
42. Trốn nhà
Buổi sáng ở ngoại ô thành phố, ánh nắng phủ mỏng trên mái ngói cũ, lấp lánh qua từng hàng cau ven đường. Không khí đầu năm mới mang theo mùi đất sau mưa và vị ngọt của lúa mới.
Trời mới vừa có chút sáng, trên con đường đất đỏ nhỏ xuyên qua làng gốm Biên Hòa, chiếc xe kéo lăn bánh đều đặn, bánh lốp kêu "kẽo kẹt" khi đi qua từng viên sỏi cứng.
Phác Trí Mân gác một tay lên thành xe, tay kia chống cằm. Mắt cậu lim dim, gió sớm phả vào làm mái tóc trên trán rối loạn.
Cậu mặc áo lụa màu lục nhạt, thêu chỉ bạc ở cổ tay và cổ áo. Y phục không dành cho việc đi chơi ở đồng quê, nhưng cậu vẫn mặc.
Vì Phác Trí Mân là vậy, kể cả có trốn nhà đi chơi cũng phải đẹp.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh, tay ôm một giỏ tre. Trong đó có một tấm khăn trải lớn, vài cuốn sách, một bình trà và hộp bánh đậu xanh mua từ chiều hôm trước.
Xe dừng lại trên một đồi cỏ cao nhìn ra bờ sông nhỏ. Mấy con thuyền câu neo lặng lẽ bên bãi bùn. Xa hơn, là những lùm tre thấp đang rì rào trong gió.
"Xuống đi." - Mẫn Doãn Kỳ nói vọng vào trong.
Phác Trí Mân ngồi im một lúc rồi mới lười biếng duỗi chân, thò cánh tay trắng nõn của mình ra ngoài để Mẫn Doãn Kỳ đỡ xuống.
"Trời đất..."
"Chỗ gì mà đầy cỏ với muỗi thế này? Anh chắc đây không phải nơi người ta thả trâu hả?"
Mẫn Doãn Kỳ bật cười - "Ngốc ạ."
"Người ta thả trâu buổi chiều. Còn buổi sáng..."
"Là dành cho hai cậu thiếu gia nhà ông Hội đồng Phác trốn nhà đi chơi."
Câu nói nhẹ hều, nhưng khiến Phác Trí Mân sớm đã lườm anh một cái thật bén.
"Anh mà còn nói mấy câu kiểu này nữa, mai em méc ba với mợ."
"Em méc thì ba với mẹ sẽ hỏi sao em biết, rồi em tự mình chui vào rọ." - Mẫn Doãn Kỳ đáp tỉnh queo.
Phác Trí Mân nghẹn họng rồi giận dỗi quay đi, ném cái nhìn khó chịu xuống mặt sông.
"Chỗ này... không phải chỗ mà tháng trước anh dẫn cậu bạn nhà họ Ngô gì đó cùng lớp với anh tới đây sao?" - Giọng cậu bỗng trở nên nguy hiểm.
Mẫn Doãn Kỳ cười khổ, nói với giọng trêu chọc - "Không. Năm ngoái anh đi chỗ kia, cách đây một con lạch."
Phác Trí Mân quay lại nhìn anh, suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ hờn giận. Cậu bước lên một bãi cỏ cao, nơi có bóng tre rũ xuống mặt đất, chậm rãi ngồi xuống, phủi tay.
"Cho em uống nước."
Mẫn Doãn Kỳ lấy bình trà đưa cho cậu, rót ra ly gốm nhỏ. Phác Trí Mân uống một ngụm, rồi lim dim nhìn trời. Một con chim nhỏ bay vụt qua, để lại đường cắt xám trên nền mây trong xanh.
"Anh sẽ đi vào mùa xuân, đúng không?"
Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu - "Giữa tháng sau. Tàu chạy từ cảng Nhà Rồng."
"Nghe nói ở Paris mùa đông lạnh tới mức sông cũng đóng băng."
"Còn mùa hè thì nóng như ngồi trong lò nướng."
Phác Trí Mân thở dài - "Ba chọn cho anh cái xứ gì kỳ cục vậy?"
"Ba chọn cho anh, anh đâu dám cãi." - Mẫn Doãn Kỳ đáp, tay nghịch nắp bình trà.
"Anh chỉ muốn chọn người đi cùng để chịu khổ chung với anh. Mà không được."
Phác Trí Mân khựng lại một nhịp, rồi lảng sang chuyện khác - "Em ghét cái bánh đậu xanh đó. Anh mua làm gì chứ?"
"Anh biết. Nhưng vẫn mua, vì anh thích nhìn em vừa ăn vừa chê."
Một khoảng lặng ngắn. Gió thổi qua, làm tóc Phác Trí Mân bay rối trên vầng trán. Cậu đưa tay lên vuốt lại, bất giác ngẩng lên nhìn Mẫn Doãn Kỳ.
"Em nghĩ... nếu anh đi rồi, chắc em sẽ không còn thấy nắng sáng đẹp như vậy nữa." - Phác Trí Mân nói, tay đưa ra nghịch mép khăn trải.
"Ở bên đó mùa này tuyết vẫn còn đóng."
"Chắc em sẽ ghét nó."
"Nhưng nếu em ở đó, anh sẽ thích cả tuyết."
Phác Trí Mân bật cười, nhưng sau đó liền cúi đầu thật nhanh, như không muốn bị nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt.
"Anh có chắc là mình không hối hận không?" - Cậu hỏi, giọng rất nhỏ, rất nhẹ, như thể chính cậu cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn ra giữa sông, nơi ánh nắng bắt đầu phản chiếu lên mặt nước lấp lánh.
Rồi hắn nói, chậm rãi - "Không chắc."
"Nhưng nếu không đi, chắc chắn anh sẽ hối hận."
Phác Trí Mân im lặng, môi mím lại. Một lúc sau, cậu mới nói thêm một cậu - "Lúc anh đi, em sẽ không ra tiễn đâu."
"Anh biết."
"Em mà khóc thì xấu lắm."
"Anh cũng biết."
"Anh mà đi rồi quên em thì..."
"Cái đó anh không biết." - Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ngắt lời, giọng nhẹ như gió.
"Vì anh không làm được."
Phác Trí Mân không quay sang nhìn, nhưng tai cậu đã vô thức đỏ lên, tay siết nhẹ lấy viền khăn trải dưới đất, rồi thả ra. Một tay khác đưa lên chống cằm.
Gió lại thổi, tiếng lá tre xào xạc, và đâu đó có tiếng ghe máy xa lắc vọng lại từ phía bên kia sông.
Cả hai cùng ngồi im ở đó, chỉ là hai người con trai, một kiêu kỳ, một điềm đạm đang trốn khỏi cái nhà lớn, nơi họ phải gọi nhau là "anh em", dù lòng đã không còn như vậy từ lâu.
Gió lùa qua từng tán tre rũ, để lại vài đốm sáng đốm tối chập chờn trên khăn trải.
Phác Trí Mân chống cằm một lúc lâu, mắt liếc sang Mẫn Doãn Kỳ. Bỗng cậu nhặt một cọng cỏ dài, xoay xoay giữa ngón tay, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ.
"Có con bọ." - Cậu nói với giọng nghiêm túc, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì Phác Trí Mân đã bật cười khúc khích, vứt cọng cỏ đi, quay mặt qua chỗ khác.
"Đùa thôi."
Ánh nắng nghiêng qua vai cậu, khiến đôi mắt nâu kia chợt sáng lấp lánh như mặt nước vừa lay động.
Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đặt ly trà xuống, hơi nghiêng đầu, giọng kéo dài - "Em vừa nói gì?"
"Em... đùa thôi." - Phác Trí Mân nhắc lại, nhưng lần này đã không còn giấu nụ cười đầy khiêu khích.
Câu trả lời đó như mồi lửa chạm vào đám bùi nhùi khô. Mẫn Doãn Kỳ đột ngột nghiêng người tới, đưa tay định chạm vào eo cậu. Nhưng Phác Trí Mân đã nhanh nhẹn lùi lại, bật người đứng dậy khỏi khăn trải.
"Đừng hòng bắt được em!"
Giọng cậu vang lên trong gió, rồi đôi giày trắng đã lao xuống bãi cỏ xanh mướt. Vạt áo lụa màu lục nhạt tung bay, đường thêu chỉ bạc ở cổ tay lấp lánh hắt nắng.
Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, nhấc gấu quần, vừa cười vừa đuổi theo.
Tiếng cỏ khô lạo xạo dưới chân hòa cùng tiếng cười đùa của cả hai, vang vọng giữa khoảng đồng vắng.
Phác Trí Mân chạy vòng quanh một bụi tre, tóc đã rối tung, gò má ửng lên vì nắng và hơi thở gấp.
Trong mắt Mẫn Doãn Kỳ, khoảnh khắc ấy Phác Trí Mân như một vệt sáng xanh dịu giữa khoảng không gian đồng không mong quạnh, vừa xa vừa gần, vừa khiến người ta muốn giữ chặt lại, vừa khiến người ta sợ rằng nếu vươn tay quá mạnh, nó sẽ tan biến vào hư vô.
Mẫn Doãn Kỳ tăng tốc. Chỉ bằng một bước dài, hắn đã với tới vạt áo cậu. Nhưng Phác Trí Mân nhanh chóng lách sang phải, để lại mùi hương nhẹ bay theo làn gió mát.
Trong mắt Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ lúc này không còn là "anh" - người mà cậu phải xưng hô lễ độ ở nhà. Mẫn Doãn Kỳ là chàng trai đang cười với cậu, đôi mắt cong lên vì nắng, tóc vương vài hạt bụi cỏ, và cả dáng chạy thoăn thoắt như thể sẵn sàng vượt mọi khoảng cách chỉ để bắt kịp cậu.
Cuối cùng, khi chạy ngang mép đồi, Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ vòng tay qua, ôm ngang hông kéo Phác Trí Mân lại. Cả hai dừng lại giữa bãi cỏ, hơi thở hòa vào nhau.
"Bắt được em rồi." - Mẫn Doãn Kỳ nói, giọng trầm nhưng khẽ run vì nhịp tim đập loạn.
Phác Trí Mân quay đầu lại, đôi mắt sáng và gò má đỏ rực, như vừa cắn phải vị ngọt chín mọng của mùa xuân.
"Anh mau buông em ra đi!" - Phác Trí Mân vừa thở gấp vừa gắt, nhưng giọng đã lạc đi, không còn sự sắc lạnh quen thuộc.
"Không buông." - Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ, trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Để em chạy nữa thì ngã mất."
"Có anh mới ngã ấy. Em còn khỏe chán." - Phác Trí Mân vùng vằng, nhưng chân lại lùi một bước không vững, làm cả hai mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống bãi cỏ ẩm.
"Á!"
Tiếng kêu bật ra cùng một lúc, Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ ngã ngửa ra, kéo theo Phác Trí Mân đè lên.
Đất mềm, cỏ dày, nhưng bên dưới vẫn còn đọng một vũng bùn non do trận mưa hôm trước. Phần cổ tay áo lụa của Phác Trí Mân vốn đã mỏng nên thấm rất nhanh, phần tà bên phải ngay eo cũng đã theo cơn ngã mà dính bùn, loang thành một mảng sẫm.
"Anh...!" - Cậu trố mắt nhìn xuống, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy, hốt hoảng chùi chùi chỗ bẩn trên áo.
"Đi chơi thôi mà cũng để mất dáng thế này." - Cậu mếu máo.
Mẫn Doãn Kỳ chống tay ngồi dậy, bật cười thành tiếng.
"Thì anh đã nói em đừng chạy nhanh quá rồi mà. Ai bảo em không nghe."
"Là anh kéo em ngã chứ bộ!" - Phác Trí Mân giận đến đỏ mặt, tức muốn khóc. Cậu cúi xuống nhìn lớp vải màu lục đã loang thành màu khác, càng nhìn càng chán nản.
"Thế này thì về nhà mặc sao được nữa chứ..."
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, chậm rãi đứng dậy, phủi bùn trên tay áo mình rồi chìa tay ra.
"Đi. Ở dưới kia có con suối nhỏ, mình ra giặt tạm đi. Nắng lên một lúc sẽ khô ngay thôi."
"Suối?" - Phác Trí Mân chau mày, sau đó thì ngập ngừng.
"Bẩn thế này thì anh có chắc là giặt được không?"
"Cỡ đó thì vò vài phát là ra liền thôi." - Hắn đáp tỉnh rụi, rồi chồm người tới, kéo lấy cổ tay cậu.
Phác Trí Mân bị lôi đi, lảo đảo vài bước, đôi giày vải màu trắng mới mua không biết từ lúc nào cũng đã lấm lem bùn đất, càng khiến cậu khó chịu.
Nhưng khi bắt gặp thấy ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ sáng trong như muốn dỗ dành, cuối cùng cậu không vùng vằng thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn mà đi theo.
Con suối cách đó không xa, nằm ngay dưới chân đồi, uốn cong giữa mấy bụi tre rậm rạp. Nước trong vắt, đá cuội lấp lánh dưới ánh sáng đầu ngày. Vài con chuồn chuồn nhỏ bay sà xuống mặt nước rồi lại chao lên, để lại mấy vết gợn sóng tròn tan ra.
"Ngồi xuống đây đi." - Mẫn Doãn Kỳ vén gấu quần, ngồi xổm bên mép suối.
Phác Trí Mân chần chừ, đưa mắt nhìn quanh, rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn. Cậu cúi thấp người, rồi cởi phần áo lụa ra, mặc tạm áo khoác của hắn để che chắn phần áo lót trắng mỏng bên trong.
Sau đó liền cầm tấm áo lụa đã bẩn, nhúng phần cổ tay bị dính bùn vào nước, bàn tay mảnh dẻ cọ cọ chỗ bùn. Nhưng vải lụa trơn trượt, càng chà càng loang.
"Trời ơi..." - Cậu rên rỉ, môi mím lại.
"Anh coi nè, càng vò càng bẩn..."
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh - "Đưa đây."
"Không." - Phác Trí Mân lập tức giật lấy.
"Lỡ anh mà làm rách áo thì đền nổi cho em à?"
"Anh sẽ đền bằng cái khác."
"Cái áo này ba phải cho người đặt may, đợi chờ mất cả tháng. Anh tưởng dễ lắm sao?"
Mẫn Doãn Kỳ không tranh cãi thêm, chỉ thản nhiên vươn tay giữ lấy cổ tay cậu, dìm vạt áo xuống nước. Nước mát lạnh bắn tung tóe, vài giọt rơi lên gò má Phác Trí Mân khiến cậu giật mình.
"Anh...!" - Cậu vì bị làm cho giật mình mà thốt lên, giọng vừa tức vừa xấu hổ.
"Yên nào." - Mẫn Doãn Kỳ bật cười, tay nhẹ nhàng xoa vải trong nước. Động tác của hắn vụng về, chỗ bùn vẫn chưa sạch, nhưng ánh sáng chiếu xuống khiến mặt nước phản chiếu hai bóng hình nghiêng nghiêng, kề sát nhau.
Phác Trí Mân cúi đầu, bất giác bắt gặp bóng mình chập chờn cạnh bóng Mẫn Doãn Kỳ. Nét mặt hắn hiện rõ trong làn nước trong veo, sống mũi cao và hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt trầm tư khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua, như đang gợn sóng, lan rộng từ đáy lòng ra tận đầu ngón tay.
Cậu ngại ngùng cúi thấp đầu, giả vờ lau đi vài giọt nước trên trán, cố nén sự bối rối.
Mẫn Doãn Kỳ lại cười, giọng trêu chọc - "Em làm bộ ghê gớm, hóa ra là chỉ biết than. Phải để anh giặt mới nên chuyện."
"Anh thì giỏi quá rồi." - Phác Trí Mân nghiến răng, hất tay hắn ra, giành lấy áo.
"Để em tự làm."
Cậu cẩn thận cọ từng vết bùn, lần này chậm rãi hơn, kiên nhẫn hơn. Nước chảy róc rách, bọt nhỏ lăn trên vải. Trong khi đó, Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh chỉ im lặng ngồi nhìn, khóe miệng nhếch thành nụ cười đầy ý vị.
"Anh nhìn cái gì?" - Phác Trí Mân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn.
"Nhìn em." - Hắn đáp thẳng, không buồn chớp mắt.
"Đồ... vô duyên." - Phác Trí Mân quay phắt đi, tai đỏ lựng, nhưng bàn tay vẫn nhúng áo vào trong nước, động tác bỗng trở nên lúng túng.
Một cơn gió thoảng qua, làm mấy nhánh tre xao động kêu "xào xạc", chuồn chuồn nhỏ lại đáp xuống mặt nước. Khung cảnh khiến Phác Trí Mân bỗng thấy yên bình đến lạ, dù cậu vẫn đang ra sức cằn nhằn để che đi vẻ bối rối của mình.
"Xong rồi." - Cậu nhấc tấm áo lên, vắt nhẹ. Nước nhỏ tí tách xuống bờ cỏ.
"Không sạch lắm, nhưng còn hơn là để bị lem luốc."
Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, người đứng thẳng dậy, chìa tay ra.
"Để anh phơi tạm lên cành tre, ở đó nắng sẽ hong khô."
Phác Trí Mân không nói gì, chỉ để hắn lấy áo đi, rồi cậu chống hai tay ra sau, ngồi ngả lưng trên bờ cỏ, mi mắt nhắm hờ. Vạt áo khoác mỏng dính sát người, để lộ đường viền bờ vai gầy.
Mẫn Doãn Kỳ vừa đi không được bao lâu đã nhanh chóng quay lại, đứng im lặng nhìn cậu trai nhỏ kia một thoáng. Khung cảnh trước mặt khiến hắn vừa buồn cười, vừa khiến lòng dấy lên thứ cảm giác lưu luyến khó gọi tên.
Nắng đã lên cao hơn, xuyên qua kẽ lá tre rải xuống từng vệt sáng nhấp nháy trên mặt nước. Tà áo lụa ướt sũng của Phác Trí Mân được treo tạm trên cành, vài giọt nước cuối cùng cũng đã rơi tong tong xuống bãi cỏ.
Phác Trí Mân ngồi bó gối bên mép suối, mắt dán vào dòng nước trong veo trôi lững lờ. Cậu chẳng buồn quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ, chỉ im lặng thở dài. Bộ dạng ấy khiến người khác liên tưởng đến một con mèo kiêu ngạo vừa bị dính mưa, ấm ức nhưng bất lực.
Mẫn Doãn Kỳ thong thả nhặt một viên đá cuội, xoay xoay trong tay. Hắn nhìn lên mặt nước phẳng lặng, chợt hứng chí ném ra. Viên đá bay xẹt một đường, bật lên ba, bốn lần trên mặt nước trước khi chìm thẳng xuống đáy.
"Em thấy anh giỏi không?" - Hắn quay sang nhìn cậu tự hào nói.
Phác Trí Mân liếc hắn bằng nửa con mắt, thản nhiên đáp - "Trẻ con."
"Thế em có làm được không?"
"Em không rảnh."
Mẫn Doãn Kỳ bật cười, không để ý đến sự lạnh lùng ấy. Hắn lại nhặt thêm vài viên, ném liên tiếp. Mỗi viên đá đều bật lên khỏi mặt nước vài lần, để lại vòng sóng tỏa ra.
Phác Trí Mân ban đầu giả vờ không để tâm, nhưng ánh mắt cậu từ lúc nào đã dừng lại ở những vòng sóng loang ra, khóe môi vô thức cong lên tỏ rõ vẻ thích thú mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Em thử đi." - Mẫn Doãn Kỳ chìa ra một viên đá đã trơn nhẵn cho cậu.
"Không." - Phác Trí Mân kiên quyết.
"Chẳng ích gì."
Mẫn Doãn Kỳ dùng giọng dỗ ngọt - " Chỉ để vui thôi mà... nha?"
"Anh lúc nào cũng có mấy trò vớ vẩn." - Cậu gắt khẽ, nhưng bàn tay vẫn bị Mẫn Doãn Kỳ dúi viên đá vào.
Phác Trí Mân bị ép cầm lấy, hơi lúng túng. Cậu ngồi thẳng lưng, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh rồi ném mạnh. Viên đá rơi thẳng xuống, tạo một tiếng "tõm" vang vọng. Nước bắn lên tung toé, làm ướt cả gấu quần.
Mẫn Doãn Kỳ cười nghiêng ngả - "Ôi trời ơi... không... không bật được lần nào luôn."
Mặt Phác Trí Mân đỏ bừng, cậu tức tối quát - "Cười cái gì? Ai bảo anh cứ bắt em làm?"
"Anh chỉ muốn xem em làm thử thôi. Ai ngờ lại đáng yêu đến vậy."
"Đáng yêu cái đầu anh!" - Cậu vùng vằng đứng bật dậy, giận dỗi định bỏ đi.
Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ vội kéo lại, giọng vừa cười vừa có phần cưng chiều - "Thôi nào, để anh dạy. Không khó đâu."
Hắn cầm tay cậu, chỉ cách kẹp viên đá, cách nghiêng cổ tay.
"Phải chọn đá dẹt, nhẵn. Ném ngang chứ đừng ném xuống. Thế này này..."
Hắn đứng ra làm mẫu trước, viên đá bay vèo trên mặt nước, bật năm lần liền.
Phác Trí Mân khẽ nhíu mày, rồi cũng chịu thử lại. Cậu nghe lời nghiêng cổ tay, ném theo đúng hướng dẫn. Lần này viên đá đã may mắn bật được một lần trước khi chìm.
"Thấy chưa?" - Mẫn Doãn Kỳ reo lên.
"Em có tiến bộ rồi."
Phác Trí Mân không nói gì, nhưng khóe miệng đã lộ một thoáng cong nhẹ.
Cả hai tiếp tục ném thêm vài lần. Tiếng đá bật trên mặt nước xen lẫn tiếng cười đùa khúc khích của Mẫn Doãn Kỳ và tiếng càu nhàu của Phác Trí Mân. Bờ suối vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo động, tràn đầy sức sống.
Cuối cùng, Phác Trí Mân ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở hổn hển.
"Thôi, em không chơi nữa. Nắng nóng muốn chết."
Mẫn Doãn Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay che nắng khỏi trán.
"Ừ, nghỉ chút."
Hai người ngồi cạnh nhau, hơi thở hòa vào tiếng róc rách của dòng suối. Không gian như trôi chậm lại. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo lụa treo trên cành tre khẽ lay động.
Mẫn Doãn Kỳ quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuy mệt nhưng vẫn mang nét kiêu hãnh của Phác Trí Mân. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ bật cười.
"Anh cười gì vậy?" - Phác Trí Mân ngờ vực hỏi.
"Không có gì. Chỉ là... được ngồi thế này, anh thấy thích lắm."
Cậu ngẩn ra một thoáng, rồi khịt mũi, quay mặt đi. Nhưng đôi tai đã đỏ lên, không giấu nổi.
...
Trên đường về lại thành phố, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ. Không phải mưa giông, chỉ là mưa bụi lất phất, làm ướt vạt áo và tóc.
Trong xe, Mẫn Doãn Kỳ ngồi phía ngoài, dùng nón che cho cả hai. Phác Trí Mân ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, mắt lim dim.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp lên mui xe, và tiếng guốc gõ nhè nhẹ, đưa hai người về lại nơi mà chỉ gần một tháng sau, có người sẽ rời đi, để lại một người chờ.
...
Trời bên ngoài đã tạnh mưa, gió thổi mát mẻ, kéo theo mùi đất ướt và mùi lá rụng.
Chiếc xe kéo lọc cọc lăn bánh vào con đường lát gạch dẫn vào dinh. Hai bên là hàng cây thẳng tắp, hoa lá được tỉa gọn ghẽ, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng guốc chạm nhẹ xuống mặt sân ướt.
Nhưng không yên được lâu.
Thái Hanh đã đứng trước cổng đợi từ bao giờ, hai tay khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc. Áo dài đen thêu rồng chỉ vàng càng khiến anh trông như một pho tượng đứng sừng sững giữa sân. Bên cạnh còn có Chính Quốc đang nhìn anh với ánh mắt lo sợ, hai tay bấu lấy vạt áo.
Phác Trí Mân vừa nhảy xuống đất, định bước nhanh vào nhà thì khựng lại.
"...Thôi xong rồi." - Cậu lẩm bẩm trong vô thức.
Mẫn Doãn Kỳ vừa đặt giỏ tre xuống thì nghe giọng của Thái Hanh vang lên, trầm và gắt.
"Hai em đi đâu mà từ sáng tới chiều không thấy mặt?"
"Chính Quốc với Bỉnh Hậu trong nhà nói với anh là 'ra phố mua sách', mà sao bây giờ người đều đầy mùi sông với cỏ, cả tóc còn ướt mưa?"
Phác Trí Mân ngẩng đầu lên, toan cãi, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh hai, cậu liền lập tức quay đi né tránh, định tìm cơ hội mà chuồn đi.
Chưa kịp thực hiện kế hoạch, Thái Hanh đã đưa tay kéo nhẹ tay áo em trai, chỉ vào khoảng vạt lụa màu lục nhạt nay đã loang lổ bùn đất. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng thấy đáng sợ.
"Đây là áo lụa ba mới cho đặt may riêng từ Hội An về. Em đi chơi thế nào mà thành ra nông nỗi này?"
Ánh mắt trượt xuống đôi giày trắng đã đổi màu, Thái Hanh lại nhíu mày sâu hơn - "Còn giày? Mới mua cho em hồi tuần trước, chưa đi được bao lần, bây giờ thì em tự mình coi lại đi. Có khác gì mới nhúng xuống đống đất ngoài ruộng không?"
Phác Trí Mân đỏ bừng mặt, tức muốn khóc mà không khóc nổi.
Cậu lí nhí - "Do... Anh Kỳ kéo em ngã xuống đất."
Mẫn Doãn Kỳ ho khẽ, chưa kịp phân trần thì Thái Hanh đã quay sang, giọng nặng như chì - "Lần sau còn định phá thêm gì nữa?"
Không khí căng thẳng đến mức Chính Quốc đứng bên cũng muốn cúi gập người xuống đất.
"Anh Hanh... tụi em chỉ đi dạo chút thôi. Không có gì đâu. Không cần làm dữ vậy..."
"Tụi em?" - Thái Hanh nhướng mày.
"Đứa nào nhỏ hơn thì im. Còn Doãn Kỳ, là anh ba trong nhà mà không biết cản? Lại còn chiều hư em nó nữa."
Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu, tay đan vào nhau, chấp nhận chịu mắng - "Lỗi tại em. Lẽ ra em không nên đưa em Mân đi xa vậy."
Phác Trí Mân bĩu môi - "Tại em năn nỉ ảnh chứ bộ. Mà tụi em cũng có làm gì đâu. Chỉ là đi ra bờ sông ăn bánh đậu xa-..."
"Còn cãi?" - Giọng Thái Hanh hơi nâng cao.
Anh bước lại gần, gỡ cái nón lá ra khỏi đầu Phác Trí Mân, cốc nhẹ một cái lên trán, không đau, nhưng đủ khiến cậu nhăn mặt.
"Em có biết mình là ai không?"
"Người ngoài nhìn vào, con bà cả đi chơi riêng với con bà hai, lại còn lén cả nhà đi như vậy, em thấy hay ho à?"
Phác Trí Mân lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng. Cậu lùi nửa bước, rõ ràng là đã thấy có lỗi nhưng vẫn cố gồng.
Thái Hanh chỉ tay ra hiên lớn - "Cả hai mau ra đó đứng úp mặt vào vách."
Chính Quốc bên cạnh vẻ mặt đã trở nên hốt hoảng, tay đưa lên níu lấy cánh tay áo anh, giọng như cầu xin - "Cậu hai.."
Phác Trí Mân há hốc, như không tin vào tai mình.
"Cái gì?! Anh giỡn-.."
"Không có giỡn gì hết. Cho mỗi đứa cầm thêm một xô nước."
"Anh biết tay em yếu mà còn..." - Phác Trí Mân nói với giọng giận hờn dỗi.
"Yếu cái gì?"
"Sáng hôm qua em còn hái mớ me quăng xuống giếng rồi ngồi nghịch ngoài đó, giờ cầm mỗi xô nước là bảo yếu sao?"
Phác Trí Mân nghe vậy liền quay ra liếc xéo Chính Quốc, ánh mắt hiện rõ vẻ thù hận.
Chắc lại mách lẻo cái gì đó với anh Hanh rồi. Phác Trí Mân phải phạt em thật nặng mới được.
"Quốc, em đi vào kêu Bỉnh Hậu mang hai xô nước lớn ra đây."
"Nhưng mà..."
"Ba không có ở nhà, ai có quyền lớn nhất?"
"Dạ.. dạ là cậu hai."
Chính Quốc đành nghe theo lệnh Thái Hanh mà rón rén đi xuống nhà, gọi Bỉnh Hậu đem hai xô nước lên nhà trước.
Mẫn Doãn Kỳ đứng ở bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài, im lặng cầm lấy hai xô nước lớn mà Bỉnh Hậu đưa. Phác Trí Mân vẫn lầm bầm chửi thầm, nhưng cũng không dám chống đối thêm. Cậu đi ra bậc hiên, đứng cạnh Mẫn Doãn Kỳ, ngoan ngoãn úp mặt vào tường.
Hai chiếc bóng dài in lên tường vôi trắng, tay mỗi người cầm một xô nước đầy tới miệng. Ánh nắng mặt trời xiên qua mái hiên, nắng trải lên tóc, lên vai, lên vành tai đỏ bừng của Phác Trí Mân.
Thái Hanh đứng phía sau, vẫn giữ dáng khoanh tay, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng không còn gắt gỏng - "Anh không cấm hai đứa thân thiết, vui vẻ hoà thuận với nhau là tốt. Nhưng đừng để người ta phải thì thầm sau lưng. Trong nhà lớn này, điều tiếng là thứ giết người chậm nhất và chắc nhất."
Không ai trả lời, cũng không ai dám cãi lại.
Chỉ có Phác Trí Mân khẽ thở hắt ra một hơi, tay cậu vô thức run rẩy vì xô nước nặng. Mẫn Doãn Kỳ nghiêng mắt nhìn sang, nhỏ giọng - "Có muốn anh cầm hộ không?"
"Không cần. Em không yếu tới mức đó. Em là Alpha đó biết chưa." - Phác Trí Mân gắt khẽ, nhưng miệng đã mím lại như để nén một cái nhăn mặt.
Phía sau, Thái Hanh thở dài. Anh lặng lẽ quay lưng, bước vào nhà. Nhưng khi vừa đi vào sảng lớn, anh dừng lại, không ngoái đầu - "Mười lăm phút nữa thì vào. Tối nay có cỗ mặn tiễn Doãn Kỳ. Nhớ tắm nước nóng, đừng để nước mưa làm lạnh."
Giọng anh nghiêm, nhưng cuối cùng lại dặn dò như một người ba lớn.
Phác Trí Mân quay mặt lại, nhìn bóng lưng anh hai mình khuất dần vào trong dinh, rồi hít sâu một hơi.
"Anh Hanh.. ghét em rồi."
Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu - "Không. Anh ấy chưa từng ghét em."
"Chỉ là... thương nhiều quá thì khó nói lời dịu dàng."
Phác Trí Mân cụp mắt - "Thương kiểu gì mà bắt em cầm xô nước như này..."
"Bọn người làm mà nhìn thấy là bị cười cho thúi mặt."
"Thương kiểu anh hai."
Phác Trí Mân cười nhạt, nhưng ánh mắt dịu xuống. Tay vẫn cầm xô, nhưng không còn cố gồng.
Cậu ngước nhìn lên vách tường, nơi nắng chiều đổ nghiêng, rồi nói nhỏ - "Dù sao... cũng đỡ hơn là bị đánh."
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, giọng điệu nói ra như đang chọc ghẹo - "Anh nghĩ nếu em không phải là Phác Trí Mân, là con út nhà ông Hội đồng Phác thì đã bị rồi đó."
Phác Trí Mân cười khúc khích, vai rung nhẹ.
"Vậy thì em đành phải ráng giữ danh hiệu 'đứa được cưng nhất nhà' này rồi."
Hai xô nước vẫn chưa được đặt xuống, nhưng không còn ai thấy nặng nữa. Trong khoảng nắng xiên sau vách, hai cậu thiếu gia đứng sát vai nhau, úp mặt vào một bức tường trắng mà nói chuyện rôm rả, cười khúc khích như thể chẳng có gì nặng nhọc.
———
Mấy chương nữa là hai ảnh xa nhau rồi nên kan viết dài xíu 😭💦
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro