[ YOONMIN ]
Jimin ngỡ ngàng nhìn người nam nhân trước mặt. Dù chỉ một chút cậu cũng không bao giờ dám nghĩ đến rằng người đã khiến mình gần như mất đi hết thẩy mọi thứ lại là anh
- " Min Yoongi " cậu thì thào tự gọi, gọi cái tên mà suốt 4 năm qua chưa từng biến mất khỏi trí não
Yoongi nhìn chằm chằm vào thân thể đối diện, cậu đã không còn là thiếu niên hoạt bát ngày trước, sẽ không ngày ngày quấn lấy anh ra điều kiện nghịch ngợm này nọ.
" Park Jimin " Anh khẽ lẩm bẩm cái tên này trong lòng. Vì sao anh yêu cậu như vậy, rồi cậu lại trả lại cho anh nhiều đau lòng đến như vậy?
-" Anh có từng yêu tôi không Yoongi? Anh dùng cái gì để yêu tôi? "
Vì câu nói của Jimin mà quay về với thực tại, Yoongi nhìn Jimin, cậu cũng đang nhìn anh
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, họ lại không hề biết giữa cả hai từ khi nào đã có thật nhiều khúc mắc chồng chất lên nhau đẩy họ rời xa nhau
Càng không rõ ràng đều là hiểu lầm, từng việc từng việc lại không có ai đi tìm hiểu. Họ chỉ dành thời gian để trách bản thân, trách đối phương rồi dằn vặt chính mình
Yoongi nhàn nhạt cười, trong nụ cười của anh dưới ánh hoàng hôn lại chứa đựng thật nhiều đau thương cùng bất lực. Tay phải siết chặt khẩu súng trong tay chậm chạp đưa lên hướng về phía người mà anh yêu thương nhất, người mà suốt 4 năm rời xa nhau không đêm nào là không nhớ đến. Giọng nói anh trầm thấp, khàn đặc lạc vào trong gió biển nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Jimin
Từng câu, từng chữ
Khi Jimin còn đang ngỡ ngàng, thì cổ tay Yoongi đã chuyển hướng đưa mũi súng lạnh lẽo quay về phía mình, đặt ngay ngực trái rồi bóp cò
Yoongi nghĩ, anh có thể ích kỉ một chút rồi đúng không? Có thể dùng chính mình để khiến người kia dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Và có thể đổi đi hận thù của cả hai....
-" Có, tôi yêu em. Tôi dùng chính sinh mạng của mình để yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro