Chap 19
Tóm tắt phần 1:
Phác Trí Mẫn là một tay ăn chơi thứ thiệt, cậu ta suốt ngày ngâm mình trong những quán bar uống rượu, chỉ biết ăn chơi phá phách. Cho tới một này cậu phải nhập viện vì tai nạn, cậu đã gặp bác sĩ Mẫn Doãn Kì - người đã thực hiện ca cấp cứu. Tưởng như là chẳng có duyên nhưng ngay khi xuất viện Mẫn Doãn Kì lại được mời về Phác gia làm bác sĩ tư nhân cho Phác Trí Mẫn. Hai người có ấn tượng đầu không tốt về nhau. Anh thì khá ghét bỏ những cậu ấm cô chiêu suốt ngày ăn chơi đàn đúm như cậu, còn cậu thấy hơi có ác cảm về tên bác sĩ này, thoạt nhìn anh ta là một kẻ lạnh lùng và có phần hơi hung dữ nên lúc nào cũng bày trò phá phách anh. Sau một thời gian làm bác sĩ tại Phác gia, Mẫn Doãn Kì đã chấn chỉnh cái lối sống không lành mạnh và thói quen ăn uống không điều độ hay bỏ bữa của Phác Trí Mẫn, không những thế ấn tượng xấu ban đầu cũng bị phá tan. Mẫn Doãn Kì phát hiện cậu thiếu gia này ăn cứng chứ không ăn mềm chỉ cần dọa sợ một chút thì sẽ ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc. Phác Trí Mẫn thì thấy người này không hung dữ như vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất ôn nhu săn sóc cậu.
Một ngày nọ, bố mẹ cậu về nhà thăm con trai. Ông bà Phác luôn luôn bận bịu với những dự án, những sự kiện của công ty, lúc nào cũng mải mê kiếm tiền, thời gian giành cho gia đình chưa đếm hết một bàn tay. Hôm ấy ông Phác trách mắng Phác Trí Mẫn chỉ suốt ngày ăn chơi đàn đúm không lo tiếp quản sự nghiệp gia đình, cậu lên tiếng phản bác, cuối cùng hai người cãi nhau rồi cậu lao ra khỏi nhà. Phác Trí Mẫn hằng ngày sống trong sự giàu sang phú quý ấy vậy mà cậu luôn căm ghét cuộc sống của mình vì gia đình thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm tới cậu như thể nơi đó chẳng phải là nhà chỉ là một nơi trú chân dọc đường. Chỉ có bà nội là người quan tâm chăm sóc cậu thì cũng sớm rời xa trần thế. Cậu thẫn thờ lau đi những giọt nước mắt, lê bước lang thang trên đại lộ vô tình gặp được Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì luôn xuất hiện vào thời khắc mà Phác Trí Mẫn sụp đổ nhất...
Anh cho phép cậu ở nhờ nhà mình. Bước vào căn nhà , Phác Trí Mẫn dường như rung động bởi căn nhà nhỏ ấy. Nơi này mang lại cho cậu cảm giác an toàn bình yên và ấm áp không như ngôi nhà to lớn lạnh lẽo của cậu. Cũng chính tại ngôi nhà này, hai người tìm hiểu sâu hơn về nhau. Khi Phác Trí Mẫn gỡ bỏ lớp bọc vẻ bề ngoài cậu ấm của mình, Mẫn Doãn Kì mới biết được cậu thiếu gia này ngoan ngoãn và kiên cường biết bao nhiêu chỉ là do sự lạnh nhạt thờ ơ của cha mẹ khiến cậu cảm thấy bị tổn thương muốn dùng những cách tiệu cực như uống rượu, đi bar không màng tới sức khỏe của bản thân để thu hút sự chú ý từ họ. Anh cảm thấy đau lòng thay cho cậu, dùng sự ôn nhu săn sóc để bù đắp lại vết thương lòng của cậu. Một khoảng thời gian sau, Phác Trí Mẫn xin được công việc y tá nam tại khoa của Mẫn Doãn Kì ở bệnh viện XX. Tại đây cậu kết giao được không ít bạn bè và gặp được cả tình địch của mình là y tá Đinh.
Qua một đêm say nọ, hai người Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn cảm xúc dâng trào, tình ý nồng nàn...rồi phát sinh những chuyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Cả hai đều phát hiện mình không bài xích đối phương, không chán ghét, ngược lại còn muốn thân mật, trao hết thảy những dịu dàng cho nhau. Nhờ sự kiện ngày hôm ấy cả hai người đều xác định được cảm xúc của bản thân, họ hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương là như thế nào nhưng họ lại chẳng hiểu lòng nhau.
Khoảng thời gian sống và làm việc cùng Mẫn Doãn Kì đã Khiến Phác Trí Mẫn trưởng thành không ít. Cậu suy nghĩ kĩ càng rồi rời khỏi nhà Mẫn Doãn Kì về nhà nói chuyện với cha mẹ. Hai tuần sau đó Mẫn Doãn Kì mới gặp lại Phác Trí Mẫn, họ đi xem phim, đi chơi vui vẻ, đi đến công viên nơi đầy ắp những kỉ niệm của Phác Trí Mẫn. Cái công viên nhỏ ấy như hầm chứa cảm xúc của cậu: những đau buồn khi bị cha mẹ mắng thủa tấm bé, sự tủi thân khi thấy cả gia đình nhà người ta cùng nhau đi chơi công viên, sự bất lực tuyệt vọng khi bị ép làm công việc mình không yêu thích và cả niềm hạnh phúc khi được ở bên Mẫn Doãn Kì...
Buổi đi chơi kết thúc hai người không gặp lại nhau nữa, khi Mẫn Doãn Kì chẳng thể chịu nổi cảm giác nhớ nhung, bồn chồn trong tim anh chạy đến Phác gia tìm Phác Trí Mẫn nhưng quản gia cho biết Phác Trí Mẫn đã đi du học bên Đức từ vài ngày trước. Thế giới quan của Mẫn Doãn Kì vỡ vụn, tâm trạng bàng hoàng, hoang mang trái tim đau quặn thắt. Anh nặng nè lê bước ra khỏi Phác gia, Phác Trí Mẫn ấy vậy mà đi không cho anh một lời từ biệt.
Có điều Mẫn Doãn Kì không biết, nếu Phác Trí Mẫn chọn cách từ biệt anh, thì cậu chẳng nỡ đi đâu vì ánh mắt lẫn trái tim cậu đều lưu luyến hình bóng của anh...
Bối cảnh của chap 19 là Phác Trí Mẫn gặp trợ lí Kim Thạc Trân - một người làm việc lâu năm của công ty cha mình. Sau ba năm du học cậu đã quay về nước, tất cả mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình yêu là không vĩnh viễn mất đi.
Dành cho những bạn chưa đọc được phần 1.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
__________________________
Chẳng mất thời gian làm quen nhiều, đối với Phác Trí Mẫn trợ lí có cũng như không. Cả 2 bắt đầu công việc của mình. Bây giờ trong phòng giám đốc yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng máy tính gõ lạch cạch, tiếng thở khe khẽ cùng tiếng giấy tờ sột soạt. Kim Thạc Trân vô cùng chăm chú làm việc vì anh là người có kinh nghiệm lâu năm ở Phác thị nên Kim Thạc Trân không cho phép mình sai sót. Còn Phác Trí Mẫn dù là ngày đầu tiên bước chân vào công ty với tư cách là giám đốc nhưng điều đó không hề làm khó cậu bởi từ nhỏ Phác Trí Mẫn bị cha ép phải học những thứ liên quan đến kinh doanh để sau này tiếp quản công ty. Nghĩ đến đây Phác Trí Mẫn lại có chút chán nản, cha cậu luôn bắt cậu làm những thứ cậu không thích nhưng Phác Trí Mẫn chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, Phác Trí Mẫn là đang chuyên tâm vào công việc.
Tan tầm- khoảng thời gian mà mặt trời khuất dần sau những tòa cao ốc của nơi đô thị. Lúc mà mọi người đã về nhà quây quần bên bữa cơm ấm áp vui vẻ cùng gia đình, trong công ty vẫn còn một người vùi đầu vào văn kiện. Khi Phác Trí Mẫn kết thúc một ngày làm việc đầu tiên xoay quanh những bản hợp đồng cùng những dự án kinh doanh đầy rắc rối thì trời cũng đã tối hẳn. Phác Trí Mẫn lái xe chạy vòng quanh ngắm cảnh thành phố về đêm. Cậu chạy không biết điểm dừng chỉ đơn giản là đi ngắm cảnh để lấp đầy sự trống trải trong lòng cậu mà thôi nhưng rồi chợt nhận ra mình đã đứng trước cổng bệnh viện XX lúc nào cũng không hay. Bỗng chợt trong đầu Phác Trí Mẫn lóe lên suy nghĩ.
"Giờ này chắc cũng tan làm rồi..."
Chính Phác Trí Mẫn cũng không thể giải thích vì sao mình đến đây. Chẳng lẽ nói rằng cậu nhớ Mẫn Doãn Kì nên mới tới hay cậu muốn biết Mẫn Doãn Kì đã tan làm hay chưa? Cậu không thể nói cũng như không thể hiện ra. Cái cảm giác này cứ như là bị bệnh đau tim ấy.
Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cổng bệnh viện. Bóng dáng của người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ. Hạ kính xe xuống để làn gió hơi se se lạnh của tiết trời cuối mùa thu phả vào mặt. Cậu muốn quan sát anh rõ hơn. Nhưng xem kìa, người cậu thương không hề đi một mình. Đứng từ xa Phác Trí Mẫn có thể thấy: y tá Đinh khoác tay thân mật kè kè đi bên Mẫn Doãn Kì. Cuối cùng vẫn là Phác Trí Mẫn không thể nhìn nổi mà lái xe rời đi để lại ánh mắt lặng thầm dõi theo của Mẫn Doãn Kì khi thấy chiếc vừa quay đầu kia vô cùng thân thuộc.
Trong lòng Phác Trí Mẫn bây giờ dâng lên một cỗ khó chịu. Sao anh không có phản ứng gì hết? Anh không đẩy cô ta ra ư? Mẫn Doãn Kì, có lẽ anh cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên y tá Đinh. Nghĩ đến đây cảm xúc của cậu rất hỗn độn. Ghen tị có, tức giận có, đau khổ có và cả tủi thân cũng có...
Sau khi lái xe rời khỏi bệnh viện, Phác Trí Mẫn quay về nhà. Vừa cho xe đỗ lại ở cổng, cậu đã nhận ra chiếc xe quen thộc mang kiểu dáng sang trọng đậu bên ngoài. Chẳng cần nghĩ cũng biết chủ nhân nó là ai. Bước vào phòng khách, tiếng nói chuyện của mẹ cậu cùng với vị khách quý này càng thêm phần rõ ràng. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cậu chán nản đến nhường nào. Vẫn giữ phép tắc lịch sự, Phác Trí Mẫn chào hỏi.
"Con chào mẹ, con chào bác gái."
Phải, hình ảnh mà cậu nhìn thấy ngay trước mắt lúc này là Phác phu nhân đang ngồi ăn bánh uống trà, cười cười nói nói với mẹ của Quan Tiểu Điệp- Quan phu nhân.
" À, Trí Mẫn về rồi hả con? Nào, mau ngồi xuống đây!"-Phác phu nhân lên tiếng.
"Chúng ta định mai sẽ công bố với công ty con là giám đốc mới của Phác Thị và công bố cả vị hôn phu của con nữa. Con thấy thế nào?"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro