Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 106: Tấn công

Min Yoongi trước khi qua Pháp đã nhờ Kim Namjoon tìm cho hắn một khu căn cứ bí mật nằm sâu trong nội địa của phía Nam, nơi có rừng nguyên sinh tồn tại. Mục đích của hắn là muốn nội bộ có cuộc bàn bạc trong yên tĩnh, nơi càng ít người và sự dòm ngó thì càng tốt. Rất thuận lợi, căn cứ là một ngôi nhà khá rộng lớn với độ kín đáo cao, an ninh cũng nghiêm ngặt. Với một người hiểu biết địa lí và có chiến thuật như hắn đây là nơi rất tốt để những người trong nội bộ gặp mặt nhau đồng thời khiến kẻ thù không nghĩ đến việc có căn cứ bí mật gần khu rừng. Vì mối nguy hại tìm ẩn trong các khu rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đương nhiên rồi ở gần rừng cho nên trong đó có rất nhiều động vật hoang dã chúng không thích nghi với con người. Và nếu chúng tinh giác phát hiện thì sẽ nguy hiểm. Min Yoongi không quan tâm chuyện này vì hiện giờ còn có mục tiêu nguy hại hơn như vậy.

Hiện giờ là sáng sớm ở khu căn cứ vô cùng tĩnh mịch. Đây là không khí mà Min Yoongi rất ưa thích, hắn đứng trước một cái cửa kính lớn đủ rộng để có thể quan sát cảnh thiên nhiên xung quanh nơi này, những tia nắng yếu ớt bên ngoài len lỏi qua hàng cây soi rọi vào gương mặt sắc sảo của hắn. Hắn bao nhiêu tháng năm trải qua khổ cực, tranh đấu nhan sắc của hắn vẫn không thể phai đi, một chút lão hóa cũng không. Có thể nói khí chất cao phàm này luôn thích hợp trên con người hắn. Nhưng hắn không hoàn hảo đến mức mà không có sai lầm cho mình.

Hắn một tay cầm ly rượu. Đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn lên gói thuốc lá đặt trên bàn. Từ khi nào thứ đó lại nằm ở nơi hắn sống vậy? Min Yoongi chẳng phải từ lâu đã bỏ nó và không dùng nó rồi sao?. Hơn nữa trong nhà còn để rất nhiều rượu, từng chai rượu là từng loại có độ cồn mạnh nhẹ, mùi vị khác nhau. Có lẽ người sức khỏe tốt như hắn thường dùng những thứ kích thích như vậy để dùng mỗi khi buồn miệng hoặc căng thẳng, gặp Park Jimin mà tiếp xúc với những thứ này cậu chắc không thể trụ nổi. Nhưng cậu trước đây từng bắt hắn phải tránh xa nó với cậu, Min Yoongi yêu thương cậu như vậy thì sẵn sàng có thể nghe theo và từ bỏ những thứ cậu không thích. Hiện giờ không có cậu ở đây Min Yoongi được bữa có thể lấy lại mùi vị này, mùi vị của sự đắng nồng.

Sự thiếu vắng hiện giờ của hắn chính là cậu, sự trống vắng của hắn cũng chính là cậu. Tất cả những gì hắn đang làm bây giờ vẫn không có cậu bên cạnh để nhắc nhở. Vị trí của cậu trong tim hắn quá lớn đến mức thù hay yêu đều không thể nhất quán, chỉ để hình bóng của cậu nhất quán trong tâm trí mình. Ưu tiên cậu, chỉ cần cậu muốn Min Yoongi lập tức có thể làm cho cậu. Đổi lại từ khi hắn sững sờ nhìn thấy cậu trong đoạn camera đó cũng chính cậu là người khiến hắn phải thất vọng. Sau lần đó để lại trong Min Yoongi quá nhiều ngờ vực, người như cậu vốn tốt bụng làm sao có thể tự mình vào AgustD để lấy cắp hết những tài liệu quan trọng trong đó như vậy. Min Yoongi móc điện thoại trong túi quần ra, chức năng nhấc để đánh thức trong điện thoại sẽ tự động mở lên hắn dùng ảnh hắn chụp được cậu trong lúc cậu đang ôm bó hoa Tú Cầu bon chen giữa phố đông để làm hình nền, khoảnh khắc hắn ghi lại chính là khoảng khắc đáng nhớ và đau lòng nhất.

Hình ảnh cậu nhỏ nhắn lướt qua từ vòng người vội vã vô tình đã khiến trái tim hắn ngưng động. Cậu trong ảnh rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy cậu lúc đó trong điện thoại là mỗi lần Min Yoongi không thể biết rõ rốt cuộc bản thân hắn còn phải xa cậu thêm bao lâu nữa? Còn phải đau lòng vì cậu đến khi nào?. Min Yoongi chưa thấy bản thân mình dao động như những lúc từ khi có được cậu.

Ngoài cửa có tiếng chuông âm thanh này vang lên xen vào bầu không khí tĩnh mịch chứa nhiều cung bậc cảm xúc. Hắn biết là những người cần đến cũng đã đến, trên màn hình đối diện bàn ghế sofa quả nhiên hiện lên gương mặt của những người đứng ngoài cửa. Min Yoongi tạm thời gác lại cảm xúc hiện tại cố gắng mỉm cười trên môi rồi sau đó mở cửa, Kim Namjoon, Jeon Jungkook và Han Jo In đều đã an toàn đến đây. Họ trong trạng thái rất tốt có thể nói trong lòng hắn vô cùng nhẹ nhõm.

"Min, chào mừng em đến Pháp!" Kim Namjoon tươi cười nhìn Min Yoongi, nụ cười tỏa nắng của anh quả thực cảm thấy rất vui và hài lòng khi thấy Min Yoongi còn trụ được ở đại Hàn và có thể bước đến một đất nước khác. Anh giơ tay trước mặt hắn ý là muốn bắt tay hắn.

"Chào Kim, người anh hoàn hảo" Min Yoongi vui cười giơ tay đáp lại Namjoon.

Phía sau cả Jeon Jungkook và Han Jo In cũng mỉm cười với hắn. Những người trong nội bộ đều đã có mặt đầy đủ họ vẫn an toàn và lành lặn. Xem như ở đây và ngay lúc này đó là điều khiến hắn yên tâm. Họ đồng loạt ngồi xuống ghế, trên bàn hắn đã chuẩn bị rượu. Bên cạnh còn có một gói thuốc lá. Họ nhìn gói thuốc đó ánh mắt từng người bắt đầu đỗ dồn vào hắn, không phải ngạc nhiên vì hắn lần đầu dùng những thứ này mà là từ khi có Park Jimin bên cạnh thuốc lá và rượu đều đã bị hắn cho vào dĩ vãng và không dùng lại nữa, tại sao hôm nay lại có rượu và cả thuốc lá trên bàn? Nhịn đã gần một năm mà chịu không nổi à?. Nhưng họ không muốn hỏi hắn chuyện đó ngay lúc này vì hiện giờ chuyện quan trọng cần phải ưu tiên trước. Dù gì những thứ này hắn đâu có lạ gì, lâu lâu dùng lại cũng không ảnh hưởng. Hắn rót rượu cho từng người.

"Em thấy chỗ này thế nào?" Kim Namjoon cầm ly rượu lên trước khi uống muốn hỏi hắn về nơi ở này.

"Rất tốt thưa anh, thích hợp cho việc bàn bạc chuyện nội bộ. Nhưng còn phía của anh thì sao?"

Vai diễn của Kim Namjoon rất quan trọng, anh phải đóng giả là một người thuộc hạ kề cận lão Min LeeSik để nắm bắt thông tin và nhất cử nhất động của lão. Nhưng một khi bị phát hiện, Kim Namjoon có thể bị lật ngược tình thế bất cứ lúc nào, Min LeeSik chính là một con cáo già ông ta dám hãm hại những người trong gia tộc mang dòng máu ruột rà thì những người dưới trướng lão đảm bảo sẽ không giữ được tính mạng.

"Chỗ của anh vẫn ổn, hiện giờ Min LeeSik vẫn tin anh sái cổ. Ông ta đều tận dụng anh trong những phi vụ nội bộ, chính vì vậy anh rất thuận lợi thu thập thông tin"

Min Yoongi gật đầu hài lòng, với khả năng diễn xuất và hành động của Kim Namjoon hắn luôn tin vào khả năng của anh.

"Cái chết năm đó của ba mẹ em, hình như cũng có liên quan đến ông ta"

Cả ba người họ đều ngạc nhiên nhìn hắn, đến ngày hôm nay hắn mới nói cái chết của Min WookGum và Han Leeji lại có liên quan đến Min LeeSik, không lẽ trong vụ tai nạn năm đó cả Park Jowang và Min LeeSik đều đồng loạt nhúng tay vào tai nạn thảm khốc đó? Vì muốn giết một người mà phải khiến tất cả hành khách trên đó mất mạng oan ức.

"Em nói vậy tức là trong vụ tai nạn đó không chỉ có Park Jowang nhúng tay mà còn có Min LeeSik?" Han Jo In đặt ly rượu lên bàn liền góp giọng vào cuộc nói chuyện.

"Đúng thưa chị, trong chuyện này em phát hiện có rất nhiều khúc mắc. Khi em gặp Park Jowang, ông ta vẫn khăng khăng nói em hãy kĩ lưỡng tìm ra sự thật, ông ta tỏ thái độ giống như bản thân ông ta bị oan trong chuyện này. Đến khi gặp ông Lee ông ấy cũng cho rằng Park Jowang không đáng nghi ngờ. Nhưng Kim Chan Uc lại nói chính Park Jowang mới là người đứng sau chuyện này".

Kim Chan Uc dĩ nhiên không đáng tin ông ta cũng chỉ mượn chuyện năm đó đánh động tâm lý của hắn buộc hắn phải đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của Park Jowang nhằm che đậy những tội ác của ông ta và Min LeeSik. Chính vì vậy Kim Chan Uc mới thông đồng với Min LeeSik gây rcủaự hiểu lầm cho hắn phải khiến hắn hận thấu xương Park Jowang.

"Min tổng, nói vậy là lúc chúng ta gặp mặt Kim Chan Uc thì những lời ông ta nói tất cả đều là bịa đặt, không đúng sự thật. Với sức của Park Jowang ông ta không thể tự mình gây ra một vụ tai nạn lớn đến như vậy"

Jeon Jungkook nói rất có lý. Tai nạn năm đó đã từng gây chấn động một thời ở New York. Hàng loạt hành khách không ai sống sót tất cả đều thiệt mạng với những mảnh vỡ máy bay ở một bãi đất trống. Khó khăn lắm mới tìm thấy vài thi thể còn may mắn nguyên vẹn. Lợi dụng động cơ máy bay có thể tự phát nổ do gặp các sự cố cho nên số bom được cài trong đó hoàn toàn không thể biết được. Người đã mất trắng như Park Jowang thì động cơ để làm những việc như vậy sẽ không có khả năng cao. Hắn chắc có lẽ hiểu lầm ông ta rồi.

"Nhưng với khả năng của em, anh tin chắc mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Anh là người kề cận lão ta, nếu có thông tin gì liên quan đến vụ việc này anh sẽ cung cấp cho em. Việc em cần làm bây giờ là thực hiện nguyện vọng của Min WookGum".

Từ khi hắn bị trúng đạn, phải nằm bất tỉnh mấy ngày liền trong bệnh viện. Trong mơ đã thấy Min WookGum dặn dò hắn chỉ cần hướng chí làm việc đừng vì hận thù mà đánh mất chính mình. Nhưng với tính khí của Min Yoongi nếu bản thân vẫn chưa làm được gì thỏa đáng nhất quyết phải làm đến cùng, cả AgustD công ty tâm huyết của ông hắn sẽ có ngày lấy lại hết tất cả. Min Yoongi từ nhỏ rất nghe lời ba mẹ, nhưng trong những lúc như vậy xin cho phép Min Yoongi phá lệ một lần.

Hắn sẽ khiến cho tất cả những kẻ có đôi bàn tay dính bùn nhơ phải được rửa sạch bằng chính cái giá bọn chúng phải trả.

"Min, chị đã giúp em thu thập thông tin từ các cổ đông trước đây của em rồi" Han Jo In lấy ra một xấp tài liệu mỏng sau đó đưa cho hắn. "Trong đó là tất cả những bằng chứng cho thấy bọn người của Ma Dong Seok dụ dỗ con mồi lọt bẫy bằng những cuộc dao dịch ma túy, sau đó lợi dụng lòng tin của họ kêu gọi đầu tư với số tiền rất lớn rồi dẫn đến mất trắng, giống như trường hợp của em vậy, Hwang Payo đã làm điều đó với em"

Min Yoongi tập trung xem xấp tài liệu trên tay. Trong đó đã được cô liệt kê đầy đủ tên các cổ đông trước đây từng quen biết và hợp tác với hắn. Họ đã bị tán gia bại sản và gánh một số nợ khủng. Trường hợp của hắn chính là bị Hwang Payo chơi bẩn thầm lấy đi 950 triệu won, khiến doanh thu công ty không còn tiếp tục trên đà phát triển. Còn những người khác hầu hết đều mất trắng tay hơn nữa còn nợ nần, Park Jowang là người ví dụ điển hình. Ma Dong Seok là ông trùm, lập ra một tổ chức lớn có thể nằm vùng bất cứ đâu trên thế giới, tổ chức của ông ta đa số đều sản xuất ma túy và khói độc. Ông ta đang thống lĩnh một tổ chức xuyên quốc gia kể cả cảnh sát cũng không có động tĩnh với tổ chức này. Nếu không nhờ trong nội bộ của ông ta có Kim Namjoon làm nội gián thầm truyền thông tin thì không biết đến khi nào mới đủ bằng chứng để kết tội ông ta và Min LeeSik.

"Chị làm rất tốt. Còn những người đó thì sao?"

Han Jo In nhướng mắt với Jeon Jungkook. Về chuyện này sẽ đến lượt anh triển khai. Anh gật đầu hiểu ý cô.

"Chủ tịch yên tâm, tôi đã kêu gọi họ tham gia vào kế hoạch của chúng ta như đã định. Hiện họ đang an toàn ở đây, chờ đến khi ngài ra lệnh họ lập tức sẽ gây ra một cuộc biểu tình. Lúc đó bọn người của lão trùm sẽ rơi vào thế bị động"

Min Yoongi gật đầu đặt xấp tài liệu lên bàn. Kế hoạch được hắn bàn giao cho Jungkook anh vẫn luôn thực hiện tốt.

Bọn chúng vẫn chưa biết chuyện Min Yoongi còn sống cho nên hắn đoán bọn chúng sẽ không phòng thủ mà buông lỏng một chút. Nhưng như vậy thì càng tốt, càng tấn công bất ngờ càng khiến cho tình thế thuận theo kế hoạch của hắn. Min Yoongi phải là át chủ bài của mọi cuộc chơi này.

"Đến lúc anh phải rời khỏi đây. Lão Min LeeSik đang ra tín hiệu cho anh" Kim Namjoon nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay phải một tia sáng đỏ đang nháy lên. Mỗi khi Min LeeSik cần gặp Kim Namjoon thì đây là thứ quen thuộc mà anh nhìn thấy.

Đã đến lúc Kim Namjoon phải rời khỏi cuộc trò chuyện rồi!.

"Anh đi cẩn thận!"

Cả ba người đều đứng dậy nhìn Kim Namjoon đang chuẩn bị gấp gáp rời khỏi đây. Trước khi anh đi không quên tươi cười với hắn một cái, xem như là lời tạm biệt. Kim Namjoon vỗ vào vai hắn rồi xoay người tiến ra ngoài cửa, cả ba người đều nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Kim Namjoon trước khi lên xe liền kiểm tra lại đồng hồ. Đèn trong đó vẫn nhấp nháy liên hồi, Min LeeSik chắc chắn là đang muốn nhanh chóng gặp mặt anh. Rất may vì cái đồng hồ này chỉ để anh nhận biết tín hiệu của ông ta, nếu trong đây có gắn thiết bị nào khác có chức năng theo dõi thì Kim Namjoon xem như đã bất cẩn rồi.

Anh lên xe và đi một khoảng đường nhỏ tiến ra quốc lộ. Kim Namjoon nhìn vào gương chiếu hậu thì phát hiện có một chiếc xe màu đen đang theo dõi mình. Anh không biết đó là người của ai nhưng anh dám chắc nếu có thể đó chính là người của Min LeeSik, nhưng tại sao ông ta lại cho người theo dõi anh trong khi ông ta phát tín hiệu trên đồng hồ của anh? Chính ông ta cho phép Kim Namjoon ra ngoài để làm một số chuyện. Từ trước đến nay ông ta không đề phòng anh đến như vậy.

Nhưng Kim Namjoon hoàn toàn bình tĩnh vẫn lái xe di chuyển trên quốc lộ bình thường, anh nở nụ khinh thường bọn chúng rồi cố tình giảm tốc độ lại. Mục đích là để chiếc xe đó theo quán tính cũng giảm tốc độ lại, do xe của anh đột ngột chạy chậm nên làm chiếc xe phía sau phải phanh gấp nếu không sẽ đụng trúng đuôi xe của anh. Cũng nhờ khoảng cách gần như vậy anh mới nhìn thấy rõ được biển số xe phía sau.

Biển số xe của bọn chúng khá lạ lẫm, nếu nói đó là người của Min LeeSik thì biển số xe sẽ có sự tương đồng với nhau, đó cũng là đặc điểm để nhận biết loại xe mà Min LeeSik thường hay cho thuộc hạ dùng. Anh cảm giác đây không phải là người của ông ta. Bọn chúng thấy anh có sự nghi ngờ, vài tên trong đó đã dùng khẩu súng AK nhắm vào xe của anh. Trong tình hình này anh thấy đã không ổn, bọn chúng đang muốn tấn công anh thay vì âm thầm theo dõi. Kim Namjoon ấn ga chạy nhanh lên phía trước, vài tiếng súng đã vang lên đều bị bắn trật không trúng được mục tiêu. Tay lái của Kim Namjoon từ khi mới học lái xe có vẻ vụng về nhưng sau thời gian luyện tập trình độ lái xe đã rất chuẩn. Né đạn của chúng xem như là bài luyện tập vậy.

"Mau bám sát nó, đừng để nó thoát" Một trong số tên đàn ông trong xe đó lên tiếng. Hắn ta đang khẩn thiết yêu cầu những bọn có tay bắn tỉa.

Những hồi súng vẫn vang lên, làm vài chiếc xe ở đó đảo loạn xém nữa đã va vào nhau. Xe của Kim Namjoon vẫn tiếp tục chạy nhanh về phía trước đến một ngã rẽ anh thấy có một chiếc xe tải trọng lớn đang đi qua anh lập tức ấn phanh tay xoay chuyển phô lăn sau đó lượn một vòng hướng đầu xe vào ngã rẽ, anh dụ bọn chúng tông vào chiếc xe tải lớn cho nên mới cố tình chạy thẳng đến chiếc xe tải rồi bẻ lái, chiếc xe phía sau đang trên tốc độ cao chắc chắn sẽ không thắng kịp liền đâm đầu vào xe tải.  Phần đầu xe do bị lực tông quá mạnh nên đã gãy móp. Nhân lúc bọn chúng mất kiểm soát anh liền cho xe chạy thẳng vào ngã rẽ. Những tên ngồi phía trước đã bị thương nặng, bất tỉnh. Chỉ còn vài tên ngồi phía sau giữ được tính mạng.

"Mẹ kiếp, để nó thoát rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro