Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: LỜI XIN LỖI


*Đing Đing
   Tiếng chuông chào khách của một cửa tiệm vang lên. Jimin đưa tay đẩy nhẹ vào tấm của kính đó.
  
– Jimin à? Em đến rồi hả?
  
Một cô gái trẻ tuổi cất lời chào với vẻ mặt thân thiện. Cô gái mang vẻ đẹp ngọt ngào với làn da trắng sáng, đôi má có chút ửng hồng.

– Dạ, em đến để phụ chị nè.

   – Chị nghe quản lí nói hôm nay sẽ có ông chủ đến kiểm tra đấy, em nhớ chuẩn bị kĩ càng nhé!

   –Em biết rồi, nhưng mà... ông ấy khó tính không chị?

   – Chị cũng không chắc, biết đâu ông ấy thấy em đáng yêu quá liền dễ tính thì sao

   – Chị cứ giỡn hoài.

   – Chị không nói giỡn đâu, Jimin đáng yêu thật mà.

   Lời khen của chị nhân viên kia làm Jimin ngại đỏ cả mặt. Nhưng chị ấy khen đúng mà nhỉ.

   Dù Jimin chỉ mới làm việc ở đây gần một tháng nhưng cậu đã nhận được rất nhiều sự yêu quý từ mọi người. Cậu lễ phép và tốt bụng, cậu sẵn sàng đồng ý thế ca khi có người bận việc riêng.

   Không để phí thêm thời gian, Jimin bắt tay vào dọn dẹp sơ quán. Cậu dọn xong thì cũng tầm sáu giờ tối, đợi một lúc lâu mà chủ quán vẫn chưa đến nên cậu đành ngồi đợi một chút.

   * Đing đing

   Tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên. Jimin theo phản xạ liền đứng dậy và nói
   – Xin lỗi quý khách! Hôm nay chúng tôi đóng cửa....
  
   Trước mặt Jimin không ai khác chính là Yoongi.
   – Oh! Quả nhiên tôi đoán không sai, cậu làm việc ở đây thật à?
  
   – Hôm nay tôi không bán, mời anh đi giùm.

   – Tôi không đến để mua nước, tôi đến để kiểm tra.

   Jimin chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy anh quản lí từ xa đi đến.

   – Thưa cậu, đúng theo lời dặn tôi đã gọi đầy đủ nhân viên đến.

Cái gì cơ? Ông anh khối trên ấy vậy mà lại là chủ quán á? Không phải chủ quán là một ông chú già khó tính sao? Giờ lại thành một người đẹp trai thế này.

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Jimin. Và cậu không biết số phận của mình sẽ ra sao nếu còn tiếp tục làm việc tại đây, vì cậu đã làm ra chuyện tày trời với ông chủ đây mà. Cậu có nên nghỉ việc không?

– Jimin! Em làm gì mà đứng đờ ra đó vậy, vào làm nước cho anh ấy đi_ chị nhân viên bên cạnh nhắc nhở Jimin.

– À dạ vâng.....Anh muốn uống gì ạ?

— Cho tôi một Americano đá, một Latte nóng, một Cappuccino nóng và 1 bánh quýt, 1 tiramisu, 1 bánh tart trứng.
Jimin cẩn thận ghi chú lại những gì người kia gọi.

– Vâng, anh đợi một chút

Nói xong cậu liền quay lưng đi về phía quầy pha chế. Chỉ một lát sau Jimin đã quay lại với những món ngon khó cưỡng.

– Mời... ông chủ thử món.

– Đừng gọi như thế tôi không quen, hãy gọi như cách cậu hay làm ấy

– Vâng....

Jimin chỉ nói khẽ một tiếng, cậu không dám hó hé gì nhiều, vì sợ rằng anh ta sẽ đuổi cậu mất. Yoongi thưởng thức những món ăn với vẻ mặt khá hài lòng.

   – Được, đồ ăn và nước uống rất ngon, đạt tiêu chuẩn. Còn cậu – anh vừa nói vừa ngước mặt nhìn Jimin, làm cậu bồn chồn lo lắng – thái độ phục vụ của cậu rất tốt và khéo léo, rất đáng tuyên dương, mọi người học hỏi nhé.

Vừa dứt lời anh liền nói tiếp:
– Dạo gần đây có nhiều phản hồi không tốt về thái độ của nhân viên, là do ai?

Trước câu hỏi của anh là một khoảng im lặng, các nhân viên đều lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng lên.

– Tôi không nhắc lại đâu, là ai thì tự giác bước ra đây, đừng để tôi check camera.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng và nặng nề. Một cậu nhân viên bước lên, cúi gầm mặt xuống.

   – Là tôi ạ! Tôi xin lỗi...

   – Lý do?

   – Do....do....

   – Ngày mai cậu nộp đơn nghỉ việc cho tôi.

   – Em...em xin lỗi mà, anh đừng đuổi em, khó khăn lắm em mới xin được vào đây, em cũng là sinh viên, em rất cần việc làm này.

   – Vậy tôi hỏi lý do sao cậu không trả lời?

   – Là do em không cẩn thận, thái độ không phải phép với khách hàng.

   – Lần này là cảnh cáo, đừng để tôi thấy còn xuất hiện những trường hợp tương tự. Còn cậu này, trừ 3 tháng lương cho tôi. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi thuê các người với mức lương không hề thấp, vậy thì các người phải làm việc cho xứng đáng với những gì mình nhận được. Không phải cứ tới đây rồi muốn làm gì thì làm. Nghe rõ chưa?

   – Vâng....

   – Còn quản lí, cậu đăng bài nhận hết lỗi sai là của quán, gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng.

   Người quản lí gật đầu vâng lời anh dặn.

   – Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về nhà rồi, ngày mai quán vẫn bán như bình thường nhé!

   Tất cả nhân viên nghe đến đây đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Jimin, cậu chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ rất căng nên sợ rằng anh cũng sẽ xử lí cậu, nhưng đâu ngờ anh lại bỏ qua dễ dàng đến thế.

Jimin thu dọn đồ đạc xong rồi, cậu tính đợi anh để cùng nói chuyện một chút. Nhưng thấy anh đang nói chuyện riêng với quản lí nên cậu đành ra ngoài đúng đợi. Một lát sau thì cũng thấy hai người bước ra.

– Min Yoongi! Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?

– Giữa tôi với cậu có chuyện gì để nói à?

– Tôi muốn nói.

Yoongi nhìn anh quản lí rồi nói:

– Cậu gọi xe về trước đi, đưa chìa khóa xe cho tôi khi nào xong việc tôi tự chạy về.

Người quản lí không nói gì nhiều, anh chỉ vâng một cái rồi quay đầu bước đi.

– Sao? Cậu muốn nói gì?

– Về chuyện hôm chuyện hôm trước ở canteen, tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh- cậu cúi đầu xin lỗi anh một cách chân thành.

– Được rồi, nhưng tôi muốn hỏi cậu, nếu tôi không phải là sếp của cậu, thì cậu có xin lỗi tôi không?

– Ờm...chuyện này...thôi bỏ qua đi tôi còn có chuyện khác nữa.

   Thấy cậu có vẻ trốn tránh thì anh cũng không gặp hỏi nữa.

   – Lại chuyện gì?

   Cậu không trả lời ngay, lấy từ trong cặp ra một quyển sổ và cây bút rồi nói.

   – Biết là hơi ngại để nói như này nhưng mà anh có thể cho tôi chữ kí được không?

   – Haha - anh bật cười - cậu mê tôi rồi à?

   – Không có. Tôi xin giùm bạn thôi.

   – Là cô gái bị tôi cho ăn bơ hôm trước?

   Cậu gật nhẹ đầu

   – Nhưng mà anh có kí không? Hỏi nhiều quá!

   – Kí thì đơn giản thôi, nhưng với một điều kiện.

   – Điều kiện gì cũng được nhưng đùng quá đáng quá.

   – Mỗi sáng cậu phải đem cho tôi một ly cà phê. Mua ở quán này. Trong vòng hai tháng. Được chứ?

   Cậu cũng đắn đó suy nghĩ một lát rồi nói.

   – Trong vòng một tháng thôi được không? Tôi không đủ tiền bao anh cà phê hoài đâu.

   – Cũng được.

   Nói rồi anh cầm lấy quyển sổ kí vào.

   – Cô bạn đó tên gì?

   – À...là SoonHee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro