10
"oh, hiệu tích, sao cậu ở đây bọn nó lại bắt nạt cậu à?"
cậu bé tên hiệu tích kia thoạt nhìn có vẻ ngoài nhút nhát, cậu ấy luôn không dám đứng thẳng người hay ngẩng cao đầu
"không... không phải, trí mân tớ thật sự xin lỗi"
"chuyện gì chứ?"
"do tớ mà cậu mới bị như vậy"
"không sao đâu, chẳng lẽ lại để chúng bắt nạt cậu mãi"
"thật ra hôm đó tớ có mặt ở đó nhưng.. nhưng mà tớ sợ quá không dám ra"
"không sao đâu, tớ cũng chẳng làm sao mà"
"nhưng mà tớ có quay clip lại lúc bọn họ đánh cậu"
cậu bé nhút nhát ấy lấy ra từ trong túi cái điện thoại mở đoạn phim lên
"nhóc chuyển qua cho anh được không? yên tâm anh không để nhóc bị liên lụy đâu"
"dạ vậy em chuyển qua trí mân trước nhé, em xin phép về luôn ạ"
cậu bé nói xong liền chạy vụt đi, doãn kỳ thở phào, anh cũng đang lo lắng làm sao tìm được bằng chứng chỉ trong 1 ngày chứ
"may quá, coi như xong hết rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết nhóc đừng có xía vào biết chưa"
"biết rồi, suốt ngày nhăn nhó khó chịu"
em đột nhiên nhìn vào doãn kỳ, nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt, nhìn muốn lòi cả mắt
"sao? hôm nay anh đẹp trai quá chứ gì"
"đồ ảo tưởng"
"thôi được rồi không phải chối anh biết nhóc mê anh mà"
"yah, không đùa đâu, nhưng mà này tối nay đi ăn đi em khao"
"chắc hôm nay bão giật cấp 8 cấp 9"
"ê thằng này kì nha"
"miệng xinh mà hay chửi bậy quá"
"em nói thật đó, em khao dạo này anh giúp đỡ em rất nhiều"
"nhóc có lòng thì anh không từ chối"
tối đó trí mân để doãn kỳ toàn quyền quyết định buổi hẹn của cả hai, em có vẻ rất nghiêm túc chỉnh tề mọi thứ từ quần áo đến tóc tai vậy mà doãn kỳ lại giống như ông già dắt cháu đi chơi
"cho thêm 2 phần bánh gạo cay ạ"
"nè em nói là sẽ trả mà, dù sao cũng nên chọn quán ăn cho đàng hoàng chút chứ"
"anh không thích kiểu đó đâu, như vậy không phải thoải mái hơn sao"
"được, vậy em cũng không khách sáo nữa, cho cháu 2 chai soju"
"nè uống được không đó"
"anh xem thường em à"
________________________
"haha...ức...doãn kỳ bị chim ỉa lên đầu...haha...đồ đầu thúi"
"nhóc mơ cái gì vậy? vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng"
thế đó, tầm chục ly đổ lại là trí mân đã say khướt rồi, báo hại doãn kỳ phải cõng về cơ
"dõn kỳ...ức"
"hửm? đến giờ vẫn gọi như vậy à?"
"dõn kỳ xấu xa...ức..chỉ biết bắt nạt người khác là giỏi ...ức"
"chứ không phải em bướng bỉnh quá hay sao?"
"chỉ biết...nhăn nhó..ức..như ông già"
"vậy ông già này có đẹp trai không?"
"có"
"chỉ có những lúc như này mới thấy em đáng yêu thôi nhóc à"
"trí mân...ức...thích thích..doãn kỳ lắm đó"
"vậy à?"
"kỳ..có thích...hức..bé mân hong?"
"có"
một người luyên thuyên hỏi một người kiên nhẫn trả lời, chỉ có trí mân và doãn kỳ thôi, người lớn cõng người nhỏ trên lưng cũng chẳng thấy mệt nữa thậm chí còn cười rất nhiều
đáng yêu quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro