Chap 1
Trên cái thế giới này, mỗi một người đều có thế giới riêng của họ, thế giới của họ tràn đầy màu sắc như: vàng, đỏ, tím,... nhiều vô kể. Môi người đều có một cảm nhận riêng về thế giới muôn màu của họ.
Còn tôi thì khác.
Đen, đó là những gì tôi cảm nhận về thế giới này
Nhạt nhẽo
.
.
.
Vô vị
.
.
.
Nhàm chán
.
.
.
Đó là những gì nói về cuộc sông của tôi.
Tên tôi là Min Yoongi, là đứa con trai của một gia đình khá giả. Cha tôi mất từ khi tôi lên 5 tuổi. Ông chết vì một vụ tai nạn thương tâm.
Còn mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp nên rất nhiều người theo đuổi, bà rất hiền và yêu quý tôi nên tôi cũng rất yêu quý bà. Bà còn rất yêu cha cha tôi nữa - tôi nghĩ vậy. Khi hay tin cha tôi mất thì bà suy sụp tinh thần lắm, mẹ tôi đã khóc rất nhiều trong đám tang của cha tôi. Chắc bà yêu ông ấy lắm, tôi cũng thế.
Nhưng thật trớ trêu thay chỉ 1 tuần sau đó bà dẫn một người đàn ông lạ về và bảo đây là sẽ là người cha mới của tôi.
Cái gì ? Tôi có nghe lầm không vậy? Cha mới của tôi ư? Sao bà có thể làm vậy? Tôi tưởng bà yêu cha lắm cơ chứ!
_________________________________________
Trước sự phản đối kịch liệt của tôi, bà và người đàn ông đó vẫn tổ chức đám cưới. Một năm sau, bà mang thai con của ông ta. Nó chính là Jung Hoseok, nói thật nó cũng chẳng yêu quý gì tôi đâu. Tất cả chỉ là đóng kịch thôi.
Từ khi có sụ hiện diện của nói trong nhà thì tôi bắt đầu bị hắt hủi, mẹ tôi dường như đã quên đi sự hiện diện của tôi rồi.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đã mười hai năm, tôi đã là chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi.
À tôi cũng không còn ở cùng gia đình nữa mà chuyển lên Seoul sống và ăn học ở đây. Hàng tháng mẹ gửi cho tôi một số tiền đủ ăn, đủ học. Như vậy thật là quá tốt vì tôi không cần phải nhìn thấy thằng em cùng mẹ khác cha khốn nạn và ông già chết tiệt kia nữa!
Ngước lên chiếc đồng hồ, kim đồng hồ chỉ vào đúng 11h30. Cũng đã muộn rồi tôi nghĩ rằng mình nên đi ngủ thôi
.
.
.
.
.
Đặt mình trên chiếc giòng trong căn phòng kí túc xá. Tôi tự hỏi sự khác biệt giữa căn phòng với khối lập phương giam cầm linh hồn tôi.
Đưa tay ngang qua tầm mắt. Mọi thứ lại tối đen như mực như cái thế giới đổ nát này vậy.
Con người
.
.
.
Tiền bạc
.
.
.
Thật dơ bẩn làm sao. Khoảng cách giữa cái tốt và cái xấu chỉ chỉ mỏng manh bằng một tờ giấy. Con người, chỉ cần họ có tiền, họ có thể làm tất cả kể cả những việc dơ bẩn nhất
Tôi biết rồi sẽ sớm thôi, tôi cũng sẽ trở thành nhũng người như họ. Tôi sắp trở thành một phần của thế giới này, và cũng sẽ trở nên dơ bẩn
Sẽ sớm thôi
Tôi không thể nào quay lại cái "tôi" như trước nữa rồi.
Nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ, lo âu chìm vào giấc ngủ của mình
.
.
.
Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một phòng nhạc cũ kĩ. Ở góc phòng có một chiếc piano màu đen đã phủ đầy bụi, chiếc đàn này có chút thân thuộc. Tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế đã. Tôi phủi một ít bụi đi rồi bắt đầu chơi đàn. Bản nhạc mà tôi đang chơi lúc này là gì tôi cũng không biết nữa, tôi không hề nghĩ ra nó mà vẫn có thể chơi nó thành thạo, không sai một nốt nào, thật thân thuộc, cứ như bản nhạc này do tôi viết ra...cùng với "người đó"
Chơi được một lúc thì tôi bất giác dừng lại. Nhìn về phía góc phòng, tôi giật mình vì có một cậu bé ở đó.Mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt được che đi bởi dải băng trắng, mặt của nó cứ cúi gằm xuống. Nó cứ đứng im như vậy không chịu nhúc nhích hay nói một lời nào cả.
Thấy vậy tôi đánh liều hỏi chuyện nó
- Nhóc là ai vậy
Tôi ngồi đó chờ câu trả của cậu bé. Nó vẫn không nói gì cả. Nó bắt đầu di chuyển. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà nó đã đứng trước mặt tôi rồi. Nó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, trông có vẻ nó không sợ gì tôi đâu. Nó nắm tay tôi, mỉm cười.
- Vậy anh thực sự đã quên em rồi sao? Em nhớ anh lắm đấy, Yoongi.
- Xin lỗi tôi không thể nghĩ ra nhóc là ai cả!
Tôi hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh lắc đầu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó vẫn nhìn tôi cười cười
- Em là người yêu của anh
- Cái ... Cái gì vậy? Nhóc đang giỡn à?
- Điều em nói là thật. Anh không nhớ em sao? 12 năm trước anh đã nói lời yêu em mà - nó lấy trong túi một chiếc vòng cổ thánh giá - Nhìn nè, chiếc vòng cổ anh đã tặng cho em đó, đây chính là thứ tượng trưng cho bí mật của chúng ta đấy, anh cũng có một cái mà nhỉ
Tôi bây giờ có chút sợ hãi, im lặng không nói gì. Bỗng nhiên, nó kéo cổ áo tôi sát vào mặt nó. Dải băng trắng rơi xuống. Đôi mắt nó mở to ra nhìn tôi, đôi mắt đó bắt đầu rơi lệ
- Xin anh đừng xóa bỏ em, Min Yoongi !!!
.
.
.
Mở to mắt ra trừng trừng về phía trước. Bậy dậy trên chiếc giường, tôi thở hổn hển.
Đây là giấc mơ sao, đây đúng hơn là một cơn ác mộng!
Đứa trẻ đó là ai, tôi không nhớ gì cả, một chút cũng không. Đứa trẻ đó giống hệt người đó và cả chiếc vòng cổ đó nữa.
Chắc là tôi đã gặp quá nhiều chuyện dau khổ nên mới gặp giấc mơ như vậy. Bước xuống giường, với tay lên bàn để lấy cái kính cận của mình, tôi bị cận nhưng không nặng lắm. Không để ý gì bên cạnh chiếc khính tôi chạm vào nó.
Đôi tay run lên, giọt mồ hôi từ trên má lăn xuống bàn. Thứ ở trên tay tôi chính là chiếc vòng cổ thánh giá mà đứa trẻ đó đã đưa cho tôi xem.
Và trên bàn có một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc do trẻ con viết
- Có những bí mật cần phải chôn vùi mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro