CHAP 2: BẮT NẠT
– Jungkook, nhìn kìa! Đó là bắt nạt sao? Thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại cái trò bẩn thỉu này vậy.
Jungkook khẽ nhìn qua phía Jimin đang chỉ, là cảnh tượng ba thằng con trai đang dồn ép một bạn nữ, có vẻ như là đang đòi tiền hay sai vặt gì đó.
– Tụi mình vào cản nhé?- Jungkook hỏi
– Khoan đã, để xem tình hình thế nào.
Đợi một lúc thì chỉ càng thấy bọn xấu xa kia đang có hành động quá đáng với người còn lại. Jimin thấy có vẻ không ổn nữa, đành phải lao vào cứu người thôi.
– Này Jungkook, cậu đi gọi thầy giám thị đến nhé, tớ sẽ vào kéo dài thời gian.
– Ừm cũng được nhớ cẩn thận
– Cậu nhanh lên, không là tớ bị đánh đấy
Sau lời hối thúc của cậu bạn bên cạnh, Jungkook đành bỏ lại Jimin mà đi tìm giám thị
Jimin bước đến đẩy vào tên trông có vẻ là cầm đầu của nhóm người này, cậu liếc xuống vị trí bảng tên ngay túi áo của hắn.
– Lee Hwang Jae khoa sáng tác, là học sinh năm ba. Đang định giở trò ỷ đông ăn hiếp yếu hay ma cũ bắt nạt ma mới?
– Gì đây? Mày là thằng nào?- hắn theo thói quen cũng liếc xuống túi áo cậu, nhưng vì là học sinh mới nên cậu chưa có bảng tên nên hắn đành gọi bừa vậy.
– Này học sinh mới, tao cảnh cáo mày, khôn hồn thì biến chỗ khác để tụi tao còn làm việc. Còn không thì đừng hỏi sao mai mày không lết nổi tới trường nữa.
Hắn cảnh cáo cậu, nhưng cậu còn chẳng thèm để vào tai, cậu là đang muốn câu giờ chờ Jungkook đến thôi, Jimin này không muốn dính vào việc đánh lộn.
– Anh đừng ỷ mình là tiền bối thì bắt nạt người khác , tôi không sợ đâu _ cậu tay chống nạnh đứng cãi lại tên đầu gấu kia.
– Thời đại này mà còn chơi trò bắt nạt thì là quá lỗi thời rồi, nhìn mấy người như những con thú ấy...à không, thú ít ra chúng nó còn biết thương đồng loại, vậy là mấy người còn thua một con thú đấy hâhhahahahahaa ha _ cậu vừa nói vừa ôm bụng cười lớn, thành công chọc tức bọn HwangJae.
– Máa
**BỤP**
Hắn đấm vào mặt cậu khiến khuôn mặt trắng hồng giờ đã đỏ ửng lên trong rất tội nghiệp, nhưng biết sao giờ cậu dành phải nhẫn nhịn thôi. Mới ngày đầu đi học mà đã đánh nhau thì nghe chắc hẳn không hay chút nào.
– Thiệt tình...cái tên Jeon Jungkook này làm gì cũng chậm chạp hết, đã dặn là phải nhanh lên rồi _ cậu thầm buôn lời trách mắng người bạn của mình, chẳng biết giờ này Jungkook đang la cà nơi đâu. Mặt cậu hiện tại trông ngông ngông vậy thôi chứ sâu bên trong là đang đợi Jungkook đến cứu mình.
– Sao? Còn muốn là anh hùng cứu mỹ nhân không? Để tao giúp mày diễn cho trọn vai nhé? _ hắn giơ cao tay chuẩn bị đánh cậu thêm phát nữa thì bỗng nhiên....
– LEE HWANG JAE!!!! Em mau dừng lại ngay, định dở trò đến chừng nào hả? - là giọng của thầy giám thị, cuối cùng thì Jungkook cũng kịp thời đến cứu Jimin.
– Chết tiệt...tao đã kêu tụi bây canh chừng mấy ông thầy rồi mà _ hắn quay sang quát về phía đàn em ở sau- đúng là vô tích sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro