịu dàng.
- "Em đỡ cho Nule, vết thương cũng nhẹ nên chị đừng bận tâm, đã băng bó kỹ càng hết rồi."
- "Cái đồ ngốc, sau này phải cẩn thận hơn đấy."
Lisa đứng dậy tiến lại gần búng vào trán nàng một cái. Chaeyoung khẽ nhăn mặt than đau, nàng mím môi nhìn cô. Cô nở một nụ cười với đôi mắt yêu chiều.
_______________________
Bên phía Park Jimin, hôm nay bác sĩ tiến hành kiểm tra trí nhớ cho cậu. Min Yoongi cũng đang ở trong phòng, hắn đứng một bên lặng lẽ quan sát. Cánh cửa phòng đóng lại, toàn bộ âm thanh bên ngoài dường như nhỏ xuống hết. Trong không gian tĩnh lặng, vị bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
- "Tôi hỏi cậu một số câu nhé?"
- "Được." - Jimin ngồi trên giường dựa lưng vào gối.
- "Rồi, giờ cậu có thể giới thiệu về mình không?"
- "Tôi tên Park Jimin, năm nay 22 tuổi, sống ở thành phố Seoul, là giáo viên ở trường nào đó, tôi không nhớ tên."
- "Vậy còn về gia đình cậu thì sao?"
- "Ba mẹ tôi đều ở quê, lâu lâu tôi về thăm họ."
Bác sĩ vừa nghe vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, sau đó ông nhìn sang Yoongi...
- "Về bản thân và gia đình thì bệnh nhân có vẻ vẫn nhớ, vậy là cậu ấy vẫn đang có những ký ức quan trọng."
- "Còn về những người quen hay bạn bè thì sao?" - Min Yoongi hỏi.
Nghe vậy, bác sĩ liền lên tiếng hỏi Jimin...
- "Cậu nhớ gì về bạn bè không?"
- "Hình như tôi có bạn, Jeon...Jungkook, còn có những người quen khác, thầy Taehyung, cô Lisa..."
Ông có hơi bất ngờ, cậu nhớ được tên những người đồng nghiệp của mình, dù không phải là nhớ một cách chắc chắn nhưng mới hai ngày mà như vậy là tốt rồi.
Yoongi đứng gần đó cũng không thể tránh khỏi ngạc nhiên, những người đó hoàn toàn là do Park Jimin tự mình nhớ ra hay sao? Thời gian ở bệnh viện rất dài, cậu đã rất cố gắng lục lại ký ức của bản thân, cuối cùng cũng nhớ ra bấy nhiêu đấy. Nhưng khoan đã, người cậu cần nhớ nhất tại sao lại không nêu tên? Hắn ở đâu trong đầu cậu lúc này vậy?
- "Em có nhớ anh không?" - Hắn có chút hấp tấp.
- "Anh nói anh là chồng em thì em chỉ nghe theo như thế thôi. Chứ em không nhớ gì về anh cả."
Câu trả lời của cậu làm hắn tổn thương sâu sắc. Đường đường là Min thiếu gia giờ đây lại bị người yêu lãng quên mất, đau lòng quá.
- "Được rồi, vậy cậu có nhớ gì về tình yêu không? Tình đầu chẳng hạn." - Bác sĩ hỏi tiếp.
- "Tình đầu của tôi là anh Suga, tên thật của anh ấy...tôi không nhớ."
- "Cậu không hề nhớ vì sao cậu yêu người này luôn sao?" - Ông vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Yoongi.
- "Ừm, tôi không nhớ. Cũng không hiểu tại sao tôi lại bỏ Suga mà yêu anh ấy nữa."
Trái tim yếu đuối của Min Yoongi bây giờ như có thêm một vết dao vậy, cậu nỡ lòng nào nói thế trước mặt hắn. Suga chính là hắn đây này, hắn và Suga là một đấy Park Jimin ah!
Vị bác sĩ lại ghi lấy ghi để vào sổ, tình hình trí nhớ của cậu đã được ông cập nhật xong. Hi vọng từ giờ cho tới thứ 5 Jimin sẽ nhớ thêm nhiều thứ khác, vì hôm đó cậu sẽ xuất viện, chỉ có thể để người thân theo dõi tại nhà.
- "Tôi xin phép." - Nói rồi ông đứng dậy đi khỏi phòng bệnh.
Chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ còn cậu và hắn bên trong phòng. Buổi kiểm tra này đối với Yoongi mà nói là một sự tổn thương không hề nhẹ, Jimin gần như nhớ ra tên những người quen hết rồi, sao chỉ có hắn là chưa nhớ? Cậu thậm chí còn có ý luyến tiếc Suga, không biết tại sao lại thành người yêu của Min Yoongi hắn nữa cơ.
Sắc mặt hắn trở nên u ám hơn hẳn, ánh mắt không nhìn cậu nữa. Chắc là giận rồi. Jimin ngồi ở giường bối rối nhìn chằm chằm người kia.
- "Chồng sao vậy?"
- "Hừ, bao nhiêu người em nhớ, lại không nhớ anh."
- "Em xin lỗi, nhưng em thật sự không hiểu anh cua em bằng cách nào, sao em lại quen anh nhỉ?"
- "Anh đã rất cố gắng cua em đấy, chúng ta đã sống chung nhà, em còn nghi ngờ sao?"
- "Không phải ý đó, chỉ là em sợ anh đã dùng kế hoạch gì bắt em yêu anh. Suga không biết giờ ra sao rồi..."
Park Jimin nhìn xuống giường mình, đột nhiên câu từ mang theo đôi nét buồn bã. Cậu là đang nhớ về người xưa đấy ư?
Min Yoongi nghe mà chỉ biết tức xì khói. Người cậu lo lắng đang đứng trước mặt cậu này, vậy mà lại không nhận ra. Hắn có cảm giác như mình thua chính bản thân lúc nhỏ ấy. Không hiểu sao hôm qua cậu vẫn hạnh phúc nướng thịt với hắn, hôm nay lại nhắc tới Suga nhiều như vậy. Yoongi bị thất thủ rồi sao?
- "Em đừng nghĩ về Suga nữa. Nghĩ về anh này." - Hắn dù tức đến đâu cũng cố gắng ngọt ngào hết mực với cậu.
Có ra sao thì hắn cũng không nói mình là Suga của cậu đâu. Hắn muốn Jimin tự nhớ ra cơ, thế mới đáng mừng chứ.
- "Xin lỗi chồng, Suga là mối tình đầu của em. Em không thể quên anh ấy, không hiểu sao càng nhắc em lại càng cảm thấy có lỗi với chính mình và có lỗi với anh."
- "Tại sao?"
- "Em thích Suga, nhưng giờ bằng cách nào đó lại thành người yêu anh, không phải là em bắt cá hai tay sao?"
...............................................
Đôi lời : Giờ nhìn lại mấy chap cũ m.n chửi Nule quá trời mà thấy thương giùm con bé:))
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro