Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lời thổ lộ dưới ánh bình minh

Mình mong bạn sẽ chậm rãi lắng nghe từng nhịp đập trên con chữ, để trái tim luôn được nhẹ nhàng rung động trong từng khoảnh khắc.

.

Phác Trí Mân đưa tay mở cửa phòng Mẫn Doãn Kỳ, rón rén bước vào trong khi trời vẫn chưa kịp sáng.

Bóng tối phủ mờ khắp gian phòng, chỉ le lói chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu còn sót lại trên bàn, đẩy từng đoạn bóng đen dài loang lổ trên tường.

Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng động kêu "lạch cạch", "xột xoạt" của cậu khi đưa tay lục lọi qua từng ngăn kéo, chồng sách cũ và mớ giấy tờ rải rác.

Tay cậu thoăn thoắt mở từng ngăn kéo tủ, không bỏ sót lấy một cái, nét mặt tập trung pha chút bồn chồn.

"Tìm thấy rồi..."

Phác Trí Mân vừa dứt câu, tay đã lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng trong hộc tủ, ở góc là hình ba lá trà khô đợt trước, và một chữ "Kỳ"... đã hoàn thiện.

Đợt đó hắn đã lén sau lưng cậu thêu chữ "Kỳ" này, trông rất vụng về, xấu xí, nhưng giờ thì nhìn xem. Từng mũi kim đều đẹp và thanh mãnh, rất tỉ mỉ và gọn gàng.

Không nghi ngờ gì nữa. Hắn là lừa cậu dạy hắn thêu.

Tên Mẫn Doãn Kỳ... xấu xa.

Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên cao. Ánh sáng nhạt màu sữa chảy len qua song cửa, rơi lên sàn gạch men mát lạnh.

Ngay lúc ấy, phía sau lưng vang lên tiếng trở mình khẽ. Mẫn Doãn Kỳ dụi mắt vài cái rồi ngồi bật dậy, tóc rối nhẹ, đôi mắt còn mơ hồ nhìn xung quanh, đến khi thấy bóng dáng kia đang đứng giữa phòng mình, tay cầm chiếc khăn thì khựng lại.

"Em làm gì trong phòng anh vậy?" - Giọng hắn vẫn còn hơi khàn, nhưng ánh mắt thì đã lập tức tỉnh táo, chân trần chậm rãi đi tới đứng đối diện cậu.

"Anh nói xem tôi nên làm gì?"

Khoan đã.

Hắn không nhớ gì về chuyện đêm qua sao? Sao bây giờ lại trông bình thản thế này?

Thôi. Chuyện đó cậu sẽ hỏi hắn sau.

Bây giờ cứ lo chuyện cái khăn tay này trước đã.

Phác Trí Mân xoay người lại, giơ chiếc khăn trong tay lên.

"Chữ 'Kỳ' này, anh thêu lại từ bao giờ? Làm sau lưng tôi từ bao giờ vậy?"

"Anh Hanh tối qua mới về tới nhà, đem theo quà tặng cho anh. Trong đó có mấy thứ liên quan tới thêu thùa, còn nói tay nghề của anh không thua kém gì tôi. Anh mau giải thích đi! Là anh lừa tôi đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe cậu tra hỏi, không trả lời ngay, bình tĩnh đáp - "Anh chỉ... muốn tạo bất ngờ cho em. Không ngờ lại để lộ trước khi anh tặng nó, cái khăn tay ấy."

Hắn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói.

"Anh không định giấu, cũng không cố nói dối. Chỉ là..."

".. Nếu được em dạy, thì anh muốn được học cùng em thôi."

"Anh nói xạo. Anh đang muốn giấu tôi cái gì đúng không?"

"Anh giấu gì à..." - Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi lại, đứng trước mặt cậu.

Một khoảng lặng mỏng trôi qua, chỉ có ánh sáng đầu ngày lọt vào ô cửa sổ, chiếu rọi lên cả hai, soi từng sợi bụi lơ lửng trong không trung.

Một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp, nói với giọng nhỏ, rất nhỏ, như chỉ muốn mình cậu nghe thấy.

"Nếu anh nói là giấu đi một đoạn tình cảm, thì em có tin không?"

Phác Trí Mân thoáng giật mình, mắt đối mắt với hắn một lúc, đầu óc vẫn chưa kịp tiếp thu được những gì hắn nói.

"Anh.." - Cậu nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh hơn mọi lần.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không gấp gáp nói.

"Anh thích em."

Phác Trí Mân hít lấy một luồng khí lạnh, hai mắt không biết từ khi nào đã long lanh hơn, như có một màng sương bao phủ, rồi ậng nước, như sắp khóc.

Hắn nhìn thấy, tay chân chợt trở nên luống cuống, không biết lời mình nói ra có gì sai.

"Anh nói xạo.." - Phác Trí Mân nói với giọng như đang cố kìm nén.

"Nếu anh thích em.. thì anh đã không quên." - Phác Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này cậu đã thật sự khóc rồi.

"Anh quên? Anh đã làm gì em sao?" - Hắn nhìn thấy cậu khóc thì hốt hoảng, với tay lấy một chiếc khăn bông gần đó lau nước mắt cho cậu.

Hắn xót.

"Đêm qua.. anh tới kỳ phát tình.. anh còn... còn cưỡng hôn em." - Phác Trí Mân nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng như đang cố kìm nén cơn uất ức trong lòng.

Hắn cướp lấy nụ hôn đầu của cậu, lại còn quên đi mất. Đúng là tức chết bổn thiếu gia mà... hic.

Mẫn Doãn Kỳ nghe cậu trình bày, người đứng chết trân.

Hắn đã hôn cậu sao? Sao hắn lại không có ký ức gì về chuyện quan trọng này?

"Anh... anh xin lỗi. Anh không nhớ. Anh chỉ nhớ bản thân mình đã ngất đi ở ngoài vườn."

"Anh.. anh không biết... mình lại làm vậy với em." - Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa lấy lưng cậu, dỗ cho cậu nín khóc.

Hắn cảm thấy mình thật tội lỗi. Chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất, để Phác Trí Mân phải chịu uất ức một mình rồi.

"Hic.. Em ghét anh." - Cậu trề mồi mắng hắn đủ thứ, nói hắn tệ bạc, đểu cán.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết kéo cậu ôm vào lòng, xoa nhẹ lưng dỗ dành, miệng liên tục nói lời xin lỗi, dỗ ngọt.

Một lúc sau, cậu nín khóc, hắn mới kéo cậu ra khỏi lồng ngực, dịu dàng nhìn cậu nói.

"Anh, đúng là ngốc hết thuốc chữa, mới quên rằng mình đã hôn em."

"Nhưng mà... anh có thể..." - Hắn ngập ngừng.

"...có thể hôn em thêm một lần nữa được không?"

Phác Trí Mân nhìn thẳng vào mắt hắn, hai má đã chuyển sang đỏ, gật đầu một cái rất nhẹ sau một lúc lâu suy nghĩ - "Ừm."

Cậu nhìn hắn. Trong khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể cảm nhận hơi thở của nhau, ánh mắt hai người giao nhau, một bên trầm lặng, một bên ngập ngừng.

Mẫn Doãn Kỳ không vội vàng. Hắn nhìn Phác Trí Mân thật lâu, như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào tâm trí.

Ánh mắt có chút ngạo mạn nhưng lại dễ tổn thương, sống mũi cao thanh, và hốc mắt vẫn còn hơi đỏ vì trận khóc lóc giận dỗi ban nãy.

Hắn đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, nơi mềm nhất trên gương mặt ấy.

Phác Trí Mân không né tránh, cũng không nói gì. Ánh mắt cậu hơi lay động, không rõ là do bối rối hay đang chờ đợi.

Rồi Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống.

Môi họ chạm nhau, là một cái chạm rất nhẹ. Nhẹ như thể chỉ cần một cái chớp mắt, mọi thứ sẽ tan vào không khí.

Không gấp gáp, không đòi hỏi, chỉ là sự dò hỏi cẩn thận giữa hai người vốn quen với việc giữ kín lòng mình.

Phác Trí Mân thoáng mở to mắt, không ngờ đến sự dịu dàng ấy. Cậu nhớ lại lúc tối qua, hắn còn rất mạnh bạo, nhưng bây giờ lại nâng niu, nhẹ nhàng đến lạ thường.

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nghiêng đầu, nụ hôn thứ hai dài hơn một chút. Môi hắn áp sát, ấm, vững vàng như đang muốn truyền lại những điều mà bản thân luôn giấu kín trong lòng qua từng nụ hôn.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực cả hai.

Cậu khẽ siết tay vào vạt áo hắn. Một chút run rẩy, nhưng không phải vì sợ.

Nụ hôn ấy không kéo dài mãi mãi, nhưng lại để lại dư vị như chén trà ủ lâu trong tách. Khi uống vào dù mới hay đã nguội, mùi hương còn vấn vít mãi không tan.

Khi Mẫn Doãn Kỳ buông ra, hắn không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn cậu thêm một lần nữa, như thể đang tự hỏi: mình đã quá liều, hay vừa đủ?

Phác Trí Mân vẫn chưa quay đi. Cậu nhìn hắn, ánh mắt dường như muốn trách, lại chẳng nỡ buông lời cay độc.

Cậu chỉ lí nhí vài trong miệng, rất khẽ.

"...Lần sau, anh đừng quên. Em.. sẽ giận."

Hắn gật đầu. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, chỉ có bóng hai người in lên rèm cửa, gần nhau như thế, mà vẫn chưa ai dám gọi tên thứ gì đang dần lớn lên giữa hai nhịp tim lặng lẽ.

"Em... Em về phòng trước." - Cậu vội quay mặt đi vì xấu hổ. Phác Trí Mân không ngờ được hắn và cậu lại...

Nếu là ba tháng trước, đột nhiên có người chạy tới nói Phác Trí Mân sau này sẽ có thứ tình cảm đó với Mẫn Doãn Kỳ, cậu sẽ không ngần ngại tặng cho tên đó một cước.

Mẫn Doãn Kỳ chưa để cậu rời đi vội, bước tới nhẹ nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm ấm - "Cái khăn, đợi anh hoàn thiện xong... anh sẽ tặng cho em."

"Như là vật đính ước, giữa Kỳ và Mân."

"Được không?"

"Ừm." - Cậu cười khẽ, tựa như đoá lan hồ điệp đang toả sắc dưới ánh ban mai, nhẹ nhàng đáp.

"Anh thêu cho đẹp vào. Xấu quá... em sẽ không nhận đâu đó biết chưa." - Phác Trí Mân cuối cùng vẫn đanh đá dặn dò.

"Ừm."

"Sẽ là cái khăn tay đẹp nhất em từng thấy."

Phác Trí Mân ở phía đối diện cười ngại ngùng, sau đó không nói gì nữa mà chạy về phòng. Để lại một người, với trái tim còn đang đập rồn ràng, ngỗn ngang.

...

Phác Trí Mân chậm rãi khép cửa phòng lại như sợ sẽ đánh thức điều gì mong manh trong đêm, rồi không chút do dự, cậu lao mình lên chiếc giường trải nệm dày như một làn gió con vừa thoát khỏi nhịp đời khuôn thước.

Cơ thể nhỏ nhắn vùi vào lớp chăn thơm mùi nắng cũ, đôi tay níu lấy mép chăn, kéo cao lên tận má, che đi khuôn miệng đang vô thức nhếch cong vì một niềm vui kín đáo trong lòng.

Tiếng cười khúc khích bật ra từng chút, vừa như nén lại, vừa như không kìm nổi, lan ra trong căn phòng vắng lặng như những đợt sóng nhỏ đập vào bờ cát mềm.

Đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái quen thuộc, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại ẩn hiện một điều gì đó mà cậu cũng không rõ là gì, lấp lánh, run rẩy, như những giọt sương chưa kịp rơi xuống trong buổi sớm đầu thu.

Phác Trí Mân trở mình, ánh mắt dừng lại ở vách tường trắng ngăn đôi hành lang. Nơi đó, chỉ cách nhau vài bước chân, là căn phòng của người kia, của Mẫn Doãn Kỳ. Cũng vào giờ khắc này, cậu chắc chắn hắn vẫn chưa ngủ lại. Có thể là đang tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn lên trần nhà, như thể giữa khoảng không im lặng ấy, có điều gì đang vang lên rất khẽ trong lòng.

Hai con người, hai nửa thế giới khác biệt. Một người như lửa, một người như sương, lại đang cùng lúc nghĩ đến nhau, nhớ về khoảnh khắc ngắn ngủi mà đôi môi vô tình chạm vào nhau, nhẹ đến mức tưởng như không thật, nhưng dư âm thì vẫn còn đang đọng mãi nơi đầu môi.

Họ không nói gì. Không ai gọi tên được cảm xúc ấy. Nhưng cả hai đều biết... trong đêm ấy, có điều gì đó đã bắt đầu.

Ngoài kia, trời chưa kịp sáng. Sương vẫn còn phủ đầy mặt đất, và ngọn gió đầu ngày vẫn đang lặng lẽ men theo từng hàng cau gầy trong vườn.

Nhưng trong hai căn phòng nhỏ, nơi giấc ngủ sớm đã không còn chạm vào mi mắt, có thứ ánh sáng rất riêng vừa nhen lên.

Không rực rỡ như ánh bình minh, cũng không ồn ào như tiếng lòng tuổi trẻ, mà là thứ ánh sáng âm thầm của một thứ tình cảm chưa rõ tên, nhưng đủ ấm để người ta chẳng còn thấy mình cô đơn nữa.

...

Mẫn Doãn Kỳ tựa đầu vào thành giường, ánh mắt mơ màng lặng lẽ rơi vào khoảng không trước mặt. Ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt từ lâu, chỉ còn thứ ánh sáng nhàn nhạt của trời sớm le lói qua tấm rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt trầm lặng của hắn một vầng sáng dịu như khói.

Hắn không biết mình đã nằm đó bao lâu, nhưng tâm trí cứ trôi dạt về một bóng hình quen thuộc. Mái tóc mềm rối tung trong gió, ánh mắt ngang bướng pha chút mong manh, và một nụ hôn nhẹ nhàng như sương mai chạm lên đầu môi.

Lúc nãy, hắn đã làm điều mà một phần trong lòng luôn né tránh, nhưng không thể kìm lòng được nữa.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cố giả vờ như không nhớ.

Nhưng cảm giác ấm áp trong tim thì chân thật hơn bất cứ lời nói nào.

Hắn đứng dậy, bước đi chậm rãi rơi xuống sàn lạnh, tiến về phía bức tường ngăn hai căn phòng.

Tay phải hắn giơ lên, khẽ áp lòng bàn tay mình lên mặt tường mát lạnh. Một bức tường, tưởng chừng chỉ là khoảng cách vô tri vô giác, nhưng lúc này lại như vạch ranh giới mỏng manh ngăn cách hai thế giới của hai cậu thiếu niên sống trong cùng một mái nhà.

Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên bề mặt vôi vữa, như đang vẽ nên hình bóng của người mình thương, hy vọng một ngày nào đó, một bàn tay khác sẽ đáp lại từ phía bên kia.

Hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi màn đêm ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần, ánh sáng bình minh le lói tràn vào căn phòng chưa kịp ấm.

Nhưng bàn tay hắn vẫn không rời.

...

Phác Trí Mân nằm yên trên giường, ánh mắt đăm chiêu dán vào trần nhà như không biết đang nghĩ ngợi gì, nhưng trong lòng lại như đang có một cơn sóng ngầm âm thầm dậy lên. Cậu vẫn ôm chặt lớp chăn dày, che đi nụ cười khẽ mới nảy sinh lúc trước.

Bỗng nhiên, tim cậu dội lên một nhịp lạ.

Một cảm giác mơ hồ như gió khẽ lướt qua sống lưng, khiến lòng bàn tay vô thức siết lại.

Cậu chợt trở mình, như bị ai đó gọi tên.

Ánh mắt dừng lại trên bức tường trắng đối diện, nơi cách đó vài bước chân là căn phòng quen thuộc. Khoảng cách chỉ là một bức tường mỏng, nhưng bây giờ, nó như toát ra một hơi ấm lặng lẽ, làm dịu lại cả không gian vốn bị sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm.

Không có tiếng động nào.

Nhưng cậu biết, ở phía bên kia tường, hắn đang thức, và đang nghĩ về mình.

Bàn tay cậu từ từ vươn ra khỏi lớp chăn ấm, rồi áp lên mặt tường, ngay nơi trái tim cậu mách bảo. Ngón tay lướt nhẹ, vẽ vài đường không rõ hình dạng, như muốn giữ lấy một điều không thể chạm tới.

Một hành động vô nghĩa với người ngoài, nhưng lại khiến cậu nghẹn ngào trong tâm can.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi, nhẹ nhàng như hồi âm từ bên kia bức tường.

Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.

Nhưng cũng đủ để cậu thấy mình không còn cô đơn trong đêm dài giá rét.

Ánh sáng của bình minh dần tràn ngập vào hai căn phòng, phủ lên mọi vật bằng sắc vàng nhạt tinh khôi.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ vẫn đặt lên bức tường, cách nhau chỉ một lớp vôi mỏng và một dãy hành lang.

Và trong im lặng, hai trái tim bắt đầu hòa thành cùng một nhịp đập, chớm nở một mầm xanh. Mỏng manh nhưng kiên cường, sẵn sàng để lớn lên cùng ngày tháng.

———

Anh không thể là người em yêu, vì anh sợ rằng,
anh sẽ tự mình huỷ hoại đi cuộc đời của em.

Khi những chiếc lá héo úa lụi tàn rồi lại tiếp tục đâm chồi, cũng là lúc bóng em dần xa.

Anh sẽ dâng cao những bông cúc trắng, và tìm mọi cơ hội để được đến gần bên em.

Nhưng anh vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho em.

Nếu như anh có thể là người ở bên cạnh,
anh sẽ trao cho em cả cuộc đời, và cả những mùa đẹp nhất của anh.

Chỉ cần ở bên em, anh sẽ luôn là mùa của em.

[seasons - wave to earth]

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro