Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: JIMIN NỔI GIẬN

   Jungkook vội vã chạy theo Jimin ra khỏi canteen.

— Minie ahh~ ! Đợi tớ với!

Jimin nghe thấy giọng Jungkook thì liền đi chậm lại, đợi người bạn của mình chạy đến.

— Sao cậu lại nổi giận chứ! Tên đó có đáng gì đâu.

— Nhưng mà tớ không chịu nổi, cậu coi cái thái độ của anh ta kìa! Trông ghét thật sự.

— Được rồi, được rồi. Hôm nay cũng không có tiết học, giờ chúng ta đi ăn kem ha?

— Kem hả? OK đi thôiiiii!!

Jungkook ngỏ lời mời người kia đi ăn cho thoải mái tinh thần, vì hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của Jimin. Sáng thì đụng độ với đầu gấu, trưa thì gặp phải một tên đáng ghét tột cùng, Jimin nổi giận cũng không phải là vô lý.

Jimin và Jungkook đã chơi với nhau từ lúc học cấp 1, thế nên cả hai rất hiểu ý nhau. Jungkook cũng biết Jimin rất ít khi nổi giận, nhưng khi Jimin đã giận thì rất đáng sợ. Cậu vẫn nhớ rất rõ khi lần đầu thấy Jimin nổi giận. Lúc ấy cả hai đang học lớp ba, họ học ở một ngôi trường nhỏ ở Busan và lần gặp định mệnh ấy đã giúp cho cả hai gắn kết được như bây giờ.

Vào một ngày mây trắng nắng đẹp, trên trời thì không khí mát mẻ, hòa cùng tiếng hót của những chú ca sĩ biết bay. Dưới đất thì có bóng dáng chú thỏ Kookie đang ngồi chơi ở bãi cát trong sân trường.
*bẹp *bẹp *bẹp *bẹp *bẹp *bẹp *bẹp *bẹp
Kookie nghe thấy âm thanh lạ liền ngước mặt lên xem thì thấy hình ảnh một cậu bạn đang khoanh tay lật đật đi đến (là Minie đó) , cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Kookie với gương mặt không mấy vui vẻ. Chắc là bạn nhỏ này đã gặp chuyện gì không vui nhỉ? Kookie cũng muốn đến để hỏi chuyện và an ủi bạn lắm nhưng lại không dám. Vì xung quanh cậu bạn kia như có một luồng không khí u ám khiến Kookie rợn cả gai ốc. Nên đành thôi vậy, để cậu ấy tự nguôi giận là tốt nhất....vẫn là không nên xen vào!

Đang yên lành thì bỗng đâu ra có hai thằng nhóc ất ơ đi ngang qua, chỉ tay vào mặt Minie rồi nói.

   — Này cậu nhìn kìa! Trông mặt thằng kia nhăn như khỉ đít đỏ ấy! Âhhaahahaha

Hai đứa nhóc ấy ôm lấy bụng cười to để trêu ghẹo Minie, tưởng rằng cậu sẽ oà khóc rồi đi méc cô giáo nhưng không, Minie đen mặt bước lại gần hai cậu nhóc kia, tay chống nạnh rồi quát.

— Yaa!! Cậu vừa nói gì nói lại xem nào?

Minie toát ra một luồng không khí đáng sợ, cậu nhìn chằm chằm hai nhóc kia khiến hai nhóc ấy sợ hãi liền cụp pha xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào Minie.

— T... tớ xin lỗi mà! Cậu....đừng đánh tớ....cũng đừng.... méc cô nha?

— Sao? Hai cậu có gan cười nhạo người khác mà giờ lại khép nép thế kia á? Có tin tớ cho hai cậu một trận đòn nhừ tử không HẢ?

— Oaaaa.....oaa... hức....h...hức..... CÔ ƠI....hức...bạn này ăn...h..hức....ăn hiếp connnn....oaa ha hu...hức.

— Ashhhh! IM COI!! Ồn chết đi được.

Hai đưa nhóc kia vì sợ bị đánh mà khóc toáng lên um xùm. Kookie ngồi đằng sau quan sát tất cả, rõ ràng người bị bắt nạt là hai nhóc kia những cậu lại thấy Minie không sai. Cứ cái đà này cô giáo nghe tiếng khóc thì sẽ chạy đến đây sớm thôi, giọng hai đứa kia to vậy mà. Kookie quyết định rồi, cậu sẽ cứu Minie.

Kookie chạy đến kéo Minie đi ra chỗ khác khá xa, Minie lúc đầu cũng bất ngờ khi bị kéo đi, nhưng cậu nhận ra được tình hình thì cả hai ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để trốn mấy bà cô giáo. Hai cậu chạy về lớp học, thành công trốn thoát.

— Hộc... hộc... mệt...quá! Cảm ơn cậu nhé! Cậu... không lôi tớ đi thì tớ đã bị cô bắt rồi.

— Hì hì! Không có gì, tại tớ thấy bọn kia sai nên đáng bị như vậy, còn cậu thì tớ lại muốn giúp.

— Tớ là Park Jimin, cậu gọi tớ là Minie cũng được. Vì ba mẹ tớ hay gọi như thế, tớ cũng rất thích.

— Còn tớ là Jeon Jungkook, và là Kookie, chúng ta làm bạn nhé!

Hôm sau khi đi học thì cả hai đã chơi rất thân, lại còn hợp ý với nhau, cứ như kiểu quen biết được vài chục năm ấy. Buổi sáng cô giáo điểm danh thì lớp có vắng hai bạn, Minie tò mò hỏi cô là ai, thì ra là hai đứa nhóc hôm qua bị cậu trút giận.

— Tại sao hai bạn đó nghỉ vậy ạ?

— Hôm qua hai bạn đó đã bị ai đó ăn hiếp, nhưng khi cô lại thì không thấy ai cả, chỉ có mỗi mình hai bạn ngồi khóc ầm lên thôi. Hai bạn đó sợ quá nên ba mẹ xin cho nghỉ học rồi. Minie nhớ cẩn thận đừng để bị giống hai bạn đấy nhé! Có gì thì phải kêu cô liền nhé!

— Dạ Minie biết òi ạ!

Ngoài mặt dạ dạ vâng vâng vậy thôi chứ cô đâu biết Minie đang cười thầm trong lòng. Này thì chọc Minie, đáng đời lắm hihi. Vậy là Mine lại có chuyện để kể Kookie nghe òi!!!

Cứ như thế Jimin và Jungkook cùng nhau học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3, và giờ đến đại học thì cả hai vẫn học chung trường chung lớp. Họ cùng nhau cố gắng để vào được trường BigHit. Và kết quả không ngoài mong đợi, cả hai đều trúng tuyển, thế là họ dắt tay nhau lên Seoul.
————————————

   — Oaaaa! Kem chỗ này ngon thật đó, còn rẻ nữa.

   Jimin và Jungkook mỗi người cầm một cây kem vừa ăn vừa đi dạo trên sông Hàn. Họ cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau thì cũng đã tối muộn, cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

   Jimin và Jungkook đều thuê nhà ở gần trường, và cả hai cũng có một công việc làm thêm để kiếm sống. Jimin thì làm ở một quán cafe, còn Jungkook thì làm ở cửa hàng tiện lợi. Jimin đã bắt đầu công việc từ hai tháng trước nên cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Mặc dù làm nhân viên cafe nhưng quán này trả lương rất cao, đủ để cậu trang trải cuộc sống hằng ngày , đóng tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tuy vậy nhưng vẫn phải tiết kiệm một chút thì mới được. Vì vẫn có những ngày cậu phải ăn mì gói, uống sữa đã hết hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro