3
"Sống sao cho vừa lòng họ đây hả anh ?..... Họ khắc nghiệt với em quá. Em đã cố gắng nhưng sao chịu được đây. Họ chửi em trên mạng rằng em là thứ rác rưởi, không đáng để sống. Phải làm sao hở anh?"
"Em mệt quá, thật sự rất mệt!"
"Họ nói em không xứng với anh"
"Họ nói em chỉ là vật qua đường cho Min Yoongi"
"Họ nói em không đủ tư cách yêu anh''
"Phải làm sao đây....? Em đau lắm. Họ cứ thế trỉ tích mặc em van xin, mặc cho em có khóc lóc như thế nào. Chúng thấy em khóc, họ cười phá lên rồi nói em ẻo lả. Anh dặn em phải là một bé ngoan, em cũng làm theo lời anh dặn. Em đã rất ngoan mà tại sao họ vẫn ghét em. Hay do em chưa đủ ngoan hả anh? Em xin lỗi em sẽ ngoan mà, bảo họ đừng chửi em nữa, anh nhé ?"
" Jimine ngoan mà, sẽ rất ngoan mà"
Cậu cứ thể lủi thủi ngồi khóc, khóc cạn nước mắt. Cậu cứ nói một cách vô vọng, tự nói tự khóc một mình. Anh dặn cậu ngoan, cậu làm đúng theo lời anh vậy tại sao lại ghét cậu. Cậu hiểu chuyện mà, hiểu chuyện đến mức đau lòng!
Cậu cứ thế khóc nấc lên từng hồi. Cậu khóc rất nhiều, không ngày nào là cậu không khóc hết, khóc đến nỗi sưng húp hết cả 2 mắt.
Cậu biết chứ, cậu biết rõ ràng là đằng khác. Cậu biết cậu sống không phải để làm vừa lòng người khác cũng chẳng phải để nghe những lời lăng mạ, sỉ nhục. Cậu sống là chính cậu. Nhiều lúc Jimin cũng nghĩ mình thật ngốc, tại sao phải luôn làm hài lòng thiên hạ ? Bố mẹ mất sớm, không chịu nổi được cú sốc mà có ý định đi theo họ nhưng may mắn thay Yoongi xuất hiện. Hắn đã kéo cậu ra khỏi bóng đêm u tối. Cuộc sống của cậu đã bắt đầu có những tia sáng nhưng giờ đây cậu lại bắt đầu chìm vào bóng đêm.
Em ơi đừng sống như thế, hãy sống một cuộc sống của chính mình đi được không?
Em ơi!
Khắc nghiệt với em quá rồi. Họ tàn nhẫn với em quá. Em cố gắng lên nhé. Hắn sẽ bảo vệ em dù có chết đi nữa hắn sẽ bảo vệ em đến cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro