CHAP 4: TIỀN BỐI YOONGI
Điều khiến Jimin ấn tượng nhất khi bước vào canteen đó là nơi đây rất rộng rãi, đã vậy còn có nhiều đồ ăn. Kể cả đồ ăn được nấu chín và đồ ăn liền hay nước uống giải khát đều có đủ loại, như chứa cả một cái cửa hàng tiện lợi trong canteen vậy.
Cả ba lựa chỗ ngồi, họ ngồi cách xa lối ra vào, xung quanh thì khá vắng vẻ vì đa số mọi người đều ngồi gần cửa. Jimin để lại balo để giữ chỗ rồi ai nấy đi lựa đồ ăn.
–Umhhhhhh.... Ở đây đúng là thiên đường đồ ăn mà! Món nào nhìn cũng ngon. Nhất định mình phải rủ Kookie thử hết tất cả các món ở đây mới được ah~
Jimin tự hứa với bản thân mình
Cậu đi dạo một hồi thì lựa món cơm trộn kim chi, vừa nhận món ăn từ tay anh chị nhân viên mà bụng nhỏ của Jimin liền kêu ọt~ọt. Cậu đang đói lắm rồi mà mùi đồ ăn thơm phức cứ thoang thoảng trước mũi thì làm sao chiếc bụng nhỏ chịu nổi đây!?. Jimin cũng không quên lo cho bản thân nên phải ghé qua mua một quả trứng gà để lăn trên mặt.
Lúc Jimin quay lại bàn thì đã thấy hai người bạn kia ngồi chờ sẵn. Cậu tiến tới đặt khay đồ ăn xuống ngay cạnh rồi quay sang với Jungkook.
– Jungkook ah! Đồ ăn ở đây nhiều thiệt đó~
Jungkook có bằng lòng cùng Jimin tớ ăn hết chỗ này khônggg? _ Cậu trêu ghẹo Jungkook với một giọng điệu rất chi là đáng iu đặc trưng của Park Chimchim đây.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng "OK" lạnh nhạt từ đối phương. Là bởi vì Jungkook cũng đang bận ăn mất rùiii. Thật là muốn tẩn con thỏ tham ăn này một cái mà.
Đang ăn thì bỗng nhiên xung quanh có tiếng ồn rất lớn. Mọi người đang ngồi ăn thì cũng vừa chạy ra phía lối vào vừa hú hét. Đám đông vây quanh một thứ gì đó nhưng chẳng thể thấy được.
— Chuyện gì vậy nhỉ?_ Cậu đang cặm cụi ngồi ăn thì cũng tò mò ngước mặt lên hỏi.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đám đông đó kéo về phía cậu đang ngồi. Bên trong đám người ấy hình như là hai anh chàng sinh viên của trường BigHit. Chắc là người nổi tiếng trong trường nhỉ!?
Họ bước đến đâu thì đám sinh viên kia liền theo sau đến đó.
Thấy mặt Jimin và Jungkook ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì SoonHee bên cạnh cũng lên tiếng giải thích.
— Các cậu không biết hai người này sao? Đây là hai "chàng hoàng tử" của trường Bighit đấy
— Hoảng tử? Có cần phải làm lố vậy không? Tớ thấy nhan sắc cũng bình thường mà!
— Không chỉ riêng nhan sắc đâu, hai người này cũng rất giỏi nữa. Cậu nhìn nhé! Anh tóc xám kia tên là Min Yoongi là sinh viên năm ba rồi, học ở khoa sáng tác. Là tiền bối nổi tiếng khắp trường với những ca khúc làm xao xuyến trái tim người nghe. Phải nói là nhạc của anh rất rất rất hay, cậu nghe một phát là mê luôn!
— Còn anh tóc đỏ là Kim Taehyung, ảnh học ở khoa sân khấu, chung khoa với tụi mình đó! Ảnh nổi tiếng vì có những màn trình diễn rất cuốn hút. Anh ấy vừa hát hay nhảy đẹp, còn có nhan sắc thì ai mà chẳng mê cơ chứ!
Mỗi anh đứng một mình đã quá xuất sắc rồi, đằng này còn đi chung với nhau thì sao trái tim bé nhỏ của các em chịu nổi đâyy!?
Sau khi được Soonhee hóa giải thắc mắc thì hai con người kia cũng dần hiểu được tình hình.
— Cậu cũng mới vào trường mà tìm hiểu nhiều quá nhỉ? Tớ chẳng biết gì về mấy vụ này cả haha _ Là do hai người kia không đủ nổi hay do Jimin tối cổ taaa?
— Đâu có! Tớ theo dõi hai anh ấy từ 2 năm trước rồi, từ lúc anh ấy mới vào trường BigHit luôn mà!
Tớ biết đến anh Yoongi trước nhờ những bản nhạc của ảnh. Ảnh có làm mấy bài nhạc trên mạng đó! Cậu nghe thử đi. Ảnh cũng là lý do để tớ đến học trường này_ cô vừa nói vừa mỉm cười một cách tự hào.
— .............. _ Jimin không nói gì cả, cậu cũng chỉ cười với SoonHee một cái.
Định kết thúc câu chuyện " hai chàng hoàng tử" ở đây thì tự nhiên bóng dáng hai chàng lại tiến tới, lại còn ngồi ngay cái bàn kế bên bàn của nhóm Jimin. Yoongi bước đến ngồi phía đối diện Jimin, còn Taehyung thì ngồi cùng phía với Jimin và Jungkook. Jimin lặng lẽ ngồi quan sát từng cử chỉ của tên mặt lạnh đầu xám kia, ôii.....trông thật là khó ưa! Cái mặt thì cứ chù ụ như đưa đám không bằng. Không hiểu sao lại có người thích nữa!
— T...tiền... bối Yoongi.....anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ? _ Soonhee ngại ngùng cầm quyển sổ và cây bút đưa về phía Yoongi.
.......
Đáp lại cô gái là một khoảng lặng im thin thít
— Tiền bối..Yoongi? _ Cô gái ngây thơ vẫn cố chấp cho rằng anh không nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.
Yoongi xoay nhẹ đầu liếc nhìn SoonHee một cái rồi quay đi, anh tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra. SoonHee được ăn nguyên quả BƠ to đùng. Taehyung ngồi đối diện cũng quá quen với viễn cảnh này, đành im lặng ngồi ăn tiếp, chuyện của Yoongi....tốt nhất là không lên tiếng.
— YA!! Bạn tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh tỏ thái độ gì vậy?
Yoongi chậm rãi buông đũa xuống, ngước lên nhìn Jimin.
— Thì sao?.....Liên quan gì đến cậu?.....Nếu cậu thích thì đi mà kí tên cho cô ta. _ Yoongi giật lấy quyển sổ của Soonhee rồi ném về phía Jimin.
Coi tức không cơ chứ, lại là cái thái độ không coi ai ra gì của cái tên khó ưa kia. Được, hôm nay anh chọc nhầm người rồi, để tôi cho anh biết thế nào là Park Jimin. Cậu đập bàn đứng dậy vừa chỉ tay vào mặt Yoongi vừa chửi.
— YAAAA!! ANH NGHĨ ANH LÀ AI HẢ? ĐƯỢC CHÚT ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN LIỀN TỎ RA COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC HẢ?? CMN!! TÔI NÓI CHO ANH NGHE ANH LÀM GÌ THÌ LÀM LIỆU HỒN MÀ BỎ CÁI THÓI CHẢNH CHOẸ ĐÓ ĐI NHA. ANH NHÌN LẠI ANH ĐI, XEM CÓ HƠN ĐƯỢC AI KHÔNG?? TỪ LÚC NHÌN THẤY ANH BƯỚC VÀO ĐÂY LÀ TÔI ĐÃ KHÔNG ƯA RỒI!! MẶT MÀY THÌ CỨ NGHÊNH NGHÊNH NGÁO NGÁO, THÁI ĐỘ THÌ LÒI LÕM LIẾC NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ. ANH NGHĨ DZẬY LÀ HAY HẢ?? LIẾC HOÀI CÓ NGÀY LÉ MẮT ĐÓ NGHE CHƯA. SẴN TIỆN HÔM NAY TÔI NÓI LUÔN! ANH!! NHỚ CHO RÕ MẶT TÔI, SAU NÀY CÓ GẶP THÌ BIẾT TỰ GIÁC MÀ NÉ!! NGHE RÕ CHƯA?? HẢ?? ĐỂ TÔI GẶP ANH MỘT LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO HẬU QUẢ NẶNG NỀ!
— J..Jimin..... cậu bình tĩnh chút... nha..nha~
Jungkook bên cạnh thấy vậy thì liền hươ tay xoa dịu Jimin. Làm bạn hơn 10 năm trời thì chắc chắn Jungkook là người hiểu rõ nhất khi Jimin giận sẽ trông thế nào! Thật sự là rất đáng sợ đó.
Thấy cậu bạn của mình đang lo lắng thì Jimin cũng bớt giận, nhưng cậu không chịu được, tên Min Yoongi kia đã chọc cậu tức điên rồi!
— Các cậu ăn tiếp đi! Chứ nhìn mặt tên khó ưa này tớ nuốt không trôi. _ Jimin bực bội lên tiếng, cậu còn cố ý nhất mạnh chữ cuối. Tay chụp lấy quả trứng gà lúc nãy ném mạnh vào đầu tên Yoongi kia với ánh mắt sắc lẹm rồi quay lưng bước đi.
Haizz.., ăn uống gì nữa! Jungkook vội vàng gom đồ bỏ vào balo của mình rồi tiện tay quơ luôn cái Balo của Jimin cầm theo. Cậu phải chạy theo Jimin.
Để lại nơi đây là vài chục gương mặt ngơ ngác và một cái mặt đen xì của Min Yoongi. Anh mới bị chửi sao?? Bị một thằng nhóc không quen biết, mới gặp chưa đến 10p mà dám chửi thẳng anh trước mặt bao nhiêu người?? L...lại còn bị ném cả trứng vào đầu. Oaa Min Yoongi còn chưa tin đây là sự thật.
" JIMIN sao, cậu được lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro