Chap 100
Buổi chiều
Sau khi tan làm ở công ty, Min Yoongi phóng xe thẳng đến bệnh viện. Hắn muốn đến đó thật nhanh, nhanh nhất có thể để gặp người yêu mình. Không biết hôm nay có Taehyung và Jungkook tới thăm thì Jimin có nhớ ra được gì chưa nhỉ? Nếu cậu lấy lại được chút ký ức thì tốt quá.
Đứng ở chỗ đậu xe, ánh nhìn của Yoongi bỗng dừng lại ở một băng ghế dưới gốc cây xanh. Park Jimin đang ngồi ở đấy, có đúng không? Hắn muốn xác nhận nên đã chạy lại đó. Đúng là cậu rồi, nhưng sao cậu lại ngồi ở chỗ này?
- "Jimin."
- "Ah chồng."
Vừa ngẩng đầu thấy hắn, đôi mắt cậu trở nên long lanh, miệng cười tươi gọi một tiếng "chồng". Min Yoongi ấm lòng lắm chứ. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, giọng điệu cưng chiều...
- "Em sao lại ngồi đây?"
- "Trong phòng bệnh ngột ngạt, ra đây hóng gió. Này, em...đã nhớ ra người mà em thích từ nhỏ rồi."
Nhìn Jimin rạng rỡ như vậy, hắn cũng vui trong lòng. Có điều cậu còn hơi ngượng khi xưng hô bằng em với hắn thì phải, mới lúc sáng còn xưng tôi, giờ lại đổi kiểu xưng hô rồi.
- "Người đó tên gì?"
- "Suga! Không thể sai được." - Cậu nhấn mạnh.
Yoongi nghe được câu này thì không thể không vui mừng. Chỉ một ngày hôm nay mà Jimin đã cố nhớ ra được biệt danh ấy của hắn rồi.
*Mèo nhỏ à, em là giỏi nhất.*
- "Sao chồng cứ nhìn em rồi cười hoài vậy?"
- "Không có gì, chỉ là mừng cho em thôi. Sao em nhớ ra được hay vậy?"
- "Khi đi ra ngoài đây, ngồi ở chỗ mát mẻ thế này, ngẫm nghĩ về quá khứ, đầu cũng không thấy đau nữa. Cứ thế nhớ lại được một cái tên Suga, còn lại thì em không nhớ nổi."
- "Không sao đâu, em như vậy là giỏi lắm rồi. Mấy chuyện khác từ từ mình nhớ sau."
Hắn xoa nhẹ đầu cậu, buổi chiều này như vậy là quá mãn nguyện với Min Yoongi rồi, hắn còn nghĩ cậu chưa nhớ được gì cơ.
- "Chồng ơi, chúng ta có nhà riêng không?"
- "Có chứ."
- "Vậy khi nào chúng ta về? Em muốn về, ở bệnh viện không vui tí nào cả."
- "Hm...chắc vài ngày nữa anh sẽ đưa em về, lỡ như về nhà đầu em lại đau thì sao?"
- "Vâng..." - Jimin mím môi chán nản.
Cậu chỉ mới ở nơi này một ngày thôi mà đã rất buồn rồi, những người vào thăm cậu cũng nói chuyện được có một xíu rồi lại rời đi. Cậu cũng muốn đi đây đi đó giống mọi người, chứ không phải ở yên một chỗ dưỡng thương. Cậu cũng muốn sống trong một ngôi nhà thoải mái, chứ không phải cái nơi ồn ào ngột ngạt mùi thuốc. Những mong muốn nhỏ đó thấy vậy mà khó lắm, khó thực hiện vào khoảng thời gian này lắm.
- "Em đừng buồn, đợi khi em được xuất viện, anh sẽ chở em đi chơi thật nhiều nơi, giúp em phục hồi ký ức."
- "Chồng hứa nhé?" - Jimin đưa ngón út lên.
- "Anh hứa với em."
Min Yoongi cũng đưa ngón út của mình lên ngoắc tay với cậu. Cho dù không hứa thì hắn cũng sẽ làm, làm mọi thứ để tìm lại được Park Jimin của trước kia. Thật ra vẫn có nhiều chuyện cậu không nên nhớ, ví dụ như lần hắn đính hôn. Nhưng cũng có những chuyện hắn muốn cậu nhớ, chẳng hạn như lần hắn ăn sạch cậu.
Đang suy nghĩ thì hắn thầm lắc đầu, tự nhiên nghĩ tới mấy điều đó vào lúc này làm chi chứ.
- "Em đã ăn gì chưa?"
- "Chưa, đồ ăn ở bệnh viện không ngon."
- "Vậy sao? Giờ này gần 5 giờ rồi, anh có thể xin bác sĩ chở em ra ngoài ăn chiều. Em muốn đi không?"
- "Muốn, muốn chứ! Có thể thật sao?"
Park Jimin tròn xoe mắt hỏi hắn, hắn cười gật đầu. Cậu nhảy cẫng lên, không tự chủ được mà ôm chầm lấy người kia. Khi nhận thức được cậu liền ngại mà buông Yoongi ra.
- "Giờ anh đi xin bác sĩ, em ngồi yên ở đây nhé?"
- "Vâng!"
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế và chờ đợi. Từ khi tỉnh dậy thì đây là lần đầu Jimin được hắn dẫn ra ngoài, đương nhiên là phải háo hức rồi. Đang buồn mà được đi ăn thì phấn khởi hơn hẳn chứ sao.
Một lát sau Min Yoongi quay lại chỗ cậu ngồi, hắn dắt cậu đi ra bãi đậu xe.
- "Nhìn em vui chưa kìa, được đi ăn với anh thích lắm sao?"
- "Không phải chỉ vì được đi ăn với chồng đâu, mà là vì em được thoát khỏi bệnh viện đó."
- "Em đừng vội mừng, lát nữa ăn xong phải quay về phòng bệnh nghỉ ngơi."
- "Mồ, em biết rồi chồng đừng nhắc nữa. Đừng làm em mất hứng như thế." - Cậu vừa nói vừa chu chu đôi môi hồng nhạt của mình.
Hắn nhìn cậu, thầm bật cười. Cửa xe đã được hắn mở sẵn, cậu chỉ việc ngồi vào trong thôi, quá tiện lợi. Yoongi sẽ chở Jimin đến một quán đồ nướng gần trường học, để xem sau chuyến đi này cậu có nhớ ra thêm được gì không.
Ngồi trên xe, hắn để ý thấy Jimin cứ nhìn cảnh vật bên đường không thôi. Thật ra cậu rất muốn ngắm khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa xe, nó rất đẹp, nhất là khi cùng ngắm với người mình gọi là chồng, lãng mạn biết bao. Min Yoongi thì nghĩ rằng cậu rất muốn đi chơi ở ngoài, bởi vậy nên mới nhìn ra mấy cửa hàng, khu vui chơi ven đường suốt buổi.
Chỉ vừa đến quán ăn đã nghe thấy mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Yoongi mở cửa xe, nhẹ nhàng đứng bên ngoài đưa tay ra đỡ cậu bước xuống. Các vị khách xung quanh quán đều không rời mắt trước cảnh tượng này. Có lẽ họ thầm nghĩ Park Jimin thật may mắn, có được một anh người yêu cưng chiều mình như thế.
Hai người lại một bàn và kéo ghế ra ngồi xuống. Min Yoongi đã gọi vài phần thịt bò để nướng, hai ly nước ngọt.
- "Quán này công nhận đông khách ghê ah."
Jimin nhìn quanh rồi trầm trồ nói với hắn. Yoongi kiểm tra lửa trên bếp than, sau đó mỉm cười...
- "Phải, ngồi ở đây có thể nhìn thấy trường học em dạy đó, em nhìn thử đi."
Hắn chỉ về hướng trước mặt, cậu nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì quả thật thấy một ngôi trường. Đột nhiên có một luồng ký ức xẹt qua đầu, Jimin khẽ nhăn mặt lại. Tức thật, nó lướt qua nhanh quá, cậu vẫn chưa kịp nhớ gì hết. Yoongi thấy cậu không có vẻ gì là nhớ tới trường trung học ấy nên đành bỏ qua.
- "Đây là quán đồ nướng chúng ta thường hay ghé. Em nhớ không?"
- "Không, hoàn toàn không có ấn tượng." - Cậu vẻ mặt ngây ngô đáp.
- "Không nhớ cũng không sao, giờ chúng ta nướng đồ ăn nha?"
- "Ừm! Cho em nướng, cho em nướng thịt đi!"
- "Haha đừng gấp, từ từ để anh chỉnh lửa nhỏ rồi cho em nướng."
- "Vâng."
Kì thực thời khắc này Park Jimin cảm thấy rất quen thuộc, nó gần gũi với cậu một cách lạ thường, cứ như là cậu đã cùng hắn nướng thịt rất nhiều lần. Mặc dù trong quá khứ cậu không hề nhớ là từng trải qua những chuyện như thế này. Thịt nướng là món mà cậu và chồng mình thường ăn chung hay sao? Một quán ăn gần trường, sao cứ thấy thân quen quá.
*Chồng đợi em nhé, chắc chắn em sẽ nhớ ra mọi thứ.*
..............................................
Đôi lời : Lượt vote hình như thấp hơn trước. Buồn quá trời:(
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro