2
'Mau đi lấy nước!'
"Vâng!'
Joen Jungkook lật đật chạy đi lấy nước cho nhị thiếu gia. Nhị thiếu chỉ vừa ngủ dậy, nhưng tỉnh rồi cũng không có ý định vệ sinh cá nhân hay đi ăn sáng gì cả, chỉ nằm yên một chỗ mà sai Jungkook đủ điều.
'Nóng vậy sao uống?'
"Nô tài biết tội! Nô..Nô tài lấy lại ngay!"
Jungkook lại chạy một lượt lấy nước lần nữa.
'Sao lạnh thế?'
"Nô..Nô tài sẽ..sẽ lấy lại..lại ngay!"
'Không cần!'
"Dạ..?"
'Đỡ dậy!'
Jungkook lại gần đỡ nhị thiếu ngồi dậy. Sau đó lại đỡ người đứng dậy để thay y phục. Thay xong y phục Jungkook lại lấy chậu khăn với nước lau mặt, đánh răng cho chủ nhân. Sau khi được sửa soạn, hầu hạ tận nơi nhị thiếu bước tới bàn trà trước cửa phòng hướng ra vườn ngồi xuống. Jungkook cất dọn đồ rồi nhanh chóng bước đến mở cửa và rót trà cho nhị thiếu. Tính ra với Jungkook vị nhị thiếu này cũng không có độc ác như lời đồn, cũng không có quá khó hầu hạ, chỉ là mang lại cảm giác hơi áp bức mà thôi.
Sau khi rót trà ra chén đưa đến trước mặt nhị thiếu, Jungkook lại chạy đi lấy lược và dây buộc lại chải tóc cho chủ nhân. Jungkook nhẹ nhàng chải mái tóc dài óng mượt của nhị thiếu, còn nhị thiếu, anh ta lại lười biếng cầm chén trà lên nhấp nhấp nới đầu môi, ánh mắt thì hướng ra sân vườn.
Lúc này Jimin cũng ra vườn quét dọn, nhìn số lượng lớn lá khô trên sân cậu không nhịn được và thở dài một tiếng. Hai tay chống nạnh, nhăn mày nhìn đám cỏ dại mọc chen chúc với hoa quý, cậu chỉ muốn chửi thề một tiếng.
'Lúc trước không có ai dọn vườn sao? Gì mà như bãi sậy vậy?'
Nhìn thấy Jimin, nhị thiếu không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng đến khi Jimin nói ra câu kia, anh ta lại nói với Jungkook.
'Gọi hắn!'
"Dạ..?"
'Tên làm vườn! Gọi vào đây!'
"V..Vâng!"
Jungkook ngập ngừng nhìn về phía Jimin rồi lấy một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh gọi Jimin.
"Jimin-sssssssi!"
Jimin vừa định sắn áo lên làm việc thì bị tiếng gọi của Jungkook làm giật mình. Cậu nhanh chóng nhìn về đằng sau thì thấy nhị thiếu công tử bột và cậu em mới quen trong nhà. Chàng công tử bột thì chẳng để tâm gì, mắt nhìn thẳng, uể oải cong lưng nhấp trà. Jungkook đứng đằng sau, tay cầm tóc, mặt căng thẳng nhìn Jimin. Jimin mắt trợn tròn nhìn Jungkook, Jungkook nuốt nước bọt tay cầm lược vẫy vẫy Jimin. Jimin tay chỉ vào mình rồi lại chỉ ra phía Jungkook. Nhìn vậy Jungkook gật đầu lia lịa. Jimin ngờ ngợ hiểu điều gì đó, liền chạy nhanh về phía cửa nhà. Đứng trước của nhà, Jimin nhìn cậu em đầy căng thẳng.
Jungkook tiếp tục chải đầu buộc tóc cho thiếu gia, thi thoảng liếc sang Jimin một cái. Nhị thiếu liếc thấy Jimin đứng đó mới lên tiếng.
'Ngươi là ai?'
'Nô tài chỉ là kẻ làm vườn thưa nhị thiếu!'
'Trước giờ làm gì có người làm vườn?'
'Nô tài không rõ! Nô tài chỉ làm theo sắp xếp!'
'Được rồi! Đi đi!'
'Nô tài cáo lui!'
Từ đầu tới cuối nơi chuyện với thiếu gia công tử bột này, Jimin đều cúi thấp đầu, chỉ đưa hai con ngươi lén nhìn. Nhị thiếu cũng chỉ nhìn thấy phần mũi của người kia, không để ý nhiều liền cho đi. Jimin sau khi được thả Jimin liền cắm đầu mà đi, xắn áo, xắn quần lên làm việc một cách nhanh chóng nhất rồi quay về nơi ở. Về đến nơi ở Jimin vẫn chưa hoàn hồn, ai mà ngờ phòng của vị thiếu gia ác ma này lại ở ngay chỗ vườn đâu. Chắc từ sau cậu nên dậy sớm hơn để hoàn thành công việc trước khi vị thiếu gia này dậy, chứ nhỡ để bị ghim thì sau này lúc Jungkook đi rồi sẽ rất khổ.
'Trời đất, gì vậy chứ? May là cúi thấp đầu, để hắn nhìn thấy mặt là xong đời luôn!'
Jimin vỗ đen đét vào mặt rồi nằm xuống giường ngủ mất. Vì cậu là hầu thân cận dự phòng sau Jungkook nên cũng chỉ có cậu với Jungkook ở căn phòng này. Các gia nhân đi qua thấy cậu nằm ngủ cũng chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi đi qua, cậu ngủ một mạch đến trưa muộn, được Jungkook gọi cậu mới trở mình ngồi dậy.
"Jimin-ssi! Mau dậy đi! Đã là giữa khắc tư rồi!"
'Đã khắc tư rồi?'
"Ừm! Mau dậy ăn trưa đi!"
'Được! Cảm ơn ngươi!'
Jimin nhìn cái bát đồ ăn to đùng bên cạnh rồi cảm ơn Jungkook, cậu trực tiếp lấy thìa xúc cả cơm và đồ ăn đưa lên miệng. Jungkook cười ngọt ngồi xuống bên cạnh Jimin. Hai tay đan vào nhau, Jungkook kể lại chuyện lúc sáng.
"Hồi sáng ấy.."
'Ừ?'-Jimin vừa ăn vừa ừ một tiếng, nhìn Jungkook, cậu đoán được Jungkook đang định nói đến điều gì.
"Sáng nay nhị thiếu kêu em gọi anh!"
'Ừ!'
"Sau khi anh rời đi, cậu ấy có hỏi em về anh!"
Jimin nuốt vội miếng cơm. 'Hỏi gì về ta?'
"Hỏi anh tên gì! Bao nhiêu tuổi!"
'Ngươi trả lời luôn hả?'
"Vâng!"
Jimin ngước đầu lên nhìn trần nhà, quay qua nhìn Jungkook, lại quay đi nhìn ra cửa, nhìn khắp nơi cuối cùng vẫn là nhìn Jungkook mà nói.
'Bỏ đi! Hắn ta cũng chưa có biết mặt của ta! Ngươi cứ lo cho hắn đã, ta sẽ tính phận của ta sau khi ngươi đi! Hắn chắc cũng chưa có biết mặt ta!'
"Ừm!"
Jungkook nghe rồi chạy đi, Jimin chỉ nhìn theo một chút rồi thôi. Sau bữa trưa, Jimin đợi lúc Jungkook trở lại hỏi xem nhị thiếu ngủ chưa để xác nhận hắn đã ngủ mới chạy ra vườn mà dọn dẹp sạch sẽ triệt để. Nhưng không biết như thế nào mà lại không để ý thời gian và những chuyện xảy ra xung quanh, bị giọng nói trầm ấm đằng sau làm hú vía một phen.
"Ngươi là ai?"
Giật mình đứng dậy, quay lưng lại thì đầu đập vào mặt của người đằng sau. Lùi lại ngẩng đầu nhìn thì hốt hoảng vì người đó là đại thiếu gia Min Geumjae. Jimin tá hoả gập đầu xin lỗi rối rít.
'Nô tài thành thật xin lỗi! Mong đại thiếu bỏ qua! Nô tài hoàn toàn không có ý đả thương ngài! Mong đại thiếu bỏ qua cho nô tài lần này!'
"Ngươi ngẩng đầu lên!"
Vị thiếu chủ ôn hoà tay xoa xoa mũi, nhẹ nhàng nói. Jimin nghe vậy thì liền ngẩng mặt nhưng cũng không dám ngửa hẳn lên, chỉ dám đưa mắt lên nhìn. Đại thiếu nhìn thấy gương mặt trắng mịn của cậu thì ngơ ra mất một lúc rồi mới cười nhẹ hỏi cậu.
"Ngươi là hầu cận dự phòng mà ta chọn cho lão đệ nhỉ?"
'Lão đệ?.. À vâng! Là nô tài ạ!'
"Sao lại ở đây giờ này? Không phải là nên đi nghỉ ngơi sao?"
'Dạ..Thần nói thật mong đại thiếu đừng trách phạt!'
"Nói thật thì sao phải trách phạt?"
'Nô tài lúc sáng đã làm qua loa rồi liền về phòng ngủ đến tận giờ này, nên bây giờ tới làm nốt ạ!'
"Vậy sao? Như thế mà không bị nhị đệ của ta nói gì ư?"
'Dạ?'
Jimin không hiểu gì nhìn đại thiếu mà lòng bồn chồn không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro