17
hôm sau trí mân thức dậy, vừa hay xem được đoạn phim doãn kỳ quay lại làm em chỉ muốn chui xuống hố chết đi cho xong
"mình làm cái gì vậy?"
"hai đứa quậy như quỷ vậy"
"cái đó là ma men thôi, em bình thường ngoan ngoãn muốn chết"
"được rồi, em mang canh tới cho doãn kỳ giúp anh, hôm nay có khách quen nên cậu ấy đi sớm lắm, chưa kịp ăn gì hết"
"em biết rồi"
trí mân đem canh đến cửa tiệm, vừa đến đã thấy có người lấp ló bên ngoài, là cậu trai hôm trước, em đột nhiên nổi cơn nghi ngờ, bình thường cửa tiệm của doãn kỳ rất ít người biết đến hầu như là khách quen đến thôi, nhưng dạo này cậu trai đó tự nhiên xuất hiện, ngày nào cũng đến mà không mua gì, hay là cậu ta có ý đồ xấu?
"nè cậu kia"
"chuyện...chuyện gì?"
"cậu làm gì lấp ló ở đây vậy? cậu muốn gì?"
"không... không phải"
"tôi báo cảnh sát đó"
"xin cậu đừng mà...cậu đi với tôi một chút"
đột ngột cậu ấy kéo trí mân đi khỏi, chọn một nơi vắng người mới dừng lại
"cậu? đưa tôi đến đây làm gì? nói cho cậu biết tôi là đàn em của đại ca doãn kỳ đó nha"
cậu ấy vẫn im lặng hồi lâu rồi từ từ tháo tóc giả ra
"cậu..."
"tôi là con gái"
"tóc..."
"tôi bị ung thư "
"tôi biết cậu bất ngờ lắm, thật ra tôi từng là bạn gái của doãn kỳ, chúng tôi quen nhau một khoảng thời gian khá lâu, nhưng mà sau khi phát hiện ra căn bệnh này tôi đã ra nước ngoài, có điều mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm, mong cậu đừng nói với anh ấy là tôi ở đây"
"tại sao?"
"tôi không muốn anh ấy thấy tôi trong bộ dạng này"
nói rồi người đó bỏ đi để lại trí mân đứng ngơ ngác hồi lâu, em lê đôi chân một cách nặng nề, tâm tư vô cùng hỗn loạn, doãn kỳ từng có bạn gái, cũng phải anh sắp chạm ngưỡng 30 rồi từng có bạn gái là chuyện bình thường nhưng sao lòng em vẫn rối như tơ vò thế này
"trí mân? nhóc sao vậy?"
"à không, anh uống canh đi"
"hôm nay nhóc lạ lắm, cứ thẫn thờ mãi vậy, có chuyện gì đúng không? nói anh nghe"
"không, không phải...nhưng anh này...anh từng có bạn gái chưa?"
"đã từng"
"sao lại chia tay vậy?"
"cô ấy đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt"
"vậy nếu bây giờ chị ấy quay lại thì sao?"
"sao nhóc cứ cuống lên hết vậy hả?"
"chuyện này...em nghĩ anh cần biết, thật ra chị ấy đã..."
"anh biết"
"anh biết sao?"
"làm sao anh không nhận ra em ấy chứ"
"vậy..."
"chuyện của quá khứ, nhóc đừng tò mò"
doãn kỳ quyết không để em biết chuyện của anh, anh có cần cự tuyệt như vậy không? chỉ là trí mân có chút hụt hẫng, nhưng mà em và doãn kỳ có là gì của nhau đâu
"anh không biết nhóc đang bận lòng chuyện gì, nhưng anh và em ấy đã chấm dứt, nếu còn thì chỉ còn nghĩa tình thì cạn rồi, hơn nữa anh cũng đã để ý người khác rồi"
"ai vậy?"
trí mân đột nhiên không giữ được bình tĩnh mà đứng dậy
"từ từ rồi biết, anh còn không gấp tỏ tình, nhóc gấp cái gì"
cả ngày hôm đó trí cứ thờ thẫn làm gì cũng không tập trung được, đêm đến cũng không thể yên giấc, rốt cuộc em đang bức rức cái gì vậy? việc doãn kỳ có người yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro