Tập 19: Cố nhân quay về
Kim Chan Uc chuyển mắt nhìn Taehyung, ông khá khó hiểu khi Taehyung bóp chặt tay đến như vậy, đến nỗi gân xanh ửng lên, tạo thành những nhánh gân chạy dọc lên bắp tay, còn gương mặt thì cứ xa xăm vào đâu đó trông có vẻ nghĩ ngợi.
Chan Uc nghĩ, Kim Taehyung bức xúc với lời ông nói một cách thoái hóa như vậy sao?
Vì bình thường Taehyung khá ngoan ngoãn nghe lời. Dù có phản bác lại cũng không đến nổi bóp chặt tay đến vậy.
"Taehyung, cớ gì lại phản ứng như vậy?. Chẳng lẽ ta nói gì khiến con bực mình sao?"
Chan Uc dứt lời, Taehyung trong sự suy nghĩ của mình liền bị trấn tĩnh trở lại.
Taehyung khẽ lắc đầu.
Thấy Taehyung không có ý định nói lại, Kim Chan Uc còn chuyện nên nói tiếp.
"Được rồi, xem như lần này ta bỏ qua cho con, lần sau nếu còn vì Park Jimin mà phí thời gian ta sẽ không khoan nhượng với con nữa!"
Trên mặt Taehyung lại xuất hiện vết nhăn nhó, rõ ràng là vẫn chưa phục ý định của Chan Uc.
Chẳng lẽ gặp bạn của mình, lại có đủ nguy cơ bị cấm túc đến vậy sao?. Kim Chan Uc nếu nói vậy có lẽ không hợp tình.
Lần này cậu Kim lên tiếng.
"Ba, con biết ba ác cảm với Park thị, nhưng Jimin là bạn thân của con và không hề dính dáng đến vấn đề làm ăn này của ba, quyền gì ba lại rào cản vô lý như vậy?. Con thực sự không hiểu!"
Trước giờ Taehyung không hề về trễ và cũng ít khi nào cậu Kim phản bác ý kiến một cách mạnh mẽ như vậy.
Ngay từ đầu cậu Kim có ý phản kháng, Chan Uc kể từ đó đã khó chịu với thái độ của Taehyung. Ông Kim cũng đã có ý bỏ qua cho cậu Kim, vì đây là lần đầu Kim phạm lỗi này.
Nhưng một lần nữa Kim khiến ông lại càng khó chịu hơn vì vẫn tiếp tục phản bác lại, Kim Chan Uc đập tay mạnh lên bàn, tách trà rung rung xém thì đổ.
"Kim Taehyung, ta cho con cơ hội nên đã dặn lòng bỏ qua vì con từ trước đến giờ không cãi lời ta. Nhưng hôm nay vì Park Jimin mà con dám phản bác lại ta sao?. Con nên nhớ, cậu ta bây giờ đã có Min Yoongi chống lưng, hơn nữa Kim thị và Min thị đang chiến tranh lạnh, nếu con cứ cố chấp giữ mối quan hệ với cậu ta, Min Yoongi sẽ có cơ hội thu thập được thông tin nội bộ của công ty ta thông qua mối quan hệ của con và cậu ta. Vì thế, ta cấm con một cách nhất quyết. Min Yoongi là người lòng dạ ác hiểm đến mức nào ta là người biết rõ, cho nên ta khuyên con cũng nên biết dè chừng một chút".
Ông Kim bức xúc la cậu Kim, nhưng cũng không quên nêu ra lí do vì sao ông lại làm vậy.
Cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con cái.
Chẳng qua Kim Chan Uc cũng muốn làm với Kim Taehyung như vậy.
Nhưng thực chất mà nói, đôi khi những điều ba mẹ muốn tốt cho con cái là ngăn cấm đủ điều mà không biết cân nhắc sẽ khiến đứa con của họ rơi vào tình cảnh khuôn khổ, khó chịu, cảm thấy thiếu đi sự riêng tư và tự do của chúng.
Kim Taehyung cũng vậy, bản thân cậu Kim đã lớn có thể ra ngoài tiếp xúc với những người mình thích. Có thể thoải mái với bạn bè một chút.
Nhưng Kim Chan Uc lại có trái ý ngăn cấm, đơn giản chỉ vì khi chơi thân với Park Jimin sẽ gây ra nhiều hệ lụy không mong muốn.
Min Yoongi cũng không phải là hạng người mượn tay mà lợi dụng tùy tiện, hơn nữa hắn sẽ không làm vậy với những người như cậu.
"Sắp tới dự định ta sẽ đưa con qua Mỹ du học, con liệu mà chuẩn bị"
Nói xong, ông Kim lập tức đứng dậy rồi trở lên phòng.
Lúc ấy Kim Taehyung cũng chẳng biết phải nói như thế nào để ổn thỏa mọi chuyện.
Còn việc qua Mỹ du học, Kim Taehyung không thể nào cãi lại được nữa, vì đây là dự định từ rất lâu của ông.
Taehyung chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt đã trĩu xuống nhìn ông.
Khi còn ở bệnh viện chưa kịp ở bên cạnh Jimin bao lâu đã bị Min Yoongi một mạch đuổi về.
Thì ra, ngay từ đầu cảm tính của Kim Taehyung rất đúng, người như Min Yoongi tính khí cộc cằn, cao ngạo, cả Kim Chan Uc cũng dặn dò Taehyung phải cảnh giác và dè chừng tên Min Yoongi đó. Không những chỉ có Taehyung ghét hắn.
Như vậy thì đã đành, Park Jimin không phải lí do để Kim Chan Uc phải ra lệnh khuyên răn như vậy.
"Min Yoongi, tất cả... là tại anh. Dù Jeon Jungkook có nói tốt cho anh cỡ nào tôi vẫn mặc kệ. Min Yoongi, anh vẫn là tên thích cản trở tôi hết lần này đến lần khác, còn mạnh miệng dạy đời tôi. Ha... Anh cứ chờ đi, để tôi xem cái đuôi cáo của anh còn ngọ nguậy được bao lâu? Park Jimin, tôi nhất định sẽ tống khứ những kẻ giành cậu khỏi tôi!"
Kim Taehyung như đang khá kích động, đột nhiên ở phần ngực trái lại nhói lên, tay chạm vào ngực, cậu ngửa đầu để cố hít thở sâu. Cơn đau tim vì trạng thái không tốt đó của cậu Kim lại tái phát.
Nhanh chóng lục lọi trong cặp lấy một hủ thuốc, tránh để ai thấy cậu Kim chỉ dám mở nó trong cặp, bàn tay run run, vì vậy mà thuốc tràn ra tay, vô tình có một viên thuốc rớt xuống gầm ghế.
Taehyung vội uống nên không để ý thấy, chỉ để ý những viên thuốc trên tay rồi cất vào đàng hoàng.
Uống xong, cậu Kim một lần nữa thở đều, tựa vào lưng ghế trong vẻ mệt mỏi.
...
Jung Hoseok vừa bước vào phòng đã bực mình, tháo cà vạt ra rồi ném mạnh xuống đất, ly thủy trên bàn gã cũng thẳng thừng ném xuống đất cho bể nát, hai bọn lính canh bên ngoài cũng giật mình theo.
Jung Hoseok mỗi khi tức giận trong người liền đập phá đồ đạc trong phòng, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bình thường gã chỉ làm vậy trong chốc lát, nhưng hôm nay gã hình như là quá khích rồi!.
"Hay lắm Min Yoongi, lần đầu chạm mặt nhau đã muốn thách thức. Jung Hoseok tôi không phải là hạng người dám nói không dám làm!"
Gã vừa mắng nhiếc vừa ngồi xà xuống giường.
Cởi cái áo ngoài ra cho thoải mái, để lộ thân hình cường tráng.
Gã lấy tấm hình của Park Jimin từ trong tủ ra nhìn ngắm nó, tấm hình đó chụp cậu ở góc độ tự nhiên, Jimin hoàn toàn không biết mình bị chụp lén.
Jung Hoseok có thói quen mỗi lần ngắm hình cậu là sẽ nhâm nhi uống rượu.
Có lẽ làm như vậy sẽ phần nào khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Xém nữa thì tóm được em rồi Park Jimin. Jung Hoseok tôi không cam tâm để hụt mất đi một người lương thiện như vậy. Tôi không tin, người như tôi không giành được em khỏi hắn... đời này tôi chỉ cho phép em là của tôi. Ngay cả Min Yoongi, tôi cũng sẽ khiến hắn không ra thể thống gì, rồi từ từ hắn sẽ vô hình trong mắt em. Cứ chờ đi!"
Gã vừa nói vừa uống một ngụm rượu rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tạo nên tiếng va chạm thủy tinh khá chói tai.
Gã dùng ngón cái ma sát vào tấm hình của cậu, như là muốn chạm vào mặt cậu.
Ánh mắt của gã rõ ràng có hận, có yêu. Jung Hoseok nói thật cũng là một gã nam nhân hay tìm đến vũ trường sầm uất để vui chơi, cũng giống như Min Yoongi. Ngoài mặt kiêu ngạo, soái khí nhưng trong lòng vẫn tôn sùng nhất chỉ một người.
Nhưng người mà cả Min Yoongi và Jung Hoseok tôn sùng, lại là át chủ bài chung. Khó mà tranh đoạt.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa bên ngoài xen lẫn vào không gian riêng của Hoseok. Gã nhấp thêm ngụm rượu, nói.
"Chuyện gì?"
Một nam lính canh đáp vọng vào.
"Jung tổng, có cô gái đến tìm ngài, nói là muốn vào thăm ngài"
Cô gái đang đợi ngoài cửa là ai trong lòng gã biết rõ, vì trước giờ dù có quen biết với nhiều nữ nhân cũng không có người phụ nữ nào dám đến đây và đòi gặp gã.
Gương mặt gã khó chịu nhăn lại, có vẻ gã không thích thì phải, nhưng vì là người quen nên miễn cưỡng một chút.
"Vào!"
Jung Hoseok vừa dứt lời, cửa liền mở ra.
Hiện diện ngay một thân hình nữ nhân, trông cô nàng sang trọng quý phái, bộ váy ôm sát tỉ mỉ lộ rõ đường công gợi cảm, tóc đen, xoăn và dài xõa tầm ngang lưng, khuôn mặt thon gọn, sở hữu một làn da trắng trẻo, nhìn chung cô ta là một cô gái khá, rất tố nga.
Với lớp trang điểm đậm có thể toát lên vẻ mặt ma mị và cuốn hút, cô ta là người phụ nữ sắc sảo. Từ đầu đến chân tất cả... đều hoàn hảo.
Nàng rải đôi guốc thong thả lại gần gã, rồi nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn, làm nàng có chút khó nhìn, La Lisa chạm tay lên vai gã, Hoseok nhìn nàng, nhưng không phản ứng gì gọi là vui vẻ một chút cả, khách đến nhà chơi, thái độ này là không thích tiếp đãi sao?
"Hoseok, bình thường chẳng phải anh là người thích sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp sao? Hôm nay tại sao lại đập ly lung tung như vậy? Nhớ em rồi sao?
Gã không trả lời và không nhìn cô ta nữa, chỉ nhâm nhi ly rượu.
Sự lơ là của gã khiến nàng có chút chết trong tim.
La tiểu thư có vẻ cũng không lạ gì về sự lơ là này, vì bình thường Jung Hoseok cũng lạnh lùng không thích quan tâm lắm những chuyện nhỏ nhặt.
Lisa nở trên môi nụ cười nhẹ nhàng, bèn ngồi xuống cạnh gã, nàng vòng tay qua ôm lấy gã, không cần thấu đáo, nhìn cách mà La Lisa hành động đã biết cô là người chủ động.
"Anh không trả lời, đã vậy còn không hỏi thăm em một tiếng, đến khi nào anh mới hết lạnh lùng với em đây?. Hoseok, khi ở Hong Kong, có rất nhiều nam nhân ngỏ ý tỏ tình em, em vì anh nên mới không màng đến, em chỉ một lòng yêu anh. Vậy mà hôm nay về thăm, anh không có động thái nào với em hết!. Anh vô tâm đến vậy sao?"
La Lisa là một cô gái xinh đẹp vừa có gia thế bên Hồng Kông, hẳn nhiên sẽ là đối tượng chuẩn để các đấng mày râu để ý.
Nhưng nếu phụ nữ khôn ngoan biết lựa chọn người đàn ông tốt nhất cho mình thì những thứ đắt giá mà những người đàn ông khác mang lại cũng sẽ không bao giờ có giá trị bằng người đàn ông chính họ đang đích thân theo đuổi.
Cho nên, La Lisa đối với Jung Hoseok thật lòng.
Sự chủ động của cô, cho dù những bọn đàn ông khác có dùng tiền để mua cũng không có đủ tư cách để được như vậy.
Jung Hoseok có chút bất lực, ngồi yên để La Lisa ôm mình.
Mùi hương trên người cô không giống với mùi hương của Park Jimin. Chỉ một lần đứng trước cậu, mà Park Jimin có mùi bạc hà dễ chịu đến mức nào Jung Hoseok bây giờ cũng không thể quên được.
Mùi hoa hồng này của Lisa gã là thấy không hợp khứu giác, gã chợt đứng dậy, khiến vòng tay Lisa tự khắc liền buông ra khỏi người gã. Gã tiến về phía cửa sổ cầm theo ly rượu mà uống.
Lúc đó gã nhìn ra ngoài một hồi, mới lên tiếng.
"Em không cần chung tình với tôi đến như vậy, vốn trong thân tâm tôi từ lâu vẫn chưa thể chấp nhận em, điều đó em đâu phải không biết. Cũng đâu cần phải làm khổ mình vì chờ đợi tôi!"
Jung Hoseok đã thẳng thắn nói vậy, nàng họ La vì sao cứ cố gắng quyến luyến gã làm gì?
La Lisa dù biết rằng Jung Hoseok vốn dĩ trong lòng không có tình cảm với cô. Nhưng vẫn một mực theo đuổi.
Chẳng qua thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau mà kết thân. Về việc yêu đương, tình cảm, Jung Hoseok không hề nảy sinh điều đó với La Lisa.
Nàng La có chút hụt hẫng. Nhưng đổi lại cũng không biết thay đổi tính khí lạnh lùng đó như thế nào.
Jung Hoseok chẳng lẽ những năm qua một chút rung động cũng không có sao?.
Chỉ mình La Lisa cảm tình đơn độc sao? Như vậy, thanh mai trúc mã này có lẽ không dẫn đến cuộc tình đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro