Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Đe doạ

"Anh ba cứ ngồi ngay ngắn vậy, ai nhìn vào còn tưởng anh là tượng cưỡi ngựa đặt giữa công viên không đó."

Mẫn Doãn Kỳ bật cười - "Anh ngồi vững cho em ngắm mà không ngã lăn ra té đấy."

Phác Trí Mân nhướng mày, giọng đanh đá - "Ồ, vậy là anh tưởng em ngắm anh thật sao?"

Hắn liếc qua, ánh mắt vẫn dịu như nắng rọi qua tàu lá.

"Không ngắm sao biết em đỏ tai mỗi khi anh nháy mắt?"

Câu nói khiến Phác Trí Mân lập tức ghìm ngựa đi chậm lại, tay siết chặt roi, mặt quay đi.

"Dẹp. Về. Không cưỡi gì nữa!"

"Rồi rồi..." - Mẫn Doãn Kỳ cho ngựa đi chậm theo.

"Vậy để anh cưỡi bên cạnh, đi cùng em. Em không cưỡi, anh cũng không cưỡi."

Phác Trí Mân liếc hắn bằng nửa con mắt, giọng khinh khỉnh, mang chút trêu ngươi - "Cứ dính với em như sam vậy hoài, anh không sợ bị người trong nhà thấy sao?"

"Thấy thì tốt." - Hắn cười, giọng nhẹ như gió.

"Có khi bị thấy, em mới chịu ghen một lần cho ra trò."

Phác Trí Mân nhún vai, mím môi không đáp. Nhưng khi ngựa đến đoạn rẽ sau bụi tre già, cậu bất chợt hỏi - "Nếu một ngày, người trong nhà biết hết... anh tính sao?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu một lúc, nghiêng đầu - "Còn em thì sao?"

Phác Trí Mân không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh nắng đã xé rách một màng sương mỏng, giọng cậu vang lên chậm rãi - "Nếu chuyện của tụi mình là sai... thì em sẽ là người đẩy anh ra chịu trận trước. Đẩy cho nhanh, không cần nói thêm."

Mẫn Doãn Kỳ im lặng. Nhưng hắn không giận, chỉ nói nhỏ - "Nhưng nếu chuyện của hai đứa mình là đúng thì sao?"

Phác Trí Mân không quay lại, cũng không trả lời, nhưng trong mắt cậu có một tia sáng lạ. Không dịu dàng, mà như... chực vỡ.

Trên sân ngựa, Phác Trí Mân cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, khẽ giục - "Mai... nếu còn định viết nữa thì cứ để giấy vào chỗ cũ. Nhưng anh nhớ cuộn cho kỹ vào. Sáng nay mém bị nước sương làm ướt."

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, xoay người chồm người qua một chút, chạm nhẹ vào tay cậu - "Mai không viết nữa."

"Mai nói luôn."

Phác Trí Mân không thèm cãi cọ với hắn, chỉ căng dây để Xích Ảnh lập tức chạy đi, bỏ lại hắn ở phía sau la hét đuổi theo.

...

Chính Quốc ngồi bệt trên tảng đá, quạt phành phạch bằng tàu lá đang cầm trên tay. Bỉnh Hậu thì loay hoay buộc chăn lót yên vào giá gỗ, tay chân luýnh quýnh.

Chính Quốc chống cằm, miệng lẩm bẩm - "Cậu út với cậu ba cưỡi ngựa mà nói chuyện rù rì dễ thương ghê hén..."

"Còn lúc sáng ở chuồng ngựa thì..."

Bỉnh Hậu hốt hoảng, vội vàng lấy tay che miệng Chính Quốc - "Suỵt! Không nhắc! Không nhắc!"

Nhưng đã quá muộn.

Tiếng bước chân ngựa chậm rãi vừa tới. Cả hai em người làm ngẩng đầu lên, hai cậu chủ đã quay lại, ngựa dừng ngay trước mặt.

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, hỏi với giọng như muốn chọc ghẹo - "Lúc sáng ở chuồng ngựa thì sao hả, Quốc?"

Chính Quốc tái mặt, giọng lắp bắp - "D-dạ em... em không biết gì hết... chỉ là..."

Phác Trí Mân từ trên ngựa nhìn xuống, ánh mắt sắc như dao - "Chỉ là...?"

Bỉnh Hậu bên cạnh ôm chặt cánh tay của Chính Quốc, mặt đã mếu như sắp khóc - "Bọn em không thấy gì hết đâu hai cậu, thiệt đó. Em thề luôn"

"Không ai thấy cậu út nhón chân..."

"À không, ý em là.. không ai thấy cậu ba kéo cậu út..."

"Ủa lộn.. không... không ai thấy gì hết!!!"

Chính Quốc quay ra bịt miệng ngược lại Bỉnh Hậu, giọng ngập ngừng biện minh - "Bọn em chỉ... thấy hai người nói chuyện với nhau thân lắm, nên... không ai dám làm phiền..."

Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt, Phác Trí Mân nhấc roi lên, gõ nhẹ vào mũi giày của Chính Quốc - "Chuyện hôm nay mà bị đồn ra ngoài, thì hai người khỏi được ăn cơm nhà này nữa. Hiểu chưa?"

Chính Quốc vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Bỉnh Hậu ở bên cạnh đã run lẩy bẩy như bị rút hết xương.

Mẫn Doãn Kỳ thì chỉ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ, khác với dáng vẻ hung tợn của Phác Trí Mân.

"Giữ bí mật cho tụi anh, anh mời hai đứa chè đậu ván tối nay. Nhưng nếu mà lỡ miệng..."

"... thì khỏi ăn chè, mà chỉ có ăn đòn, ăn roi." - Phác Trí Mân tiếp lời, mỉm cười, một nụ cười mà Chính Quốc thề là còn đáng sợ hơn cả bà quản sự.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro