Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: BÀN TÁN

  

   * Reng*Reng*Reng

   Những tia sáng ngoài kia len lỏi qua lớp rèm cửa để chiếu thẳng lên khuôn mặt đang say giấc nồng. Gương mặt điển trai đó lại hằng lên hình bóng của vài cái lá xanh ươm ngoài cửa sổ. Làn da mịn màng ấy dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm sáng chói hơn. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, bờ môi căng mọng cũng theo đó mà mấp máy, phát ra tiếng kêu mang vẻ lười biếng. Park Jimin là đang không muốn dậy đi học đây mà.

   — Hưm....mệt quáa!... Oaaaa...*ngáp*

   Cậu dùng hết tất cả lí trí còn lại để bật dậy, tay sờ xoạng xung quanh kéo tấm chăn ra khỏi thân thể lười nhát này. Cậu bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép chíp bông để làm ấm hai bàn chân nhỏ. Jimin với đầu óc còn đang ngái ngủ thẳng tiến vào nhà vệ sinh.

Hôm nay cậu không ăn sáng ở nhà nên đã quyết định đến trường sớm để ăn đồ ở canteen. Tối qua cậu cùng Jungkook đi dạo và ăn vặt trên sông Hàn rồi chạy thẳng về nhà nên hiện tại ở nhà không có sẵn đồ ăn, chỉ còn một vĩ ba chỉ heo và một bó rau cậu đã mua từ hai ngày trước đang nằm trong tủ lạnh. Nhưng vì là đang buổi sáng, và lát nữa cậu phải đi học nên không nấu ăn, vì dọn dẹp sẽ rất mệt đó.

_________

Jimin bước vào cổng trường, cậu đi được vài ba bước thì nhìn phải, rồi lại nhìn sang trái. Xung quanh là những học sinh đang đi cùng nhau và họ thì thầm gì đó. Lại còn có một vài người chỉ chỏ về phía cậu. Jimin quay người lại nhìn ra sau để chắc rằng họ là đang chỉ nhầm. Nhưng phía sau cậu thì có cái quái gì chứ! Là cái cổng trường thôi mà? Vậy không lẽ những người kia đều là đang chỉ vào cậu? Jimin có chút bối rối, nhưng cậu chẳng để tâm nữa, đi thẳng một đường đến canteen.

   Cậu chọn một cái bánh mì kẹp thịt và một hộp sữa vị cam cho buổi sáng nay. Jimin lễ phép cuối đầu cảm ơn cô bán hàng rồi rải bước đến bàn ăn. Vừa đặt mung xuống ghế tầm hai ba phút thì liền có tin nhắn từ điện thoại rung lên. Jimin mở điện thoại xem, thì ra là người bạn Jungkook chứ không ai khác.

   " Jiminie, cậu đến trường chưa? Tớ lên lớp mà không thấy cậu"

"Tớ đang ăn sáng sáng ở canteen"

"Cậu ngồi yên đó đi, tớ xuống liền"

   Đọc xong dòng tin nhắn ấy Jimin chẳng mảy may gì mà cất điện thoại đi. Nhưng mà trông Jungkook có vẻ gấp gáp nhỉ?

   — Oh Jungkokie! Tớ ngồi đây nè!_Jimin đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên rồi vẫy vẫy ra hiệu cho người kia.

   — Ya cậu biết vụ gì chưa?

   —Huh? Vụ gì?

   — Mau lên confession trường coi đi.

   Jimin lại lần nữa lấy chiếc điện thoại ra rồi lướt lướt vài cái. Cậu vào confession như Jungkook nói, không cần tìm kiếm quá lâu, cậu đã thấy bài viết đó.

#12078 Chắc mọi người cũng biết vụ gì hot nhất lúc này nhỉ? Chuyện là hôm qua (15/8) Yoongi oppa có vào canteen ngồi và gặp phải một đứa trên trời dưới đất nào đó. Cậu ta đã quát vào mặt anh ấy và thậm chí là chửi nữa cơ. Chính mắt tôi thấy cậu ta là người gây chuyện trước, vậy mà còn ném trứng vào Yoongi oppa nữa. Người gì mà vô duyên. Không lẽ cậu ta không có đầu óc suy nghĩ hả?? Là học sinh mới mà láo toét quá đó. Tôi đang rất muốn cậu ta biến khỏi ngôi trường này.

*hình ảnh minh họa

❤️ 2,97k 💬1,92k⤴️287

Yunie Sao lại có người dám chửi anh Yoongi vậy?
K.S.jae Cậu ta nên đi xin lỗi ngay đi.
—> boody Đúng rồi, cái này bắt buộc phải xin lỗi.
—> Labellia Nếu không xin lỗi thì tống nó ra khỏi trường đi haha 😏😏

Saenie cuti tiếc ghê hôm qua không xem được cảnh đó :(((
soo min lee Huhu Yoongi oppa có sao không? Tội ảnh quá mọi người ơi
Aisalia Tui có video nè ai xem không ib

Lalade Bộ thằng đó bị ngu hả? Tự nhiên chửi người ta, còn chọi đồ nữa chứ. Đúng là xui cho anh Yoongi khi gặp phải loại người này.
—> Hana.kim Loại này thì đuổi mẹ đi chứ học hành gì nữa.
—> jijuui Nhân cách như này không xứng để học ở đây.
Damsin Nhìn như kiểu mấy đứa không được ăn học đàng hoàng ý.🤢🤢🤢
—> kyatii chắc sau này đi làm mấy cái nghề....🤕🤕

  

   Jimin đọc xong bài viết và xuống đọc những bình luận kia thì cậu đứng hình chừng 2-3 giây. Rõ ràng là những người họ chưa chứng kiến toàn bộ sự việc, không nghe hẳn hoi câu chuyện từ đầu đến cuối. Chiếc clip ngắn được đăng ở phần bình luận cũng chỉ vỏn vẹn có 30 giây từ lúc cậu lớn tiếng quát mắng. Vậy mà tại sao họ có thể buông lời cay đắng như vậy. Tại sao họ không nghĩ vị tiền bối của họ cũng có lỗi.  Jimin khi đọc những lời ác ý đó, cậu cũng có phần tổn thương mà.

   Jungkook thấy vậy thì liền dựt lấy điện thoại đi, cậu cũng chỉ mới đọc sơ bài viết, không ngờ lại có nhiều lời cay đắng đến thế.

   — Ashhi! Toàn là nói tào lao thôi, không biết đầu đuôi thế nào mà cũng chen vào táp.

   — Trong chuyện này tớ cũng có lỗi mà, hôm qua là do tớ không kiềm chế được bản thân, chắc là có hơi nặng lời với anh ta rồi._ Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng để an ủi bản thân và cả Jungkook. Nhưng từ góc nhìn khác, chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ cảm nhận được bên trong đôi mắt ấy là một vẻ đượm buồn và áy náy.

   Trên quãng đường từ canteen đến lớp học Jimin cứ mãi suy nghĩ về vấn đề kia. Cậu bây giờ rất rối bời. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không chấp nhận việc đi xin lỗi tên kia. Cậu cảm thấy lo lắng, lo cho khoảng thời gian phía trước khi cậu còn tận 4 năm học tại đây. Cậu không muốn đi học với tâm trạng nặng trĩu, lo lắng thấp thỏm rồi bị bắt nạt.

______________

Jimin và Jungkook đi một đoạn thì cũng đến lớp, hai cậu thấy Soonhee ngồi trong lớp có vẻ khá lâu. Bất chợt bốn mắt chạm nhau khiến Jimin có phần hơi khó xử. Dù gì thì cậu cũng đã chửi "thần tượng" của Soonhee trước mặt cậu ấy.

— Không sao đâu Jimin, tớ biết hôm qua cậu bức xúc cũng vì muốn đòi công bằng cho tớ, tớ không để bụng đâu._Thấy Jimin khó xử như thế Soonhee cũng ngại, cô an ủi cậu và nói bản thân không sao để cậu có thể tự nhiên hơn.

  Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu của cậu. Mãi đến khi thầy giáo vào lớp thì cậu mới có thể tập trung vào việc học và tạm gác lại câu chuyện đó.

   Hôm nay lớp cậu có một buổi học dài, thầy giáo đã ôn lại về nhạc lí và luyện thanh nhạc cùng học sinh. Tiết học ấy kéo dài khoảng 4 tiếng và kết thúc ở khung giờ 2 giờ chiều.

Park Jimin trên đường đi về nhà thì cậu có ghé siêu thị một chút. Cậu cần mua một ít thực phẩm nấu ăn. Mặc dù đi siêu thị cũng khá tốn tiền, nhưng vẫn sẽ tiết kiệm hơn so với khi cậu ăn ngoài.

Nhìn vào chiếc xe đẩy của cậu mà xót xa. Jimin chủ yếu toàn mua thực phẩm được giảm giá nhưng lại sắp hết hạn. Có cả những món chỉ còn hạn sử dụng hai ngày. Nhưng cậu vẫn bỏ vào xe đẩy, vì họ giảm giá rất sâu, tận 70% lận. Tính thêm điểm Jimin có trong thẻ thì có thể giảm được đâu đó thêm vài phần trăm trên tổng hóa đơn của cậu.

Bữa mua sắm hôm nay cũng khiến Jimin thiệt hại không ít. Cậu sắp xếp tất cả vào tủ lạnh, đem rau và trái cây rửa sách rồi cất vào hộp. Jimin dự định cậu sẽ nấu ăn và nghỉ ngơi một chút rồi đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro