
Tập 50: Là Park gia nợ anh ấy
Hoàng hôn đã dần lặn xuống sau hàng cây xanh, bây giờ những ánh sáng len lỏi qua cũng chỉ là những tia sáng yếu ớt còn vương chiều của nắng.
Đôi mắt của Min Yoongi hơi nheo lại nhìn vào một nửa hoàng hôn đó, nó rất đẹp, rất thơ mộng. Hậu thuẫn thêm một chút chính là sự ấm áp của cái ôm, Jimin vòng tay qua ôm phía sau người hắn, cậu tựa đầu thoải mái vào tấm lưng cao lớn của hắn, giống như một trụ cột để cậu có thể dựa vào nó mỗi ngày.
Min Yoongi mỉm cười vì hành động này của cậu, bình thường là hắn chủ động làm điều này với cậu hơn là cậu. Tay hắn chạm vào tay cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cậu.
Hôm nay mới thấy Park Jimin tự ôm hắn, cậu khi làm điều này cũng khẽ hỏi bản thân sao cậu lại ngoan ngoãn chủ động như vậy?. Hay là yêu hắn nhiều hơn rồi.
Cậu có thể tự ôm và hôn hắn nhiều hơn mà không cần sự chủ động từ hắn.
Ôm hắn rất ấm, ở hắn điểm này cậu rất thích. Đổi lại Min Yoongi khi ôm cậu cũng vậy!.
Min Yoongi vẫn đưa mắt ra khoảng xa trước mắt, cũng đã sắp tối và màn đêm lại thay áo cho màn sáng, hắn không một mình nữa mà từ nay sẽ có cậu bên cạnh. Điều này chắc là Min Yoongi hạnh phúc lắm.
Nhưng trong khối suy nghĩ của hắn, luôn luôn trỗi dậy một câu nói hắn đã từng nghe của Kim Chan Uc, lúc còn ở nhà hàng khi Min Yoongi định ngoảnh mặt bỏ đi vì sự giả dối của ông ta thì đến cuối cùng cái mà ông ta dùng để giữ chân hắn lại chính là nói ra sự thật về cái chết năm đó của Min WookGum và Han Leeji, Park Jowang ba cậu chính là người đã có nhúng tay vào vụ tử nạn năm đó. Câu nói như sét đánh đó hắn cứ nhớ mãi trong đầu.
Tại sao phải là ba cậu mà không phải là ba của một người nào khác?
Min Yoongi đột ngột nghĩ đến chuyện này liền tắt đi nụ cười hạnh phúc, thay vào đó là gương mặt mang rất nhiều vẻ khó xử, đôi mắt lại trĩu xuống tạo thành đôi mắt linh miêu có chiều sâu lạnh lùng.
Những kỉ yếu trong quá khứ, khi hắn còn là một đứa trẻ 6 - 7 tuổi.
Đứa trẻ ấy ngày nào cũng được ba mẹ ngồi cạnh đùa vui mỗi ngày, được nhìn trăng cùng họ mỗi ngày, tạo thành một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to, rốt cuộc đến nay cũng đã không còn.
Hắn đã mang lòng hận kẻ giết ba mẹ mình từ rất lâu, có lẽ điều đó thì ai cũng sẽ trải qua khi ở trong tình huống này. Min Yoongi cũng không ngoại lệ.
Gương mặt Min Yoongi không có cảm xúc, trên đôi mắt lại lóe lên vài tia long lanh. Trông như muốn khóc vậy.
Hắn vốn dĩ không muốn khóc trước mặt người khác, trước cậu thì càng không. Nên hắn sẽ cố gắng kiềm hãm cảm xúc vô vị đó của bản thân.
Một linh cảm kì lạ nào đó khiến Min Yoongi lại có cảm giác không an toàn, giống như chính bản thân mình sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Trong lúc Min Yoongi đang bận tâm lạc trong suy nghĩ của mình. Park Jimin khẽ rút tay lại, làm hắn có hơi bất ngờ, có lẽ hành động của cậu đã trùng hợp với sự suy diễn của hắn, nên hắn tưởng như vậy nên mới có phản ứng khá bất ngờ.
"Yoongi, anh không vui sao? Sự chủ động của em khiến anh chưa hài lòng ạ?"
Jimin ôm hắn rất lâu, nhưng không thấy hắn xoay lại nhìn cậu, lại còn đứng rất im lặng, cậu nghĩ hắn có chuyện gì nên mới hỏi hắn, mong là hắn vẫn dễ chịu về cái ôm của mình.
Hắn lắc đầu, cậu ôm hắn không những hài lòng mà còn rất thích là đằng khác. Sao có thể không hài lòng được.
Min Yoongi tạm ngừng nghỉ về chuyện đó, vội nhủ ấm cậu.
"Không phải, em đừng nói vậy!"
"Vậy sao nhìn anh lại không vui? Bình thường anh rất vui vẻ và hay ôm lại em mà!"
"Đừng tự mình suy diễn, chẳng qua tôi chỉ đứng yên để em ôm, đồng thời em gợi lại cho tôi nhiều thứ nên... "
"Anh nhớ ba mẹ anh sao?"
Hắn không cần phải ngập ngừng khó nói, cậu sẽ biết trước và hỏi đúng trọng tâm về cảm xúc hiện giờ của hắn.
Hắn nghe hai từ "ba mẹ" liền toát lên vẻ ủy mị mà từ trước đến giờ nam nhân mạnh mẽ như hắn không hề có.
Ai mà chẳng có lúc yếu mềm chứ, ai cũng có ba mẹ sinh thành, ai cũng được quyền nhớ đến họ.
Khi nhắc đến ba mẹ hắn chính là gợi lại những kí ức đau buồn mà bao lâu nay Min Yoongi cứ luôn day dứt trong lòng, một nỗi đau đã ăn sâu vào tiềm thức. Thậm chí bây giờ vẫn không quên được.
Nhưng qua câu hỏi này của cậu Min Yoongi mới ngạc nhiên phát hiện ra một điều.
"Vì sao em lại biết?. Chuyện năm đó tôi chưa hề kể em nghe"
Cậu nắm tay hắn, đưa đôi mắt nai tròn trĩnh nhìn hắn. Mắt cậu khi nhìn hắn sẽ khiến hắn dao động, giống như lần đầu gặp gỡ cậu hắn đã bị đôi mắt ngây thơ này làm cho trật một nhịp tim. Để nhịp tim bây giờ có thể đập cùng lúc với cậu.
Trong mắt cậu có sự yêu thương và nhẹ nhàng. Cậu đang dùng nó để muốn an ủi tâm hồn của Min Yoongi đó sao?
"Yoongi, anh mặc dù chưa nói với em về nhiều chuyện đời tư của anh, nhưng kỉ vật của anh là thứ duy nhất anh mà không giấu kín, anh có một tấm hình chụp chung với ba mẹ anh, đặt ở trên kệ cạnh bình hoa Dã Quỳ, lúc ấy em cùng dì Eun trò chuyện thì vô tình nhìn thấy, sau đó từ lời kể của dì Eun thì em mới biết được sự việc năm đó. Và cũng lúc đó, em đã thật sự hiểu anh hơn. Anh đừng trách dì Eun khoác lác, nếu không nhờ dì ấy kể em nghe, chắc em sẽ không bao giờ biết rằng người như anh lại có nhiều nỗi buồn đau như vậy!"
"Vậy... em có biết ai là kẻ giết ba mẹ tôi không?"
Cậu ngay lập tức sẽ lắc đầu, hiển nhiên Jimin chỉ biết năm đó là do tai nạn máy bay nên ba mẹ hắn mới qua đời. Còn về chuyện người gây ra trận tử nạn đó cậu không hề biết!.
"Em thật sự không biết, nhưng năm đó đã có người đã hãm hại cha mẹ anh sao?. Họ hoàn toàn không phải mất vì tai nạn máy bay do sự cố ngoài ý muốn ạ?. Anh bao lâu nay có điều tra không?"
"Tôi đã có điều tra, nhưng do tôi sơ xuất, lại không tra xét được gì, vì bên New York không có bất cứ thông tin gì liên quan cả. Nhưng thật may đã có người tự nói cho tôi biết. Hóa ra, người gây ra tai nạn đó là người em hằng quen biết!"
Cậu lóe lên tia ngạc nhiên trong đối mắt mà ngỡ ngàng nhìn hắn, đan xen là một chút khó hiểu.
Là người mà cậu hằng quen biết, tức là hắn đang muốn ám chỉ đến những người vốn đã và đang thân thiết với cậu.
"Yoongi, ý anh là... "
"Điều đó em từ từ hẳn biết. Giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, nhắc đến chuyện này tôi sẽ không vui. Ngày mai em còn đi học, ngủ sớm sẽ tốt hơn"
Hắn nói xong nhấc bỗng cậu lên, vẫn là hắn nhanh nhẹn, cậu không thể lường trước được những việc làm của hắn sau đó được.
Nhưng Min Yoongi rõ ràng là đang giấu cậu một chuyện gì đó có liên quan đến những người xung quanh cậu, không muốn cho cậu biết mà đánh lạc vấn đề khác.
Hắn đặt Jimin nằm lên giường kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi hắn kéo khoảng chăn còn dư đắp cho mình rồi năm xuống cạnh cậu, hắn xoay qua ôm cậu, mặt cậu đối diện ngực hắn có thể thấy rõ Min Yoongi là người đàn ông vẻ ngoài săn chắc và cao lớn mức nào, Jimin không to lớn bằng như vậy. Mùi hương cũng rất dễ chịu, ở cậu và hắn đều có mùi bạc hà. Có thể ngửi được của nhau mà là mùi mà cả hai đều thích.
Sau một hồi cậu không biết là hắn đã ngủ hay chưa, cậu khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt rồi.
Ngoài mặt cậu nằm yên, nhưng trong tâm trí vẫn còn đang nghĩ ngợi đủ điều, vì vốn dĩ ở tuổi của cậu là tuổi hay suy nghĩ lung tung, vớ vẩn. Chỉ cần một câu nói là có thể phân tích nó thành một bài văn dài trong đầu, chừng nào chưa nghĩ đã thì chưa ngủ được.
Rốt cuộc Min Yoongi là đang muốn nói đến ai?. Những người mà Park Jimin quen biết cũng rất nhiều, sao cậu có thể đặt mối hoài nghi về một đối tượng nào đó được! Hay nói đúng hơn cậu cũng không biết thống nhất ở đối tượng nào thân thiết với mình. Vì ai cũng tốt với cậu.
Tai nạn năm đó là nỗi đau của hắn, cậu không muốn hắn phải từng ngày bị dằn vặt vì nỗi đau này huống hồ người có liên quan lại là người thiên thiết với cậu. Jimin nheo trán lại, rốt cuộc cũng không thể nghĩ ra được là ai cả.
Park Jimin nằm nghĩ ngợi một hồi cũng lim dim mắt rồi ngủ say. Cục bông tròn ủm đó nằm gọn trong lòng hắn.
Sáng sớm hắn sẽ chở cậu đến trường.
Vệ sĩ cũng sẽ đi theo để bảo vệ an toàn cho cậu. Thần trí lo nghĩ của cậu khiến bước chân của cậu chầm chậm hơn mọi khi.
Hai nam vệ sĩ theo sau cũng ngán ngẩm với cách di chuyển của cậu, cậu nhóc ấy hôm nay giống như người thất tình. Vừa đi vừa tâm trạng.
Lúc ấy Taehyung từ đằng xa đi tới. Thấy bạn mình hôm nay khác với mọi khi, trông cậu lo nghĩ và có gì đó khó xử lắm. Kim Taehyung lo cho cậu nên hỏi han một chút.
"Min, cậu hôm nay bị sao vậy? Lại không khỏe trong người à?"
Jimin bất giác nheo giữa trán lại, rồi trề môi ra trông vẻ mặt thắc mắc.
"Không phải, tớ chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi. Vì anh Yoongi đêm qua nói với tớ, cái chết của ba mẹ anh ấy có liên quan đến những người mà tớ vốn có sự quen biết. Thế nên tớ bắt đầu có sự lo lắng đó! Tớ cứ nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa dám chắc là ai cả"
Kim Taehyung quả thực là không nghe nhầm, có vẻ khá ngạc nhiên về điều này.
Min Yoongi hôm qua đến điểm hẹn để đàm đạo với Kim Chan Uc, lúc đó Kim Taehyung cùng chị cậu cũng có mặt.
Cuộc nói chuyện bao gồm có nội dung gì Taehyung đều biết rất rõ. Kể cả sự việc có liên quan đến vụ tử nạn năm đó. Taehyung nghe xong cũng rất bất ngờ.
Cậu Kim thầm đắc ý trong lòng. Hóa ra Min Yoongi đã ám chỉ cho Park Jimin biết được một phần nhỏ của sự việc, phần quan trọng còn lại hắn không nói mà giữ bí mật.
Nếu hắn chọn cách nói ra, ngay lập tức mối quan hệ giữa hắn và cậu sẽ có sự lung lay.
Biết Jimin là người rất dễ cảm động, nên Min Yoongi càng không muốn nói, mà để cho cậu từ từ biết ra.
"Thì ra cậu vì chuyện đó mà suy nghĩ nhiều vậy sao?"
"Phải, chuyện này có liên quan đến mạng người làm sao không nghĩ nhiều được"
"Vậy Jimin, nghĩ cậu là người hiền lành nên tớ cũng muốn nói cho cậu biết"
Cậu giống như sắp được giải đáp ẩn khúc liền hứng khởi nắm lấy tay Taehyung, gương mặt mong chờ nhìn cậu Kim.
"Vậy mau nói tớ biết nha"
Cậu nhanh chóng kéo Taehyung ngồi đại vào chiếc ghế đá. Gương mặt vẻ mong chờ lời Taehyung định sẽ nói.
"Nếu cậu thật sự muốn nghe, thì tớ cũng không giấu gì cậu. Hôm qua, vào xế chiều ba tớ và anh Yoongi có cuộc hẹn ở nhà hàng. Tớ và chị tớ cũng có mặt ở đó để lấy kinh nghiệm vào công ty. Trong cuộc nói chuyện đó tớ nghe được ba tớ nhắc đến sự việc xảy ra tai nạn máy bay năm đó, còn nói... còn nói ba cậu là người đã nhúng tay vào vụ tử nạn đó. Khiến cho ba mẹ anh ấy chết oan ức, từ đó Min Yoongi mới sinh lòng thù hận. Ngày ngày đều muốn tìm ra hung thủ giết chết họ, khi anh ấy nghe được những sự thật đó liền một mực nổi giận rồi bỏ đi"
"Taehyung, cậu là không nghe nhầm chứ?. Ba tớ, làm sao... có thể?"
"Những gì tớ nói ra tất cả đều là sự thật, không nghe nhầm. Năm đó Park thị có mâu thuẫn với Min thị vì chuyện công ty, nên ba cậu đã ghen ghét liền vay mượn của Jung thị một số tiền lớn để gầy dựng lại Park thị nhằm đối đầu với AgustD. Nhưng như vậy vẫn thất bại, hết cách ông Park mới nhúng tay vào việc hãm hại ba mẹ của anh ấy để thỏa lòng ghen tức"
Những gì Kim Taehyung nói ra Park Jimin dù có tưởng mình nghe nhầm đi chăng nữa cũng không thể ngừng rơi nước mắt được, vì tai của cậu đã nghe và lòng đã nhói.
Jimin lẳng lặng ngồi nghe Taehyung kể. Chính cậu còn không thể tin được những chuyện tàn độc như vậy lại có thể liên quan đến Park Jowang. Jimin rất sốc, có nghĩa rất ngỡ ngàng vì biết được người thân thiết với mình làm ra điều đó lại là ba cậu.
Đó chính là lí do mà Min Yoongi không nói cho cậu biết.
Tại sao Park Jowang năm đó giấu cậu? Còn Min Yoongi cũng úp mở với cậu, rốt cuộc cũng là giấu những gì không muốn làm cậu sốc.
Nhưng cho nếu bây giờ cậu không biết được điều này đi chăng nữa thì sau này cậu sẽ còn dằn vặt hơn vì không biết chuyện này sớm hơn.
Ba cậu có lỗi với hắn và ba mẹ hắn.
Park Jimin cũng vậy!.
"Thật không thể tin được, tại sao lại Park Jowang ông ấy lại tàn độc đến như vậy chứ? Hèn gì ông ấy lại để lại khoản nợ lớn như vậy, ông ấy muốn tớ phải đau khổ sao? Muốn Park gia phải nợ anh ấy thật nhiều sao?".
"Jimin cậu cũng đừng lo lắng quá, dù gì chuyện này còn phải đợi Min Yoongi xử sự. Anh ấy yêu thương cậu như vậy chắc chắn sẽ hiểu cho cậu, hơn nữa ba cậu mới là người có tội, cậu đừng lo nghĩ nhiều!".
"Là Park gia nợ anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro