Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Mặt tôi căng vậy đấy

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Kim Taehyung phải đến bệnh viện.

Do phải kiểm tra và theo dõi kĩ càng nên anh đã phải ngủ lại ở bệnh viện 2 đêm. Jungkook đã ở cùng anh suốt 2 đêm đó, tới sáng thì y lại vội vàng đến trường dạy học.

Qua hai ngày này, tinh thần của Taehyung đều rất tốt khi có Jeon Jungkook. Anh đã âm thầm tìm hiểu nhiều thứ hơn về y, cảm thấy y thực sự rất đáng yêu, Jungkook làm gì cũng đáng yêu hết, đến nói chuyện cũng đáng yêu nữa.

Chỉ cần thấy y cười tươi một cái, tim của Taehyung sẽ bất chợt đập loạn xạ.

Hình như người họ Kim nào đó cũng bắt đầu rung động rồi. Độ trai thẳng : -50%

| Trường học |

Buổi sáng, vẫn chưa bắt đầu vào học, Park Jimin đang tập trung ngồi lướt điện thoại nên không để ý xung quanh.

- "Jimin." - Yoongi cất tiếng.

Hắn lúc này đứng sát sau lưng cậu, đầu hơi cúi xuống, hắn muốn xem người này đang làm gì mà chăm chú thế.

Jimin vì tiếng kêu của hắn mà ngẩng mặt lên nhìn. Ở góc độ này, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Hai khuôn mặt điển trai chỉ cách nhau tầm 10cm.

Thình thịch...thình thịch...

Tiếng tim của ai đó đang đập nhanh. Mà người này không phải là Jimin.

Min Yoongi nhận thức được bản thân có phản ứng kì lạ nên đã lập tức ngẩng cao đầu lên, có như vậy mới tránh được việc cả hai tiếp xúc gần với nhau.

- "Anh gọi tôi là có chuyện gì hửm?"

Cậu thong thả tắt điện thoại đi, rồi lại đưa ánh mắt chờ đợi nhìn hắn.

- "À, sắp tới sẽ có Đại Hội Tiếng Anh được tổ chức dành cho học sinh giữa các trường trung học cơ sở, yêu cầu mỗi trường cần có từ hai người tham gia trở lên. Cậu lo sắp xếp cho học sinh lớp mình tham gia đi nhé."

Yoongi đi đến một chỗ trống khác, đặt cặp của mình lên bàn. Hắn sắp xếp mấy cuốn sách và giấy tờ bên trong cặp, chủ yếu là giáo án để dạy học.

- "Ồ...được, tôi sẽ xem xét rồi báo lại với trường sau."

- "Ừm, còn một chuyện nữa. Nhờ cậu nói với Jungkook là chiều nay Taehyung sẽ xuất viện, dự định ngày mai sẽ đến trường lại đó nha."

- "Tốt quá rồi, chắc Jungkook sẽ vui lắm. Tôi đi báo cho cậu ấy biết đây."

Cậu đứng dậy cất điện thoại vào túi quần và bước nhanh ra ngoài tìm người, còn hắn thì bất giác mỉm cười nhìn theo.

Khi Jimin vừa ra ngoài thì Jung Hoseok bước vào trong, hai người họ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc.

- "Chào buổi sáng, thầy Jimin!" - Hoseok lên tiếng với một nụ cười thân thiện.

- "Ah..chào, thầy Hoseok." - Park Jimin cũng đứng lại chào hỏi một câu rồi mới rời đi.

Sau khi cậu đã hoàn toàn đi khỏi đó, Hoseok mới mỉm cười nói chuyện với Yoongi.

- "Thầy Jimin có gương mặt khá là dễ thương nhỉ?"

Hắn không quan tâm đến vị thầy giáo dạy Ngữ Văn kia, cái hắn quan tâm là hai từ "dễ thương" vừa được thốt ra bởi anh ta. Yoongi chỉ lạnh lùng đáp lời.

- "Ừm, nhưng dù có dễ thương hay không thì cũng sẽ không bao giờ thuộc về thầy."

- "Tôi cũng đâu có nói thầy ấy thuộc về tôi, thầy Yoongi đây căng như vậy làm gì?"

Jung Hoseok khó hiểu bật cười. Nhìn mặt Min Yoongi bây giờ rất không vui ah, có ai chọc gì hắn à?

- "Tôi không căng, mặt tôi là vậy đấy. Cứ coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi."

Hắn thờ ơ cầm theo đồ của mình bỏ đi.

Một mình Hoseok đứng đó, anh uống một ngụm nước ấm, trong đầu suy nghĩ...

*Nói xạo. Lúc ở cạnh thầy Jimin, mình có thấy mặt Min Yoongi căng như thế đâu?*

***

Tiết Ngữ Văn.

- "Chào thầy, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Nhìn thấy người thầy giáo mà mình yêu mến bước vào lớp, Ami ân cần mở lời chào. Ánh mắt của Jung Hoseok cũng chăm chăm nhìn cô bé, nở nụ cười hiền cất lời.

- "Ừ chào em, cô bé xinh đẹp."

Rồi anh lại chuyển tầm nhìn về hướng cả lớp.

- "Nào, chúng ta bắt đầu học thôi!"

Ami tỏ ra nghiêm túc học hành, cả tiết học cô bé đều hăng hái giơ tay phát biểu. Mỗi lần nhìn Hoseok là cô bé lại cười, biết sao được, Ami rất thích anh mà.

Tuy Jung Hoseok đã nhìn thấu được tấm lòng của cô học trò này, nhưng anh cũng chỉ có thể cười đáp lại cô mà thôi. Ami còn quá nhỏ, hai người chắc chắn không thể vượt quá giới hạn thầy trò được. Hoseok là người thầy giáo chín chắn, anh tuyệt đối không có ý đồ khác với học sinh của mình.

Cùng lúc ấy, ở tiết Thể Dục ngoài sân trường.

Các học sinh đang tự luyện tập cho đợt kiểm tra sắp tới, vì thế nên Min Yoongi mới có thời gian ngồi nhắn tin cho bạn hắn.

Yoongi :

- Tao đã nhờ Jimin chuyển lời cho em người yêu của mày rồi đó!

/ Ting Ting /

Taehyung :

- Mày nói gì vậy? Em người yêu nào của tao?

Yoongi :

- Jeon Jungkook.

Taehyung :

- Trời ơi, mày nói vậy tao ngại á! [Đỏ mặt]

Yoongi :

- Bớt bớt lại giùm cái đê.

- Tao đang thử điều tra về vụ của mày, khi nào có thông tin thì tao sẽ báo.

Taehyung :

- Cảm ơn bạn hiền.

- Nhưng nếu không điều tra được thì cũng chả sao đâu. Coi như tao xui xẻo đi.

Hắn nhíu mày đọc dòng tin nhắn mới được gửi đến, tay gõ chữ trả lời.

Yoongi :

- Sao có thể bỏ qua được? Tao nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, mày yên tâm đi.

- Nghỉ ngơi cho tốt, lỡ mai mốt có bị đánh nữa thì vết thương cũng không trở nặng.

Taehyung :

- Đệt, mày trù ẻo tao bị đánh nữa hả?

- Rút lại chữ bạn hiền hồi nãy tao vừa nhắn! [Giận thổi ra lửa]

Yoongi :

- [Nhún vai buộc chịu]

***

Vừa đến giờ ra chơi là Min Yoongi đi tìm Park Jimin ngay.

Hắn vẫn chưa quên buổi tối hôm nọ cậu đã hứa sẽ đi ăn cùng hắn khi có cơ hội. Bây giờ là thời điểm thích hợp để cậu thực hiện lời hứa ah. Hắn muốn đi ăn gì đó thật ngon rồi đây.

- "Nhớ làm bài tập về nhà đó nhe!"

Đi ngang qua lớp 6E, hắn nghe thấy tiếng cậu dặn dò học sinh nên đã dừng lại.

Chờ Jimin vừa bước ra khỏi phòng học ấy, Yoongi đã cất tiếng nói.

- "Park Jimin, đói không?"

Cậu có hơi giật mình, nhìn sang trái thì thấy hắn đã tiến đến gần cậu.

- "Ờm...cũng có chút đói, mà sao anh lại hỏi vậy?"

- "Muốn rủ cậu đi ăn. Lần trước cậu hứa rồi mà, nhớ không?" - Hắn hỏi, miệng cười mỉm.

- "Nhớ chứ. Được thôi, cũng còn hơn nửa tiếng nữa mới hết giờ ra chơi, anh muốn ăn gì?"

Hai người sải bước song song nhau, vừa đi vừa bàn xem nên đi ăn gì. Những học sinh xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt phán xét, nhưng họ cũng chẳng thèm để ý tới.

- "Đồ nướng, tôi biết có một quán mới mở gần trường, ăn cũng được lắm. Cậu thấy sao?"

- "Được, tôi cũng khá thích đồ nướng, nếu anh muốn đến quán đó thì chúng ta cứ đi thôi."

Thế là hai người dắt nhau rời khỏi cổng trường, đi bộ đến quán đồ nướng gần đó. Giờ này quán cũng không đông khách, họ vào ngồi cũng thấy yên tĩnh hơn.

..........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro