phần 2
tối hôm đó như đã nói chiếc xe SH trắng đứng trước cửa nhà cậu bíp còi liên tục, biết anh đã đến nên cậu cũng chạy xuống nhà ngay lập tức vì sợ ba mẹ cậu sẽ ra
Jimin: con đi đây tí với bạn con nhé
Ba: nhớ về sớm đó
Jimin: vâng con nhớ rồi
cậu chạy nhanh ra ngoài có lẽ đây là người con trai đầu tiên mang vẻ đẹp xinh đẹp đến lạ thường, trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dài gần gối và chiếc quần sooc ngắn
Yoongi: lên xe đi
Jimin: anh..anh có thể dựng xe xuống cho tôi lên được không?
cái gì đây Park Jimin? chân cậu ngắn đế nỗi chẳng thể lên nổi xe, anh bước xuống nhấc cậu cái 1 lên xe rồi phóng đi, đến 1 ngã ba thì gặp những người bạn hảo hán của anh đang đứng đợi
Taehyung: hơi lâu đấy nhé, tốc độ hôm nay chậm lạ thường chúng mày nhờ
Yoongi: chúng mày bớt đùa đi, có đi hay không?
Jimin: ủa có mày nữa hả?
Jungkook: đương nhiên người yêu tao ở đâu thì tao phải ở đó chứ
Taehyung: thôi đi chứ nhỉ
2 chiếc xe bắt đầu phóng băng băng trên đường, gió quá to khiến cậu chẳng thể mở được mắt nên đành mượn tạm lưng của anh, cậu úp mặt vào lưng anh nhưng tay vẫn cứ duỗi thẳng ra chẳng ôm vào anh nhìn thấy liền phánh gấp khiến cậu ngồi sát hơn vào anh và bám chặt tay vào áo anh
Jimin: này anh có biết đi không vậy?
Yoongi: xe kia nó không dừng lại nên tôi phải nhường thôi
Jimin: cái thằng dở hơi
Jungkook: bây giờ đi đâu?
Taehyung: lên hồ...ủa dm ai gọi thế?
Taehyung📲: alo
BamBam📲: lên phố đi, có hội nào đang đuổi tao đây này
Taehyung📲: vcl ok đợi 5 phút đang gần đấy
Yoongi: sao thế?
Taehyung:BamBam nó đang bị úp ở phố, nó bảo mình đến gấp
Yoongi: thế thì đi thôi chờ gì nhở
2 anh tăng tốc đi lên phố như đã nói nhưng cách đó 1 đoạn xa Yoongi bỗng dừng lại thấy vậy xe Taehyung cũng dừng
Taehyung: có chuyện gì sao không đi tiếp?
Yoongi: cậu với Jungkook đi chung xe đi, chúng tôi đi có việc, lấy xe của tôi mà đi
Jimin: anh đi đâu vậy?
Yoongi: không phải việc của cậu, Jungkook..
Jungkook: 2 người đi cẩn thận, đừng để bị thương
Taehyung: đợi anh
Yoongi ngồi lên xe Taehyung, anh dồ ga thật nhanh từ trong tay áo khoác Yoongi thò ra chiếc baton, cậu đã nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn
Jungkook: mày đừng nhìn nữa, anh ta sống rất thương bạn bè, BamBam cũng là 1 người bạn chí cốt của anh ta nên chắc chắn phải cứu
Jimin: như vậy có phải hơi quá rồi không? tao sợ quá
Jungkook: thôi tao với mày đi trà chanh nhé
Jimin: còn 2 anh ta
Jungkook: khi xong chuyện sẽ nhắn cho tao thôi
2 anh đi đến 1 ngõ hẻm nhỏ thấy xe BamBam đang ở trong đó liền huýt sáo kêu ra, thấy 2 anh mắt anh ta như sáng bừng lên vậy
BamBam: chúng mày tới rồi đấy à? tao tưởng chúng mày tai nạn giao thông cdcm
Taehyung: chúng nó đâu?
BamBam: chắc chuẩn bị rượt về đây rồi
Yoongi: này gậy đây, chiến hết mình
anh quẳng cho 2 anh kia chiếc baton, vừa nói xong thì hội đuổi đánh BamBam tìm đến, bọn chúng dựng xe rồi tiến đến chỗ các anh
Yoongi: sao đây? chú em muốn làm gì bạn anh?
🧑🏻🦱: ái chà Min Yoongi và KimTaehyung đây rồi
Taehyung: muốn cái gì? mấy thằng trẻ ranh
👱🏻♂️: mày nói ai thế thằng ml này?
Yoongi: sao mà nóng thế? nhảy vào đớp bố mày đi này, bố mày muốn sống yên ổn cũng đéo được à? nói thẳng ra chúng mày còn kém tao 2 tuổi, lớp 10 trẻ ranh thì đi bắt nạt ai? dcm muốn thì xông vào?
anh cầm gậy chỉ thẳng mặt đám bọn chúng, mình mặt bọn chúng cũng sợ nhưng thanh niên cứng rắn lắm, không gục đâu
🧑🏻🦱: mày giỏi mày đánh đi, tao thách cả họ nhà mày luôn
tên 🧑🏻🦱 chỉ vào đầu của nó, Taehyung anh thấy ngứa mắt liền phang thẳng chiếc baton vào đầu nó, máu bắt đầu tuôn ra, nó ôm đầu lùi về sau chẳng ngờ được anh sẽ dám đánh nó như vậy
Taehyung: mày thách ai thì thách đừng thách bố mày, đéo gì ngứa cả mắt, chết con mẹ mày đi
những đứa còn lại có vẻ đã cáu lên và quyết định nhảy vào chiến đấu với 3 anh, Yoongi liên tục đánh vào chân tay chúng thật mạnh khiến nó như muốn rụng rời ra vậy, Taehyung đấm thẳng mặt đứa nào chạy lại anh rồi cứ gậy mà đánh, BamBam thừa cơ hội nhanh chóng đánh bọn nó đến ngóc đầu còn chẳng nổi
Jimin: ca..các anh làm cái gì thế? sao lại đánh chúng nó ra như này?
Jungkook: Jimin, đừng quan tâm
Yoongi: đi về
anh kéo tay cậu lên xe mặc cho cậu có vùng vẫy cũng nhận lại là con số 0, ngồi im trên xe vừa sợ những vết máu trên áo và tay anh và vừa sợ anh sẽ hại mình nên chỉ dám ngồi xa anh
Yoongi: cậu chẳng làm gì để tôi phải đánh cậu cả, cứ ngồi sát vào không ngã
Jimin: Min Yoongi..sao anh lại đánh họ ra nông nỗi vậy hả?
Yoongi: bọn trẻ ranh đó, tôi chưa đánh chết là may
Jimin: anh nói cái gì vậy? anh phải đi tù đó
Yoongi: nhà tôi không thiếu tiền bảo lãnh và bồi thường
cậu cũng bất lực với anh nên đành ngồi im để cho anh đưa về nhà, coi như hôm nay đi chơi thành công cốc nhưng may cũng nhâm nhi được cốc trà chanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro